Nếu có thứ gì Ji Changmin căm ghét, đó là cảm giác đánh mất quyền kiểm soát cơ thể của chính mình. Cậu biết đó là cái giá cuộc đời idol phải trả, biết mình đang bước chân vào điều gì, nhưng đôi khi cậu vẫn choáng váng trước nhận thức đột ngột và rõ ràng rằng không có quyết định nào với cơ thể mình đến từ chính cậu—quần áo cậu mặc, cách cậu di chuyển, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay một con người khác. Cậu ao ước có một khoảng lặng dành cho chính mình, cậu thường nghĩ, một khoảnh khắc ngưng đọng để tìm lại sự cân bằng giữa những guồng quay hối hả bất tận.
Đôi khi tưởng như khoảng lặng ấy quá xa tầm với, một giây phút chỉ dành cho chính cậu. Ký túc xá luôn bộn bề những chàng trai và tay và chân và chăn gối, và toà nhà của công ty ngập tràn đủ thể loại người làm đủ thứ công việc. Mỗi ngày đều là trang điểm, luyện tập, ngủ, lại lần nữa, một bánh xe tuần hoàn chuyển động mỗi ngày một nhanh hơn khi thời điểm comeback nhích lại gần. Họ đang lên dây cót cho đợt quảng bá "No Air" ngay lúc này, và Changmin đang rất thành công trong việc đè nén lại cả nỗi bức bối thường trực bởi sự bất lực trong việc nắm giữ cuộc sống của chính bản thân và nỗi kinh hoàng từ từ trào dâng như thuỷ triều trong lồng ngực mỗi khi phải chạm mắt với một Kim Sunwoo nào đó.
(Chanhee là người chỉ ra điều đó, hoàn toàn không nhận thức được cơn khủng hoảng mình chuẩn bị châm ngòi.
"Dạo này mày với Sunwoo ở cạnh nhau hoài nhỉ," cậu ấy đùa. "Có ai đó đang yêuuuuuu kìa."
Ôi không, Changmin tự nhủ thầm với bản thân.)
Có rất nhiều thứ mà Ji Changmin đã quá thành thạo trong việc đuổi ra khỏi dòng suy nghĩ trong đầu mình dọc chặng đường mười lăm năm hay gì đấy gần đây, và cậu dự định sẽ tiếp tục giữ chúng như thế. (Nhưng rồi cậu lại ngượng ngùng, cười khúc khích, dựa dẫm vào một bờ vai vững chãi trước khi có thể ngăn bản thân lại và lại nữa rồi, sợi dây kiểm soát buộc lấy cơ thể bị cắt trong một cái chớp mắt bởi nụ cười nghịch ngợm của người dongsaeng nào đó.)
Cậu và Sunwoo (không phải hài hước lắm sao, cái cách mà họ luôn vướng vào nhau) được đưa tới một trung tâm cộng đồng với cái bể bơi khổng lồ trong khi phần còn lại của cả nhóm trở về ký túc. Họ đã quay cả đêm, chạy khắp sân cỏ bóng đá với đôi mắt chăm chăm nhìn vào những ống kính. Changmin nhớ cái giường của mình đến đau đớn, nhưng vẫn còn những thứ phải làm. (Luôn luôn có nhiều thứ hơn phải làm.)
Tiếng trò chuyện của đoàn quay phim khi họ chuẩn bị thiết bị vang vọng rùng rợn khắp khoảng không gian gần như trống hoác. Changmin đột nhiên chắc chắn rằng chiếc ván nhảy cầu không hề cao như thế này khi cậu nhận lời quăng mình khỏi nó. Cậu cảm thấy bản thân run lên khi đôi chân đứng đờ ở đó, trần trụi trên miếng gạch lót sàn mát lạnh nơi thành bể bơi.
Một bàn tay ấm áp dò dẫm tìm đường lên vai cậu. Má nóng lên. "Anh làm được mà, Hyung," Sunwoo thì thào. "Sẽ ổn thôi." Changmin gật đầu, không chạm mắt với người nhỏ tuổi hơn cạnh cậu; trong trạng thái mong manh này, điều đó chỉ dẫn đến những suy nghĩ về những điều giữa hai người họ. Vài khoảnh khắc sau, đã đến lúc phải bước lên, và hơi ấm từ bàn tay ấy biến mất khỏi vai cậu.
Tay vịn của chiếc thang lạnh như đá đối lập với bàn tay nóng rực và ướt nhẹp với căng thẳng. Cậu hít sâu bằng mũi và trèo lên, từng hơi thở ép ra qua bờ môi mím chặt. Cậu dừng lại ở nơi cao nhất sau dường như cả tiếng đồng hồ, biết ơn cảm giác thô ráp của chất liệu lót dưới chân và cảm giác vững vàng của tay vịn khi cậu kéo mình lên trên bề mặt phẳng lì của ván nhảy. Mắt nhắm chỉ trong một thoáng, cậu có thể cảm nhận được bầu không khí mỏng manh, đẫm clo bao bọc lấy mình.
Vai cậu nóng cháy với cảm giác râm ran đặc trưng ấy, cùng một loại với thứ rung cảm bất biến trong lồng ngực giữa khoảng tĩnh lặng trước màn biểu diễn hoặc khi một chiếc khẩu trang combo với mũ lưỡi trai không còn đủ để che đi danh tính của cậu trước con mắt tò mò của người hâm mộ khi cậu bước chân ra ngoài.
Cậu mở mắt ra, và đôi mắt Sunwoo nhìn lại. (Họ luôn chỉ dừng lại ở những cái nhìn, và không lời nào được cất lên. Nó làm cậu cồn cào, sâu thẳm trong ruột, ngay cả khi cậu đã tự hứa với mình sẽ không làm gì để thay đổi mối quan hệ chênh vênh giữa họ.)
Có thứ gì đó lạ lẫm dâng lên trong lồng ngực cậu khi ánh mắt họ không rời nhau lâu hơn. Ngay cả với khoảng cách này, những đường nét sắc bén trên gương mặt Sunwoo vẫn hiện diện; đôi môi đầy đặn lấp lánh phần còn lại của bất cứ loại son gì mà noona trang điểm đã tô lên vài giờ trước đó. Changmin cảm thấy bủn rủn một cách đường đột, nóng và lạnh và dính dấp cùng một lúc. Cậu ý thức được quá mức rõ ràng cái cách Sunwoo đang nhìn mình qua đôi mắt hơi khép. Quá rõ ràng những cái nhìn lưu luyến và bàn tay khẽ siết và sự ngập ngừng, không phải đến từ duy nhất một phía, không dám chuyển động quá nhanh lỡ có làm thế cân bằng mong manh vỡ tan làm nhiều mảnh.
Người quay phim trèo lên đoạn ván đằng sau cậu, và câu thần chú được hoá giải. Changmin lôi ánh mắt mình khỏi Sunwoo, quay lại để xem mình có thể giúp đỡ gì cho đoàn quay. Họ vẫy tay ra hiệu không cần thiết, vậy nên cậu lại quay lưng về phía mỏm vực đang đứng, cố không nghĩ quá nhiều đến điều mình sắp làm.
Một người trong đoàn giơ chiếc camera vlog lên, mỉm cười động viên. Changmin trưng lên bộ mặt em-chắc-chắn-là-không-sợ-chết-khiếp tốt nhất của mình.
"Mình không biết mình có thể làm được không nữa, lúc đầu, khi mình mới lên đây. Nhưng mình nghĩ mình có thể đó." Cậu bắt chéo tay trước ngực, như thể để giữ cho nhịp tim dồn dập trong đó khỏi trèo lên cổ họng. Cậu ném cho chiếc camera một cái nhìn, mắt mở to—fan sẽ nghĩ nó rất dễ thương, cậu biết, và sẽ không ai biết sự thật rằng cậu đang sợ hãi đến mức nào ngay lúc này. Ngoại trừ Sunwoo, bộ não phản phúc của cậu lên tiếng.
"Mình chạy đây," cậu nói, nụ cười vững vàng trên mặt. "Đừng rời mắt khỏi mình nhé."
Cậu quay lại để đối diện với làn nước, liếc nhìn qua vai. "Chắc chắn phải quay em chạy đấy nhé," cậu nói với người cầm máy quay vlog. Cậu thà chết nếu như sau tất cả đống hỗn loạn này mà họ không có nổi một đoạn phim ra trò để cậu có thể lên mặt với các thành viên trong tương lai.
"Anh làm được mà, Hyung!" Cậu nghe thấy vọng lên từ bên dưới, và liếc nhìn xuống để thấy Sunwoo với một chiếc cam vlog trong tay, mắt lấp lánh. Changmin mỉm cười bồn chồn với thằng bé, để bản thân được xoa dịu bởi sự hiện diện của Sunwoo trong một khoảnh khắc.
Cậu quay lại, gật đầu với người cầm camera.
"Ba...hai...một...bắt đầu!" Cậu nghe đằng sau lưng hô.
(Làn nước trong bể bơi ánh lên màu xanh rực rỡ trong ánh sáng nhàn nhạt.)
Cậu thở ra thật mạnh. Bốn bước dài và cậu quăng mình khỏi bờ vực, không còn đường lui nữa rồi. Tay cậu ôm lấy mình khi màn xanh đến gần hơn và gần hơn và gần hơn cho tới khi toàn thân bị nuốt chửng. Cậu không cảm thấy gì trong vòng một giây trời phước trước khi cái giá lạnh của làn nước tuyên bố sự tồn tại của nó. Cậu được gột rửa thêm một lần nữa bởi thứ ký ức ùa về mang theo hình ảnh đường môi cong cong hé mở và đôi mắt tròn xoe như nước lũ qua con đê vỡ, hoà cùng cơn sốc của nước lạnh. Ôi không, cậu tự nhủ với mình lần nữa.
Changmin cảm thấy nỗi thôi thúc bản năng để há miệng cắn nuốt lấy không khí khi lạnh buốt tìm đường chui sâu vào dưới làn da cậu. Cậu kiềm chế nó, biết rằng nó sẽ chẳng đem lại gì ngoài một cơn sặc hết mình, và để bản thân chìm xa dần khỏi mặt nước. Trong làn nước lạnh—khoảng nhiều giây hay nhiều phút hay nhiều giờ, có lẽ—tâm trí của cậu từ từ tĩnh lại. Mắt nhắm nghiền và âm thanh trôi thật xa, cậu có thể tưởng tượng trong một khoảnh khắc mình đang ở bất cứ nơi nào khác ngoài thực tại. Căn phòng ngủ của cậu tại nhà có lẽ, hoặc góc phố nơi cậu và bạn bè thường biểu diễn đường phố kiếm vài đồng tiêu vặt thời trung học. Nơi nào đó cậu có thể mở lời hỏi xin một cái nắm tay từ Sunwoo, hỏi điều gì đang thực sự chạy trong tâm trí thằng bé, mà không sợ hãi câu trả lời đến vậy.
Cậu níu kéo sự tĩnh lặng trong một giây dài tuyệt vọng. Và rồi cậu quẫy mình trở lại mặt nước và khoảnh khắc vỡ tan như bọt nước.
Các staff giúp kéo cậu lên bờ, choàng hết chiếc khăn tắm này đến chiếc khăn tắm khác quanh vai và thì thầm những lời động viên lặng lẽ. Cậu được đưa vào lều thay quần áo, được chuyền cho chiếc quần jean khô ráo và áo len của chính mình. Thay đồ nhanh chóng, cậu vò khăn lên tóc khi rời khỏi chiếc lều trại. Một người staff đưa cậu chiếc camera vlog và dặn cậu tự quay vài đoạn trong khi chờ Sunwoo quay phim. "Bọn anh bảo thằng bé nó cũng phải nhảy, đùa thôi. Em muốn hỏi nó vài câu không?" Anh gợi ý với một nụ cười lơ đãng. Changmin gật đầu bởi vì cậu đã chấp nhận mình sẽ phải làm mọi thứ được yêu cầu, dù cậu có căm ghét nó đến mức nào trong những giây phút yếu đuối.
"Sunwoo-ya!" Cậu gọi, vẫy thằng bé lại. Không chần chừ sẽ dễ dàng hơn, không để thứ gì có thể ngáng đường công việc của cậu. Đây là vùng an toàn, xét cho cùng, chơi khăm và đùa cợt trên sự sợ hãi của người khác. Không sao cả.
Sunwoo trông bàng hoàng đến đơ người. Changmin để bản thân thấy mủi lòng trong một phút, biết rằng dù cú nhảy có tệ đến mức nào với cậu, nó sẽ còn tệ hơn với Sunwoo. Dù vậy, cậu vẫn ép một nụ cười trêu chọc lên môi, quay chiếc vlog camera vừa vặn khi vòng tay quanh hông Sunwoo. Để quay phim thôi, cậu tự nhủ với mình. Phải đảm bảo cả hai đều trong khung hình, tất cả là vậy.
"Em cảm thấy sao?" Cậu hỏi. "Nghe nói em cũng phải nhảy." Changmin để giọng mình mềm đi. Cậu có thể thấy Sunwoo đưa mắt cầu xin cậu trong ống kính máy, hỏi xin chỉ dẫn bằng ánh mắt của nó. Thằng bé luôn đặt thật nhiều tin tưởng nơi Changmin, theo cái cách khiến cậu sợ hãi đôi chút. Cậu cũng không biết mình đang làm gì nữa, không thông thái hơn bất cứ ai, nhưng Sunwoo luôn luôn tìm kiếm cậu đầu tiên. Cậu đặt cái suy nghĩ ấy sang một bên.
"Rơi xuống không nhanh chút nào. Nó kéo dài lâu lắm." Ký ức gần đây nhất—rơi và rơi và rơi—quay trở lại. Cậu nhấn ngón chân vào đế giày, cảm nhận mặt đất vững chãi bên dưới.
"Rất đáng sợ," cuối cùng cậu nói. "Bước lên không đáng sợ. Đáng sợ là cái suy nghĩ về chặng rơi."
Cậu không còn chắc mình đang nói về cái gì nữa, về đâm mình vào hồ nước lạnh ngắt hay để bản thân buông lơi, dù chỉ một chút, theo dòng chảy của thứ cảm xúc mơ hồ chưa từng ngừng hiện hữu.
Phải rồi, cậu tự nhủ với mình, chính cú rơi mới là thứ đáng sợ nhất.
—————-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro