Chương 6
CHƯƠNG 6 – CHỈ CẦN ANH
"Em chỉ cần tôi. Em chỉ thuộc về tôi."
Sunoo tỉnh dậy giữa đêm.
Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ đèn ngủ bên cạnh.
Cậu khẽ cựa mình, nhưng ngay lập tức bị cánh tay rắn chắc của Ni-ki siết chặt hơn, khóa chặt cậu trong lồng ngực hắn.
"Đừng động." – Giọng Ni-ki trầm thấp, còn ngái ngủ, nhưng bàn tay thì đã trượt xuống eo Sunoo, như một phản xạ bản năng chiếm hữu.
"Ưm..." – Sunoo rên khẽ, gò má nóng bừng.
Cậu không dám nhúc nhích nữa. Cứ thế bị giam cứng trong vòng tay Ni-ki, cảm nhận hơi thở ấm nóng phả lên gáy mình, nhịp tim hắn đập vững vàng như một chiếc gông vô hình trói buộc.
Sunoo cắn môi.
Đáng lẽ cậu nên giận.
Đáng lẽ cậu nên vùng ra.
Nhưng thay vào đó, trái tim cậu lại run lên vì một cảm xúc kỳ lạ — thứ cảm xúc ngọt ngào pha lẫn sợ hãi, khiến cậu lặng lẽ rúc sâu hơn vào lòng Ni-ki.
Sáng hôm sau, Ni-ki ngồi bên bàn, tự tay chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.
"Ăn đi." – Hắn đút thìa cháo nóng cho Sunoo, cười dịu dàng.
"Em phải khoẻ. Để còn chịu được tôi."
Sunoo đỏ bừng mặt, ngượng ngùng há miệng.
Từ bao giờ, cậu đã quen để hắn chăm sóc, kiểm soát mọi thứ như thế này?
Những ngày sau đó, Ni-ki bắt đầu hạn chế tất cả các mối quan hệ của Sunoo.
Cậu không được ra khỏi phòng nếu không có hắn đi cùng.
Không được nhắn tin cho bạn bè.
Không được trả lời cuộc gọi, ngoại trừ cuộc gọi từ Ni-ki.
Không được mặc quần áo quá rộng, quá hở, không được nhìn ai khác lâu hơn ba giây.
Bất cứ khi nào cậu làm trái, hình phạt sẽ rất nhanh chóng đến.
Một lần, Jay bí mật nhét cho Sunoo một mảnh giấy nhắn nhỏ trong giờ học, hỏi thăm cậu.
Ngay tối hôm đó, Ni-ki đã nổi điên.
Hắn ném tờ giấy xuống đất, ép Sunoo quỳ trước mặt mình.
"Em không hiểu à?" – Hắn gằn giọng, ánh mắt đỏ ngầu.
"Không ai được phép chạm vào em. Không ai được phép nói chuyện với em."
Sunoo run rẩy, nước mắt rơi lã chã.
"Em... em xin lỗi..."
Nhưng lời xin lỗi không thể làm dịu cơn giận của Ni-ki.
Hắn bế thốc Sunoo lên giường, hung bạo chiếm lấy cậu ngay trong đêm đó, từng đợt từng đợt như muốn khắc sâu vào cơ thể cậu rằng:
"Em chỉ là của tôi."
Ngày hôm sau, Sunoo không đủ sức xuống giường.
Cậu chỉ có thể nằm đó, mắt đỏ hoe, thân thể bầm dập những dấu tích chiếm hữu.
Ni-ki ngồi cạnh, dịu dàng vuốt tóc cậu, ánh mắt dịu lại, nhưng nụ cười vẫn lạnh lẽo như cũ.
"Tốt." – Hắn thì thầm.
"Phải thế này, để em nhớ rằng em chỉ thuộc về tôi."
Sunoo không còn khóc nữa.
Trong đôi mắt đẫm nước ấy, thứ hiện lên không còn là sự phản kháng — mà là sự cam chịu, sự phụ thuộc tuyệt đối.
Cậu cần Ni-ki.
Cần sự kiểm soát điên cuồng ấy để cảm thấy mình tồn tại.
Cậu đã bị giam cầm hoàn toàn — cả cơ thể lẫn trái tim.
Đêm hôm đó, khi Ni-ki siết cậu trong lòng, khẽ thì thầm:
"Sunoo... Em yêu tôi, đúng không?"
Sunoo khẽ gật đầu, như một cái máy.
Phía sau đôi mắt trong veo ấy, thứ đang dần dần chết đi — chính là tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro