ep.7
Trong sự im lặng của căn phòng, tiếng quát tháo của giám thị cứ chói lên.
-"Sunoo,em về lớp đi còn Heeseung đi lau hành lang cho tôi!lần sau còn như vậy thì đừng có trách!"
-"tại sao thầy lại phân biệt đối xử như vậy?rõ ràng cậu ta cũng gây chuyện với em mà!"-Heeseung cãi lại.
-"em còn dám cãi lại tôi sao? Sunoo là học sinh giỏi,chẳng bao giờ có chuyện đi gây sự với em cả!"
Trước cuộc tranh cãi của giám thị và cậu họ Lee kia, Sunoo chẳng bận tâm mà quay gót đi về lớp.vừa bước ra khỏi cửa phòng giáo viên thì khuân mặt nhỏ nhắn của Niki xuất hiện,cậu ấy đứng cúi đầu xuống
-"khỏi cần cảm ơn tôi,cậu cũng đừng gây chuyện nữa, không phải lo cho cậu mà tôi không muốn có tiếng xấu bất kì nào về gia đình tôi!"-Sunoo cất giọng lạnh nhạt rồi không chút mảy may bước đi.
Niki dõi theo cái thân hình cao ráo kia ,đôi mắt nó long lanh.dù biết không phải vì mình nhưng Niki vẫn lấy làm hạnh phúc.
-"tạm ổn rồi đó em về lớp học đi"-giám thị ung dung nói.
-"vâng,em chào thầy"-Heeseung mệt mỏi đáp lại rồi cúi chào thầy.
Trên đường đi cất đồ lau sàn,hắn bỗng khựng lại.người đàn ông kia đã đợi hắn.
-"mày lại gây chuyện nữa à?"
-"......"
-"nếu mọi người biết mày là con trai của tao thì tao phải giấu cái mặt này đi đâu đây hả Lee Heeseung?"
Phòng hiệu trưởng lúc này chỉ vang lên những lời trách móc,ghẻ lạnh của người cha dành cho con trai.
Vừa lúc ấy, Niki đang đi tham quan trường mới thì vô tình đi tới căn phòng kia,cậu nhóc tò mò đứng lại,nhòm nhòm vào bên trong
-"ơ, kia không phải là tên họ Lee sao?cậu ta ở đây làm gì nhỉ?"
-"mày không thể học tập như những học sinh bình thường sao?tao đã mệt mỏi vì rất nhiều chuyện rồi,tao không muốn thấy mày phá hoại nữa,thật không đáng mặt!"
-"rốt cuộc thì ba có coi con là con trai không vậy?nếu đã như vậy thì ba tìm mẹ về cho con đi!"-đôi mắt hắn vô cảm ,lạnh lẽo nhìn thẳng vào người đàn ông kia,đã đỏ lên vì những lời mắng chửi thậm tệ.hắn dứt câu bằng nụ cười nhạt nhẽo.
-"thì ra cậu ta là con của ngài hiệu trưởng sao?"-Niki ghé tai vào cánh cửa đóng hờ và nghe lỏm được hết mọi chuyện.
-"CÚT RA NGOÀI!"
-"ông không cần đuổi tôi cũng sẽ tự đi!"-nói xong hắn quay phắt người ra phía ngoài,xô mạnh cánh cửa. Niki đã nhanh chóng để chạy nhưng vẫn bị cánh cửa va trúng ngã nhào ra sàn.
-"cậu..cậu...!"-đôi mắt Heeseung giận giữ,hắn trừng mắt lên nhìn Niki rồi túm cổ áo cậu lôi đi.
-"này,thả tôi ra mau!"-Niki giọng sợ hãi.
-"câm mồm lại cho tôi!"-Heeseung vẫn mạnh bạo lôi nó đi không chút tiếc thương.
Lên đến sân thượng,hắn đẩy Niki té xuống nền xi măng.
-"cậu đã nghe được những gì rồi?"-đôi mắt hắn như đang dò xét Niki.
Niki ung dung đứng dậy,chỉnh lại chiếc cà vạt và áo đồng phục đã bị Heeseung làm méo xệch.
-"chuyện gì chứ?cậu là con trai của hiệu trưởng ư?"-Niki kiêu ngạo trả lời.
-"mày muốn gì?"-Heeseung gào lên túm lấy Niki.
-"bây giờ mà cậu vẫn còn thái độ này với tôi đấy à?"
-"rốt cuộc như nào thì cậu mới chịu im miệng?"-Heeseung buông Niki ra,giọng hắn cũng bình tĩnh lại.
-"hừm....làm gì bây giờ nhỉ?"-Niki đưa tay lên vuất cằm giả bộ suy nghĩ.
-"chỉ cần cậu chữ kín chuyện này, việc gì tôi cũng đồng ý!"-Heeseung quả quyết.
-"được thôi,bây giờ cậu phải làm theo ý tôi.trước tiên cậu không được động vào Park Sunghoon nữa"
-"quân tử nhất ngôn,nếu cậu thất hứa tôi sẽ không để yên cho cậu đâu!"-Heeseung nhìn Niki giận giữ rồi quay người bước đi.
-"hứ!tưởng thế nào, trước sau gì cậu cũng phải chịu thua tôi thôi"-Niki nở nụ cười tinh nghịch,trông nó thật kháu khỉnh.Nói xong cậu cũng nhanh chóng trở về lớp để bắt đầu tiết học tiếp theo.
*******
-"Niki à,cảm ơn cậu vì chuyện hồi trưa nhưng từ nay cậu đừng làm như vậy nữa,chỉ mang rắc rối thêm thôi"-Sunghoon bẽn lẽn quay sang nói,cậu cúi gằm xuống,giọng nói có chút ngập ngừng.
-"tôi dào,có chuyện gì đâu mà!từ nay cậu không phải sợ hắn ta nữa,có mình đây rồi"-Niki cười hiền.
-"nhưng..."
-"không nhưng nhị gì hết nữa,từ bây giờ mình là bạn tốt của nhau!"-Niki nở cười híp mắt lại,hàm răng trắng đều của nó lộ ra.
-"cậu...cậu vừa nói mình sẽ là bạn của nhau ư?"
-"tất nhiên rồi!cậu không muốn làm bạn với mình sao?"
-"tất nhiên là có rồi!cảm ơn cậu... Niki à.."-đôi mắt Sunghoon đã ánh lên những giọt nước.
*****
Cứ như vậy,thấm thoát đã tròn một tháng Niki sống trong ngôi nhà đầy niềm vui cũng không kém sự cay đắng.hôm nay là ngày nghỉ nên Niki ở nhà,cậu đang xem lại album ảnh cưới thì có tiếng chuông điện thoại vang lên.
-"aaa là Sunoo"-lần đầu tiên Sunoo gọi cho nó, Niki hưng phấn hét lên.
-"alo,cậu gọi tôi có chuyện gì không?"
-"cậu vào bàn làm việc của tôi,đem tập hồ sơ màu xanh dương đến công ty cho tôi"
-"ừm,tôi sẽ mang lên ngay!"
Niki đang mặc bộ đồ ngủ liền nhanh chóng đi thay ngay một bộ đồ đẹp đẽ,nó đứng trước gương ngắm ngắm nghía nghía,vuất tóc cho ra nếp rồi hí hửng đi ngay đến công ty.
Chiếc xe dừng lại trước tập đoàn đồ sộ,cao như một chiếc tháp.ánh nắng chiếu vào từng lớp cửa làm bằng kiếng chói sáng. Niki trầm trồ rồi tiến vào trong,người qua lại không biết bao nhiêu người.
-"phòng giám đốc ở đâu vậy ạ?"-Niki nói với nhân viên quầy tiếp tân.
-"dạ anh tìm giám đốc có chuyện gì không ạ?"
-"tôi là người nhà của cậu ấy,có một số tập hồ sơ quan trọng tôi cần chuyển cho cậu ấy"
-"dạ anh đi lên lầu 7, phòng đầu tiên sẽ là phòng của giám đốc ạ"
-"được rồi,tôi cảm ơn cô!"
Niki nhanh chóng tiến vào thang máy và tìm Sunoo.
Niki đã tới được phòng của Sunoo,nó đứng ngoài cửa chỉnh lại cổ áo,đang chuẩn bị tiến vào thì vô tình có giọng nói làm tim nó đau thắt.
-"em hãy tập luyện cho tốt nhé!anh nhớ em.."
Giọng nói của Sunoo thật ngọt ngào, Niki ghen tị với người con gái kia.cậu ấy cũng muốn được như thế.đợi Sunoo nói chuyện xong Niki mới ngậm ngùi gõ cửa
-"Sunoo à,tôi mang hồ sơ đến cho cậu đây"-giọng nói nó vội vã,có chút buồn.
-"à,được rồi,cảm ơn cậu"
Để lại tập hồ sơ, Niki cúi người rồi quay người bước nhanh đi. Sunoo có chút giật mình,hắn ta sợ Niki đã nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi của hắn.
*******
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro