✨Lo lắng✨
Sáng hôm sau, Quang Hùng vẫn còn cuộn tròn trong chăn, không chịu dậy. Công Dương đã mặc xong áo blouse, chỉnh lại cổ áo trong gương rồi ngồi xuống giường, xoa nhẹ đầu cậu.
"Anh đi làm đây, hôm nay ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi nhé?"
Quang Hùng lười biếng mở mắt, vươn tay kéo vạt áo anh.
"Hôn cái rồi đi."
Công Dương bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
"Không đủ!"
Lần này, anh hôn lên mũi.
"Vẫn chưa đủ!"
Công Dương lắc đầu, rồi cúi xuống hôn thẳng lên môi cậu một cái thật sâu.
Quang Hùng hài lòng, nhưng vẫn làm nũng
"Không thích xa anh chút nào…"
"Anh cũng không thích xa em, nhưng phải kiếm tiền nuôi vợ chứ."
Cậu cười, buông áo anh ra.
"Đi đi, bác sĩ của em."
__________________
Sau chuyến đi biển, họ lại lao vào công việc. Công Dương thì vùi đầu vào bệnh viện, còn Quang Hùng thì chạy show liên tục.
Có những đêm khuya, Quang Hùng về nhà thấy căn bếp trống trơn, chỉ có mỗi tờ giấy nhắn
"Anh trực đêm, có đồ ăn trong tủ lạnh. Nhớ ăn đủ bữa."
Cậu thở dài, lấy đồ ăn hâm nóng, vừa ăn vừa gọi điện cho Công Dương.
"Alo?"
"Tới giờ cơm chưa đó?"
"Bệnh viện hôm nay đông quá, chắc lát nữa anh mới ăn."
"Làm bác sĩ có cần khổ vậy không?"
Công Dương cười.
"Anh quen rồi. Mà em sao? Mệt không?"
"Ừm… cũng hơi mệt, nhưng nhớ anh nhiều hơn."
Bên kia đầu dây, Công Dương im lặng vài giây, rồi dịu dàng nói
"Anh cũng nhớ em."
Câu nói đơn giản vậy thôi, nhưng khiến Quang Hùng cảm thấy mọi mệt mỏi tan biến.
_________________
Một ngày nọ, sau một lịch trình dày đặc, Quang Hùng về nhà, nhìn thấy Công Dương ngủ gục trên bàn làm việc.
Áo blouse vẫn chưa cởi, cà vạt còn lỏng lẻo. Có lẽ anh vừa về đã lao vào làm nốt đống báo cáo.
Quang Hùng cắn môi, trong lòng trào lên một cảm xúc khó tả. Cậu bước tới, lay nhẹ vai anh.
"Dương… lên giường ngủ đi."
Công Dương mở mắt, giọng khàn đặc vì mệt.
"Em về rồi à?"
Quang Hùng khoanh tay, ánh mắt có chút bực dọc.
“Lúc nào anh cũng vậy, không lo cho bản thân gì cả. Đã nói là đừng có làm việc đến mức này rồi mà.”
Công Dương ngồi thẳng dậy, xoa xoa thái dương.
“Anh ổn mà, chỉ cần hoàn thành nốt phần này thôi.”
“Ổn cái gì? Anh có biết bộ dạng bây giờ của anh trông thế nào không?”
Quang Hùng chỉ vào đôi mắt thâm quầng của anh.
“Anh đang tự hành hạ bản thân đấy!”
Giọng cậu đầy bất mãn, nhưng ẩn chứa cả sự lo lắng. Công Dương nhìn cậu, khẽ thở dài.
“Anh là bác sĩ, anh không thể làm qua loa được. Em cũng vậy mà, em đâu có nghỉ ngơi đàng hoàng?”
“Đó không phải vấn đề! Em mệt nhưng em không làm hại sức khỏe của mình như anh!”
Công Dương nhíu mày.
“Anh cũng chỉ làm công việc của mình thôi. Em đâu có quyền quyết định thay anh.”
Lời nói của anh khiến không khí giữa hai người chùng xuống. Quang Hùng mở to mắt, cảm giác nghẹn lại trong cổ họng.
“Vậy hả? Em không có quyền à?”
Cậu bật cười, nhưng ánh mắt thì buồn rười rượi.
“Vậy em là gì trong mắt anh?”
Công Dương lập tức nhận ra mình đã lỡ lời.
“Hùng, anh không có ý đó…”
“Anh không có ý đó, nhưng anh nói ra rồi.”
Quang Hùng cắn môi, cảm thấy có gì đó chua xót trong lòng.
Công Dương vươn tay định kéo cậu lại, nhưng Quang Hùng lùi ra sau.
“Anh ngủ tiếp đi, đừng để em làm phiền.”
Cậu quay người đi thẳng vào phòng ngủ, đóng cửa lại.
______________________
Khi tình yêu không phải lúc nào cũng dễ dàng
Suốt ba ngày sau đó, hai người hầu như không nói chuyện với nhau.
Quang Hùng vẫn đi làm, Công Dương vẫn đến bệnh viện, nhưng mỗi tối về nhà, họ chỉ lướt qua nhau như hai người xa lạ.
Bữa cơm chung cũng không còn. Công Dương đặt đồ ăn trên bàn, nhưng Quang Hùng không động vào. Cậu chỉ im lặng, ăn mì gói trong phòng.
Công Dương muốn mở lời, nhưng cứ nhìn thấy dáng vẻ lạnh nhạt của Quang Hùng, anh lại không biết phải làm sao.
Đến tối thứ ba, khi Công Dương về nhà, anh thấy Quang Hùng đang ngồi trên ghế sofa, mắt đỏ hoe.
Trước mặt cậu là chiếc điện thoại, trên màn hình là một bức ảnh hồi bé của hai người.
Công Dương bước đến, ngồi xuống bên cạnh.
“…Em khóc à?”
Quang Hùng không trả lời. Một lát sau, cậu nghẹn giọng.
“Anh còn nhớ hồi bé không? Khi em bị ngã xe đạp, anh chạy tới bế em vào nhà, vừa mắng vừa dỗ. Khi đó anh còn nói gì, nhớ không?”
Công Dương khẽ nuốt nước bọt.
“Anh nói… từ nay em có bị gì cũng phải nói với anh.”
Quang Hùng gật đầu, mắt đầy nước.
“Vậy còn bây giờ thì sao? Em lo cho anh mà, nhưng anh lại đẩy em ra xa.”
Công Dương cảm thấy tim mình thắt lại.
Anh giơ tay, chạm nhẹ vào má cậu.
“Anh xin lỗi…”
Quang Hùng nhìn anh một lúc lâu, rồi bất ngờ nhào vào ôm chặt lấy anh.
“Em ghét anh lắm… nhưng em cũng yêu anh lắm…”
Công Dương siết chặt cậu trong vòng tay.
“Anh cũng vậy.”
Rồi anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu.
“Anh sai rồi, sau này anh sẽ chú ý hơn. Đừng giận anh nữa nhé?”
Quang Hùng dụi đầu vào ngực anh, giọng lầm bầm.
“Được rồi… nhưng em vẫn chưa hết giận đâu.”
Công Dương bật cười, vuốt tóc cậu.
“Vậy anh sẽ cố gắng dỗ em cả đời.”
Và thế là, họ lại làm hòa.
Bởi vì tình yêu không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng chỉ cần còn yêu, họ sẽ luôn tìm đường về bên nhau.
___________________
Hứa chap sau bão tố
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro