Valentine.

Công Văn Dương từng nói, anh không quan tâm đến mấy ngày lễ tốn kém này.Valentine, giáng sinh, sinh nhật, với anh cũng chỉ là một ngày bình thường trôi qua.

Nhưng Valentine năm nay, anh ngồi một mình trong căn phòng tối, trước mặt là một hộp chocolate đã tan chảy phân nửa.

Đây là chocolate Quang Hùng tự tay làm.Cậu đã lén lút chuẩn bị từ cả tuần trước, còn dán một tờ giấy nhỏ bên cạnh: "Bạn lớn không được ăn một mình, phải chia sẻ với bạn nhỏ đấy"

Bây giờ, ngoài Công Dương ra thì còn ai để ăn cùng?

Anh bật cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống, nhỏ lên lớp giấy gói đã nhăn nhúm.

---

Valentine năm ngoái, họ vẫn còn ở bên nhau.

Quang Hùng mặc chiếc áo len màu trắng, ôm bó hoa trong tay, vừa đi vừa cười.Cậu cứ lải nhải suốt cả buổi về chuyện ở tiệm bánh, rằng người bán hàng đã hiểu lầm cậu mua hoa tặng bạn gái.

"Lúc em nói bó hoa này em sẽ tặng cho người yêu, người ta còn cười bảo: 'Bạn gái cậu chắc sẽ thích lắm đây'

Công Dương đi bên cạnh, chỉ im lặng lắng nghe.

Quang Hùng liếc anh, khẽ nhíu mày.

"Này, anh không ghen à?"

Anh chỉ cười nhạt: "Ghen gì chứ? Dù người ta có hiểu lầm em thế nào thì cuối cùng, em vẫn chỉ thuộc về anh thôi"

Cậu có chút ngượng ngùng, khẽ nắm lấy bàn tay anh, siết chặt.

"Ừ, em thuộc về anh"

---

Valentine năm nay, không còn ai nắm lấy tay anh nữa.

Không còn ai làm chocolate rồi bắt anh khen ngon nữa.

Không còn ai vừa nhai vừa nói chuyện, cười đến mức mắc nghẹn, để rồi bắt Công Dương phải đưa nước cho uống.

Công Dương cúi đầu, hai tay run rẩy ôm chặt hộp chocolate đã tan chảy.

Căn phòng lặng ngắt như tờ.

Ngoài cửa sổ, tuyết rơi lặng lẽ phủ kín con đường mà Quang Hùng từng bước qua.

---

Công Dương không nhớ mình đã ngồi như thế bao lâu.Bóng tối trong phòng phủ lên anh như một tấm chăn nặng trĩu, đè ép lên ngực đến mức nghẹn thở.

Anh vẫn nhớ rõ giọng Quang Hùng, nhớ cách cậu cười mỗi khi chọc ghẹo anh, nhớ cả hơi ấm từ bàn tay nhỏ hơn của cậu.Những ký ức ấy cứ quay cuồng trong đầu như một bộ phim không bao giờ có hồi kết.

Anh nhớ...và hận.

Hận bản thân đã không giữ chặt cậu lại.Hận bản thân đã để Quang Hùng rời đi trong đau đớn.

---

Valentine năm ấy, Công Dương đã không thể chạy đến kịp.

Giây phút anh lao vào bệnh viện, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến trái tim anh lạnh ngắt.Người ta ngăn anh lại, nhưng anh vẫn điên cuồng gạt tất cả ra, lao vào trong phòng bệnh.

Quang Hùng nằm đó.

Trắng đến nhợt nhạt.

Yếu đến mức ngay cả việc mở mắt cũng trở nên khó khăn.

"D..Dương.."

Cậu khẽ gọi, giọng nhỏ như một hơi thở thoảng qua.

Công Dương quỳ xuống, run rẩy nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kia.Anh muốn nói gì đó, muốn hét lên rằng cậu không được phép rời đi, muốn trách mắng cậu vì đã không bảo vệ chính mình.

Nhưng tất cả những gì anh có thể làm chỉ là siết chặt tay cậu, tuyệt vọng như một kẻ chết đuối bấu víu vào một cọng cỏ khô.

Quang Hùng khẽ mỉm cười.

"Anh biết hôm nay..là ngày gì không?"

Công Dương lắc đầu, nghẹn đến mức không thể thốt ra một lời.

"Là Valentine"

Cậu nhẹ nhàng nói, đôi mắt đen lay láy phản chiếu bóng dáng anh.

"Chắc là..em không thể tặng chocolate cho anh được nữa rồi.."

Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay cậu.

"Không sao.." Giọng Công Dương khàn đặc, "Anh không cần chocolate, anh...chỉ cần em thôi"

Quang Hùng lặng lẽ nhìn anh, rồi chậm rãi chớp mắt, như thể đang cố khắc ghi hình ảnh anh vào sâu trong tâm trí.

"Lần sau...anh sẽ nhận được chocolate của em, nhé?"

Lần sau.

Công Dương siết chặt tay cậu hơn.

"Ừ, lần sau"

Nhưng giây phút anh vừa dứt lời, hơi thở của Quang Hùng cũng đã dừng lại.

---

Valentine năm nay, Công Dương bước ra ngoài, trên tay vẫn cầm hộp chocolate đã tan chảy.

Anh lang thang đến nơi từng hẹn hò, đến góc phố nhỏ nơi Quang Hùng từng đứng đợi anh dưới ánh đèn đường.

Anh đứng đó rất lâu.

Từ trong túi áo, anh lấy ra một phong thư cũ, đã ngả vàng theo năm tháng. Dòng chữ trên đó nguệch ngoạc nhưng quen thuộc đến đau lòng.

"Valentine sau em sẽ lại làm chocolate cho anh nhé"

Một cơn gió thoảng qua, cuốn theo những bông tuyết trắng.

Công Dương nhắm mắt, để mặc cái lạnh cắt vào da thịt.

Năm nay, Valentine vẫn đến.

Nhưng Lê Quang Hùng, mãi mãi không bao giờ trở lại nữa.

---

Công Dương không về nhà ngay. Anh cứ đứng mãi dưới ánh đèn đường mờ nhạt, nơi từng có một người thanh niên trẻ tuổi hay đợi anh, lúc thì khoanh tay lầm bầm trách móc, lúc lại nhảy chân sáo trên nền gạch lát đường, miệng nghêu ngao hát một giai điệu không rõ ràng.

Giờ đây, chỉ còn bóng anh đổ dài trên vỉa hè lạnh lẽo.

Tuyết rơi lặng lẽ, phủ một lớp trắng xóa lên mái tóc đen.Công Dương chậm rãi mở hộp chocolate đã méo mó trong tay, bốc một viên lên cho vào miệng.

Vị đắng lan trên đầu lưỡi.

Mùi cacao, mùi bơ, mùi kỷ niệm năm nào...nhưng không còn ai ngồi đối diện nhăn mặt kêu ca "Lần sau em sẽ cho nhiều đường hơn!" nữa.

Công Dương bật cười.

Nhưng tiếng cười đó, nghẹn ngào đến mức ngay cả chính anh cũng không thể nhận ra.

---

Đêm đó, anh mơ thấy Quang Hùng.

Cậu đứng trước mặt anh, vẫn với nụ cười quen thuộc, vẫn ánh mắt sáng trong như ngày nào.

"Đừng khóc nữa, anh khóc nhìn xấu quá".Quang Hùng nghiêng đầu trêu chọc.

Công Dương vươn tay định chạm vào cậu, nhưng khi đầu ngón tay sắp chạm đến, thân ảnh ấy lại dần nhạt đi.

Anh hoảng hốt giữ lấy, nhưng tất cả những gì anh có chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo.

"Đừng đi..." Giọng anh khàn đặc.

Quang Hùng cười nhẹ, dịu dàng như gió thoảng.

"Em yêu anh"

Một giây sau, cảnh vật mờ dần.

Khi Công Dương mở mắt, anh đã quay về với hiện thực. Chỉ có ánh đèn ngủ leo lét, tiếng kim đồng hồ tí tách, và một trái tim đau đớn đến mức không thể thở được.

---

Valentine năm nay, Công Dương không nhận được chocolate.

Chỉ có một cơn gió lạnh lẽo lướt qua má anh, như một bàn tay quen thuộc từng khẽ chạm vào.

---

Tờ mờ sáng, Công Dương rời khỏi nhà, trên tay vẫn nắm chặt hộp chocolate đã chảy mềm.Anh bước chậm rãi qua từng con phố, ngang qua tiệm bánh nhỏ mà Quang Hùng từng ghé vào mỗi sáng.Tấm kính cửa sổ vẫn còn đọng hơi sương, bên trong người ta đang tất bật chuẩn bị cho một ngày Valentine mới.

Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày này, quán sẽ chật kín khách. Những đôi tình nhân tay trong tay đến mua bánh, những đứa trẻ hí hửng ôm chặt những viên chocolate được gói cẩn thận.

Chỉ có anh là lạc lõng.

Công Dương đứng ngoài cửa sổ, nhìn chiếc bàn quen thuộc mà hai người từng ngồi.Anh gần như có thể thấy Quang Hùng đang ngồi đó, hai tay chống cằm, đôi mắt sáng lấp lánh:

"Anh thử cái này đi, xem em làm có ngon không?"

Bây giờ, trên chiếc bàn đó là một đôi nam nữ trẻ tuổi, cười nói ríu rít.

Công Dương quay mặt đi.

---

Anh lang thang mãi, cuối cùng dừng lại trước một ngôi mộ nhỏ, nằm khuất sau những tán cây phủ tuyết trắng.

Quang Hùng chưa bao giờ thích mùa đông.Cậu sợ lạnh, mỗi lần trời trở rét là cứ cuộn tròn trong chăn, nhất quyết không chịu rời giường.Khi đó, Công Dương thường phải kéo cậu dậy, ép cậu mặc thêm áo, rồi mới chịu để cậu ôm chặt lấy mình mà lười biếng một chút.

Nhưng bây giờ, cậu lại nằm dưới tầng đất lạnh lẽo này.

Công Dương quỳ xuống, đặt hộp chocolate lên bia mộ. Đầu ngón tay anh lướt nhẹ qua cái tên khắc trên đá, từng nét từng nét như muốn khắc sâu vào tim mình.

"Em nói Valentine năm nay sẽ tự làm chocolate cho anh..."

Giọng anh khàn khàn

"Anh đã đợi em...rất lâu, sao lại không giữ lời chứ?"

Gió lùa qua những tán cây, tạo ra những âm thanh vi vu.

Anh cười nhẹ, nhưng nước mắt lại trào ra, từng giọt nóng hổi rơi xuống lớp tuyết trắng.

"Nếu bây giờ anh nói nhớ em...em có quay trở về với anh không?"

Không ai trả lời.

Chỉ có những cơn gió lạnh quẩn quanh, như vòng tay ai từng ôm lấy anh trong những đêm đông.

---

Công Dương ngồi lặng trước tấm bia mộ thật lâu.Tuyết vẫn rơi, từng lớp từng lớp phủ lên mặt đất, phủ lên bàn tay run rẩy của anh.

Anh chưa bao giờ tin vào những điều kỳ diệu.Nhưng lúc này, anh chỉ mong một phép màu nhỏ bé - một chút ấm áp từ bàn tay quen thuộc, một giọng nói dịu dàng gọi tên anh như bao lần trước.

Nhưng không có gì xảy ra cả.

Chỉ có cơn gió nhẹ thoáng qua, làm hộp chocolate trên tấm bia mộ khẽ lung lay. Công Dương vươn tay giữ lấy, đầu ngón tay vô thức siết chặt lấy lớp giấy gói.

"Anh không thích chocolate"

Anh thì thầm.

"Nhưng vì em tặng...nên anh sẽ ăn hết"

"Em nhìn xem, anh ăn sắp hết rồi, nhỡ đâu sau này không còn viên nào nữa...anh biết làm sao đây..."

Tay anh mở hộp, bốc một viên lên cắn nhẹ.Vị chocolate tan trên đầu lưỡi, đắng nhiều hơn ngọt.

Y hệt những gì Quang Hùng từng làm.

Công Dương nhắm mắt, để mặc cho những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má.

Lần này, anh sẽ không lau đi.

Ngoài kia, ngày Valentine vẫn tiếp tục. Người ta vẫn yêu nhau, vẫn trao nhau hoa và chocolate.

Nhưng ở nơi này, chỉ có một người ngồi lặng giữa trời tuyết, ôm hộp chocolate đã nguội lạnh vào lòng, như ôm lấy chút tàn dư cuối cùng của một tình yêu đã mất.

Và đó là...Valentine cuối cùng của anh.

---

Từ nghĩa trang trở về, Công Dương không về thẳng nhà.Anh lang thang qua những con phố cũ, nơi từng khắc ghi dấu chân hai người.

Quán cà phê quen thuộc vẫn mở cửa, dòng người vẫn hối hả qua lại, nhưng không còn ai kéo tay anh lại, vừa cười vừa trách móc:

"Đi chậm chút đi, nhanh quá làm sao em theo kịp"

Anh dừng bước trước cửa hàng hoa ven đường.Cô chủ quán nhận ra anh, khẽ cười buồn:

"Lâu rồi không thấy ghé quán, cậu không mua hoa tặng người yêu sao?"

Mỗi năm vào ngày này, Công Dương đều mua một bó cẩm tú cầu xanh nhạt - loài hoa mà Quang Hùng yêu thích nhất.Cậu từng nói nó giống như màu của bầu trời vào những buổi chiều mùa hạ, khi hoàng hôn vừa buông xuống nhưng chưa hoàn toàn tắt hẳn.

Nhưng năm nay, anh không mua.

Bởi người anh muốn tặng hoa, đã không còn nữa.

---

Công Dương về đến nhà khi trời đã tối.Anh không bật đèn, chỉ lặng lẽ ngồi xuống sàn, tựa lưng vào chiếc ghế quen thuộc.

Căn phòng vẫn y như cũ, không khác chút nào.

Cốc trà mà Quang Hùng từng thích vẫn đặt trên bàn, góc chăn trên sofa vẫn hơi nhăn, như thể ai đó vừa mới rời đi.Nhưng Công Dương biết rõ, mọi thứ đã đứng yên từ rất lâu rồi.

Chỉ có anh là vẫn cố chấp níu giữ.

Anh với tay mở ngăn kéo, lấy ra một hộp nhạc nhỏ.Đây là món quà cuối cùng Quang Hùng để lại cho anh, nhưng anh chưa từng mở nó ra.

Lần này, anh nhẹ nhàng xoay chiếc chìa khóa bên hông.

Bản nhạc chậm rãi cất lên, một giai điệu quen thuộc mà Quang Hùng từng ngân nga khi còn sống.

Lời bài hát dịu dàng, như một lời thì thầm từ quá khứ vọng về:

"Đừng vì em mà khóc...nước mắt anh rơi đã quá nhiều..."

Công Dương cúi đầu, những ngón tay siết chặt đến trắng bệch.

Anh đã nghĩ rằng mình sẽ quen với sự trống vắng này, rằng rồi một ngày nào đó, nỗi đau sẽ dần nguôi ngoai.

Nhưng không.

Dù có bao nhiêu Valentine trôi qua... thì anh vẫn yêu Quang Hùng như ngày đầu tiên.

---

Bản nhạc vẫn chầm chậm vang lên, từng nốt ngân dài, như những bước chân của một người nào đó đang chờ đợi trong cõi hư vô.

Công Dương nhắm mắt, để mặc cho giai điệu ấy kéo anh trở về những ngày tháng cũ.

Những ngày mà Quang Hùng vẫn còn ở đây.

Những ngày mà cậu sẽ nhào đến ôm anh từ phía sau, dụi mặt vào lưng anh, cười khúc khích mà bảo:

"Em ôm một chút thôi...lạnh quá"

Những ngày mà Công Dương có thể quay lại, kéo cậu vào lòng, áp đôi tay ấm lên má cậu, nghe cậu hờn dỗi vì bị chọc ghẹo.

Nhưng bây giờ, vòng tay anh chỉ còn lại không khí.

Anh mở mắt.

Hộp nhạc đã dừng lại, nhưng dư âm của nó vẫn còn vương vấn đâu đó trong căn phòng tối.

Ngoài cửa sổ, ánh đèn đường hắt vào một quầng sáng mờ nhạt.Trong khoảnh khắc, Công Dương gần như nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng bên ngoài, khoác chiếc áo len trắng, đôi mắt sáng lên như những vì sao nhỏ.

Quang Hùng mỉm cười.

Công Dương bật dậy, nhưng khi anh chạy ra đến cửa, ngoài kia chỉ còn là một màn tuyết trắng lặng lẽ rơi.

Không ai cả.

Chỉ là ảo giác của một kẻ cô đơn giữa mùa Valentine.

Công Dương đứng đó rất lâu, mặc cho tuyết rơi lên tóc, lên vai, phủ lên anh một lớp lạnh giá.

Anh thì thầm một câu, rất khẽ, như sợ rằng nếu nói to hơn, câu nói ấy sẽ tan vào hư không:

"Anh vẫn ở đây, vẫn chờ em"

Nhưng không có ai trả lời.

Chỉ có những bông tuyết, lặng lẽ đáp xuống mặt đất, như một cái chạm tay dịu dàng từ nơi xa xăm nào đó.

______________________________________

Quà valentine muộn cho các chill 🦫

Mình thích gọi Dương là Văn Dương hơn, nhưng vì đọc lại sợ nhiều người thấy không quen nên đổi lại gọi bằng nghệ danh của anh ta😭

Cmt gì điiii😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro