Three

Chủ Nhật, không gian bên ngoài tiệm tôi đặc quánh lại bởi sự lười biếng. Mọi người ngủ nướng. Tôi thì không. Sự tĩnh lặng của buổi sáng sớm là thời điểm tôi cảm thấy mình sống trọn vẹn nhất.

Tôi có một quy tắc: Chủ Nhật là ngày làm bánh mì.

Tôi không bán bánh mì trong tuần, chúng chỉ dành cho chính tôi và thỉnh thoảng là vài người hàng xóm lớn tuổi. Nhưng việc làm bánh mì, với sự chính xác tuyệt đối của nó, là cách tốt nhất để tôi kiểm soát tâm trí mình.

Tôi bước vào bếp, nơi ánh sáng sớm mai dịu dàng hắt qua cửa sổ nhỏ. Tôi bắt đầu đo lường bột mì, nước ấm, men nở. Từng bước phải chính xác, không được sai sót. Giống như cuộc sống của tôi, nó phải được kiểm soát chặt chẽ.

Tôi bắt đầu nhào bột. Đây là một quá trình kéo dài, đầy thiền định. Đôi tay tôi, thay vì cắm hoa mềm mại, giờ đây trở nên mạnh mẽ và dứt khoát, đấm, kéo, gấp khối bột. Sự vật vã của khối bột dưới tay tôi là sự phản chiếu của những xáo trộn cảm xúc mà tôi không thể phát ra thành lời.

Tôi dùng lực, dùng sự tập trung để đẩy hết mọi quá khứ, sự tổn thương và cô đơn vào khối bột đó như mọi khi.

Khi bột trở nên mịn màng, dẻo dai, đó là lúc nội tâm tôi được xoa dịu. Tôi đặt khối bột vào tô, đậy khăn ấm, để nó nở từ từ. Sự kiên nhẫn này là thứ duy nhất tôi còn tin tưởng.

Trở lại tiệm hoa. Tôi lấy kéo, tỉa tót những cánh hoa đã héo úa. Tôi đang nghĩ về điều gì đó, chắc có lẽ là về người yêu cũ.

Không phải là sự đau khổ hay trách móc, mà là một cảm giác buồn bã vô tận. Anh ấy đã cố gắng học ngôn ngữ ký hiệu, đã hứa hẹn. Nhưng sự im lặng, sự thiếu giao tiếp trực tiếp của tôi đã khiến anh ấy mệt mỏi. Anh ấy cần một người trò chuyện, tâm sự mỗi khi anh ấy stress. Tôi đã không thể cho anh ấy điều đó.

Và tôi nghĩ anh ấy rời đi là điều nên làm, vì một người như tôi có lẽ hạnh phúc quá xa xỉ.

Đó là một vết thương cũ khắc sâu vào lòng tôi, một vết thương vô hình cứ bám tôi dai dẳng từng ấy năm.

Tôi đặt một chậu hoa dạ yến thảo lên kệ. Loài hoa mang ý nghĩa "Tình yêu không bao giờ tàn phai". Tôi biết đó chỉ là lời lẽ của loài hoa, nhưng đôi khi, tôi tự nói với chính mình: "Tình yêu liệu có thật sự tồn tại?"

Buổi chiều, tôi lôi cây đàn dương cầm ra. Nó nằm im lìm trong góc nhà, một món quà từ gia đình trước khi họ cắt đứt liên lạc. Tôi không nghe thấy tiếng đàn, nhưng tôi cảm nhận được âm thanh qua độ rung của phím đàn, qua chiếc ghế.

Đã từng có nhiều người chế nhạo tôi, một đứa câm điếc như tôi thì đàn để làm gì, nhưng tôi rất thích đàn. Có lẽ đó là một sở thích kỳ lạ của tôi.

Tôi đặt tay lên phím, chơi một bản Sonata cũ của Chopin. Từng nốt nhạc trầm bổng, dù chỉ là sự rung động. Tiếng đàn, dù tôi không nghe được nhưng nó đã thay tôi hát lên nỗi cô đơn và sự khao khát không tên.

Ngày Chủ Nhật trôi qua như thế. Bột bánh mì đã nở. Bản Sonata đã được chơi. Những ý nghĩ về người cũ đã bị đẩy lùi. Chỉ còn lại tôi, Chaeyoung, và sự tĩnh lặng quá đỗi quen thuộc của cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro