✨Tuyệt vọng✨

Quang Hùng quyết định rời đi vào một buổi sáng mưa.

Cậu thu dọn đồ đạc rất nhanh, chỉ mang theo những thứ cần thiết. Những món đồ gắn bó với hai người, những kỷ vật từng khiến cậu hạnh phúc...cậu để lại hết.

Công Dương về nhà vào sáng hôm đó, vẫn còn khoác áo blouse trắng, trên người vương mùi thuốc sát trùng.

Anh đứng trước căn hộ trống rỗng, nhìn thấy vali bên cạnh cửa.

“Em đi đâu?”

Giọng anh khàn đặc, đôi mắt đỏ hoe vì mệt mỏi và thiếu ngủ.

Quang Hùng cầm điện thoại, không thèm ngước lên nhìn anh.

“Em dọn đi.”

Công Dương chớp mắt.

“Tại sao?”

Quang Hùng cười nhạt.

“Chúng ta chia tay rồi, em còn ở đây làm gì?”

Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng như một nhát dao đâm vào tim Công Dương.

Anh siết chặt bàn tay, nhìn người mình yêu sắp bước ra khỏi cuộc đời mình.

“Hùng.”

Anh cố gắng gọi cậu một lần nữa.

“Nếu có chuyện gì, em có thể nói với anh. Đừng làm thế này.”

Quang Hùng vẫn không nhìn anh, giọng điệu hờ hững.

“Chẳng có chuyện gì cả. Em chỉ thấy mệt mỏi, thế thôi.”

Công Dương hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

“Em từng nói chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng. Giờ em chỉ nói một câu ‘mệt mỏi’ là muốn bỏ đi sao?”

Lần này, Quang Hùng ngẩng đầu lên nhìn anh, trong mắt không có chút cảm xúc nào.

“Đúng vậy.”

Công Dương như bị rút hết sức lực.

Anh cười khẩy, giọng run rẩy.

“Thế à? Được thôi. Vậy đi đi.”

Quang Hùng nắm chặt tay kéo vali, hít một hơi thật sâu rồi kéo nó ra cửa.

Công Dương không đuổi theo.

Anh đứng yên ở đó, nhìn bóng lưng cậu dần biến mất, lòng trống rỗng.

Khi cánh cửa đóng lại, cả thế giới của anh cũng sụp đổ hoàn toàn

____________________

Công Dương bắt đầu lao đầu vào công việc điên cuồng hơn trước.

Anh nhận mọi ca trực có thể, ngày nào cũng vùi mình trong bệnh viện, đến mức đồng nghiệp cũng lo lắng.

Thái Ngân một bác sĩ làm cùng khoa,đưa cho anh một ly cà phê, ngập ngừng hỏi

“Công Dương, dạo này ông ổn chứ?”

Công Dương cười nhạt, giọng khàn đặc vì thiếu ngủ.

“Ổn.”

Thái Ngân thở dài.

“ Ông nghĩ tôi tin sao? Ông làm việc suốt một tuần không nghỉ, ông còn định hành hạ bản thân đến bao giờ?”

Công Dương không trả lời. Anh chỉ cầm ly cà phê lên uống, ánh mắt trống rỗng.

Thái Ngân nhìn anh, cuối cùng không nhịn được mà nói thẳng

“Tôi biết ông và Quang Hùng chia tay rồi. Nhưng ông không thể cứ như thế này mãi được.”

Bàn tay cầm ly cà phê của Công Dương khẽ run lên.

“Quang Hùng dọn khỏi nhà là một chuyện, nhưng cuộc sống của ông không thể chấm dứt chỉ vì điều đó. Nếu ông cứ tiếp tục thế này, một ngày nào đó ông sẽ sụp đổ mất.”

Công Dương đặt ly cà phê xuống bàn, giọng nhẹ như gió thoảng

“Vậy thì sao?”

Thái Ngân ngẩn ra.

“Cái gì?”

“Vậy thì sao?”

Công Dương ngước mắt lên, đôi mắt đỏ hoe vì mất ngủ, nhưng ánh nhìn lạnh lẽo đến đáng sợ.

“ Ông nghĩ tôi còn quan tâm đến chuyện gì khác sao?”

Thái Ngân im lặng.

Bởi vì anh nhận ra, Công Dương thật sự đã mất đi tất cả hy vọng.

_____________________


Hôn lễ của Quang Hùng và Hạ Thư được chuẩn bị rất nhanh.

Quang Hùng không quan tâm đến bất cứ thứ gì. Cậu để mặc ba mẹ và gia đình hai bên sắp xếp tất cả. Váy cưới của Hạ Thư, địa điểm tổ chức, thực đơn buổi tiệc… mọi thứ đều không liên quan đến cậu.

Cậu chỉ có một việc duy nhất: diễn cho tròn vai chú rể.

Nhưng Quang Hùng không ngờ rằng, trước khi hôn lễ diễn ra, Hạ Thư đã biết hết mọi chuyện.

____________________

Đêm trước ngày cưới, Quang Hùng đang ngồi trên ban công khách sạn thì Hạ Thư đẩy cửa bước vào.

“Anh yêu Công Dương đúng không?”

Cậu giật mình, quay phắt lại.

“Cái gì?”

Hạ Thư khoanh tay, ánh mắt bình tĩnh nhưng sâu thẳm.

“Anh yêu bác sĩ Công Dương. Anh chia tay anh ấy vì bị ép phải cưới em, đúng không?”

Quang Hùng cứng người.

Cậu không thể trả lời.

Bởi vì lời nào cũng là nói dối.

Hạ Thư bước đến, giọng nói không hề trách móc.

“Anh tưởng em không biết gì sao?”

Cô bật cười nhẹ.

“Anh thay đổi quá nhanh, quá lạnh nhạt. Không ai có thể trở mặt trong một thời gian ngắn như vậy, trừ khi có điều gì đó ép buộc họ. Ban đầu em không hiểu. Nhưng khi nghe mọi người bàn tán về chuyện anh từng sống chung với một bác sĩ, em mới hiểu ra.”

Quang Hùng mím chặt môi.

Hạ Thư nhìn cậu, giọng nhẹ nhàng nhưng sắc bén

“Anh làm tất cả chuyện này… là vì gia đình ép buộc anh đúng không?”

Quang Hùng không thể chối cãi.

Cuối cùng, cậu gật đầu.

Hạ Thư nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi cười buồn.

“Tệ thật.”

“Em…”

Quang Hùng mở miệng, nhưng lại không biết nói gì.

Hạ Thư nhìn cậu, đáy mắt cô không có tức giận, chỉ có sự bất lực và tổn thương.

“Em yêu anh, Quang Hùng"

" Nhưng em không muốn ép buộc anh.”

Cô chậm rãi nói

“Anh có muốn cưới em không?”

Quang Hùng không trả lời.

Hạ Thư nhìn thẳng vào mắt cậu, nhẹ giọng

“Nếu anh muốn, em sẽ chấp nhận. Nếu anh không muốn… chúng ta có thể dừng lại.”

Quang Hùng khẽ run rẩy.

Cậu không ngờ Hạ Thư lại nói những lời này.

Cậu cứ nghĩ cô sẽ giận dữ, sẽ trách móc, thậm chí sẽ căm hận cậu. Nhưng không… Cô chỉ lặng lẽ hỏi một câu như vậy.

Quang Hùng siết chặt nắm tay.

Cậu đã đi đến nước này rồi. Đã làm Công Dương tổn thương, đã cắt đứt mọi thứ. Nếu bây giờ cậu buông tay, mọi thứ sẽ trở thành vô nghĩa.

Vậy nên, cậu hít sâu một hơi, gượng cười.

“Anh… vẫn sẽ cưới em.”

Nụ cười trên môi Hạ Thư chợt cứng lại.

Cô nhìn cậu rất lâu, sau đó, lặng lẽ quay đi.

“Vậy được rồi. Mai gặp.”

Cô bước ra khỏi ban công, đóng cửa lại, để lại Quang Hùng đứng đó, trái tim như bị ai bóp nghẹt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro