Two

Ngày Thứ Bảy luôn mang một nhịp điệu khác. Nếu Thứ Sáu có ánh nắng rực rỡ và sự nhộn nhịp của cuối tuần, dù chỉ là sự nhộn nhịp vô thanh trong tiệm tôi, thì Thứ Bảy lại là sự tĩnh mịch tuyệt đối.

Khách ghé tiệm thưa thớt hơn. Tôi dành phần lớn thời gian trong bếp, nơi mùi bột bánh và bơ tan chảy bao bọc tôi như thể đang trong một tấm chăn an toàn.

Tôi đứng trước bàn làm việc, tay nhào bột. Sự đàn hồi của bột, cái cảm giác căng mịn dưới lòng bàn tay, là thứ ngôn ngữ duy nhất mà tôi hoàn toàn làm chủ được. Tôi đang làm một mẻ bánh quy yến mạch và nho khô. Thứ bánh không quá ngọt, thích hợp cho những người cần một chút năng lượng mà không quá bùng nổ.

Em gái của người yêu cũ hỏi tôi rằng, tôi vẫn chờ đợi anh trai cô ta đúng không. Nhưng rất tiếc. Tôi không chờ đợi ai cả. Chờ đợi là hành động của niềm hy vọng, và tôi đã học được cách không nuôi dưỡng thứ cảm xúc đó. Nó dễ gây ra tổn thương.

Sáng nay, khi cắm hoa, tôi đã chọn một bó hoa cúc mặt trời, thay vì hoa hồng hay tulip thường lệ. Cúc mặt trời, vàng rực, quá nổi bật và ồn ào đối với sự tĩnh lặng của tiệm tôi. Chúng khiến tôi nhớ đến màu tóc và nụ cười của Lisa.

Lisa. Cái tên ấy giờ đây tồn tại trong tâm trí tôi như một âm thanh vang vọng không có tiếng động. Lạ thật.

Tôi nhớ lại cách Lisa ăn chiếc bánh Chocolate ngày hôm qua. Không chỉ là ăn một miếng bánh thông thường, cách em ấy thể hiện ra khi ăn đó chính là sự trân trọng đối với công sức của tôi. Em ấy đã khiến tôi, một người câm, cảm thấy mình đang nói một điều gì đó thông qua chiếc bánh, và cô ấy đã lắng nghe bằng cả cơ thể.

Tôi lấy mảnh khăn giấy ra khỏi túi tạp dề. "Em là Lisa... Em chưa từng ngửi thấy mùi bánh nào thơm như ở đây hết." Những nét chữ đơn giản, nhưng lại mang một nguồn năng lượng sống động không thể phủ nhận. Tôi vuốt nhẹ lên vết mực, tưởng tượng ra cử chỉ em ấy khi viết những dòng này.

Thật nực cười. Một cô gái trẻ, chỉ mua một chiếc bánh, một lần duy nhất, đã tạo ra một vết gợn nhỏ trên mặt hồ phẳng lặng của tôi.

Buổi tối, sau khi đóng cửa tiệm. Tôi đi bộ về căn hộ nhỏ nằm phía sau. Căn phòng trống trải, chỉ có một chiếc ghế dài và một cây đàn dương cầm đã lâu không được chạm tới.

Tôi bật đèn lờ mờ, pha một tách trà hoa cúc.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh đèn đường chiếu vào, tạo thành những vệt sáng cô độc trên sàn gỗ. Tôi đã sống như thế này lâu lắm rồi. Không người thân, không bạn bè, không ai phải cố học để dùng ngôn ngữ ký hiệu với tôi cả. Tôi cảm thấy bản thân đã bớt phiền hà người khác.

Tôi nhớ đến những ký ức cũ mà tôi cố chôn vùi, một gia đình tan vỡ vì không thể chấp nhận đứa con khiếm khuyết, một tình yêu đã từng là tất cả nhưng tan vỡ vì đối phương không đủ kiên nhẫn để thấu hiểu, thông cảm cho sự im lặng của tôi.

Cuộc sống này là một chuỗi ngày dài, và tôi đã chấp nhận sự tẻ nhạt đó.

Tôi cứ mãi suy nghĩ nếu Lisa quay lại, tôi sẽ làm chiếc bánh chocolate ấy thật hoàn hảo. Chỉ để nhìn thấy lại ánh mắt thỏa mãn vô thanh đó. Đó là sự giao tiếp, là thứ ngôn ngữ mà tôi khao khát, dù chỉ là thoáng qua.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro