•2•
Tại quán trà Trung Quốc, Kang Seulgi và Lee Sunmi đang ngồi có màu vàng nhạt. Ánh sáng tỏa ra từ ánh đèn mờ trên chiếc khung kiểu màu đen. Nhạc indie nhẹ nhàng rót vào tai con người một cảm giác dễ chịu và ấm áp. Đôi tình nhân ôm nhau, tựa vào nhau, trao nhau chiếc hôn nồng nàn của tình yêu trai gái. Đôi bạn thân tựa nhau, đọc sách, trò chuyện nhẹ nhàng cùng tần số nhỏ. Ai cung có ý thức tự giác, để cho bầu không khí yên lặng cùng tiếng đàn bị bỏ lại.
Những con người tùy tiện nắm tay nhau, giữ lấy một tình cảm lạ lùng. Một chút sự bồi bánh pha trà tinh tế.
"Vậy, Irene thực sự đã làm thế?"
"Vâng. Em rất rất xuống tinh thần đây ạ...."
Sunmi khuấy đều cốc latte trước mặt, chầm chậm thở dài, chầm chậm ngước nhìn. Cái ánh mặt dịu nhẹ của cô rơi trên mắt Seulgi. Đôi mắt mèo xếch lên thật kì lạ mà xinh đẹp.
Seulgi nắm lấy tay Sunmi, tùy tiện, lỗ mãng nhưng lại ấm áp.
"Sunminie thích em đúng không?"
Sunmi giật mình. Mái tóc che đi khuôn mặt bàng hoàng và lo sợ. Ánh mắt mở to không dám ngước.
"Em muốn thích chị. Mình hẹn hò đi."
"Seulgi, nào nghe chị nói. Chị thích em. Đúng thế. Nhưng chị không muốn yêu kẻ cô đơn, kẻ đang muốn tìm kiếm cho mình người để lấp đầy khoảng trống cũ gắn mác yêu. Chị không muốn làm vật thay thế. Chị biết em không thích chị. Em nên tự xem lại."
Sunmi dù có mừng rỡ đến mức phát điên thì lý trí luôn phải vững, cô sợ cái cảm giác mình chỉ là một Irene không hơn không kém. Seulgi khá buồn nhưng Sunmi nói đúng. Có lẽ Sunmi chỉ là người thay thế.
Trong khoảng lặng, tiếng của bồi bàn "Bàn số 20, thanh toán bill" hay "Bàn 42 order". Hay tiếng giày cao gót của các cô gái, hay tiếng cười nói bé nhỏ,hay tiếng thở nhẹ nhàng sâu lắng của con tim.
Seulgi có thể bị giật mình bởi các tiếng động nhỏ nhặt nhất, vì cô muốn lắng nghe. Thực sự con tim đang nghĩ gì.
"Help, I lost – myself – again. But I – remem–ber you."
Sunmi lặng đi. Khoảng không trống vắng đến lạ. Thực sự rất khó chịu. Khi thở cũng cảm thấy bản thân bị say nắng Seulgi. Hôm nay có thể là một ngày mưa, nhưng trong lòng cô lại nắng. Trong mùa đông nhưng cô sẽ mà mùa hè của Seulgi.
"Our love is six feet under, I can't help, but wonder."
"Seulgi, chị tin em sẽ tìm thấy người em thích thực sự, và chị sẽ cầu mong em hạnh phúc, sẽ rất tốt nếu đó là chị."
Sunmi cười nhẹ nhàng như mùa thu, đứng dậy thanh toán rồi ra về. Tiếng chuông cửa vang lên như rơi xuống nền gạch lạnh giá.
Được rồi. Hẹn gặp lại một chiều ảm đạm.
***
Sunmi the 1st world tour - WARNING.
Seulgi the 1st world tour - ERROR.
Seulgi đã bắt đầu sự nghiệp solo của mình dưới sự quản lí của công ty JYP, một idol trong số hiếm hoi các idol theo concept ngầu, sexy, girlcrush. Cô đáng lẽ nên đi theo YG, nhưng cô không muốn.
World tour đầu tiên của cô trùng hợp với World tour đầu tiên của Sunmi. Đúng vậy.
Paris, nắng không ấm, đủ dịu lòng người.
Tiếng hò hét của những fans phía dưới khán đài làm lòng Seulgi chợt lo sợ. Sự trống vắng trên sân khấu lạ lẫm.
"Vâng, mình là Seulgi đây! Chúc các BaeBear một ngày tốt lành. Haha, hôm nay là buổi đầu tiên nhỉ?"
"VÂNGGGGGG"
Tiếng của BaeBear (fandom Seulgi) ầm ĩ phía dưới. Họ vui vẻ có, khóc vì vui có,những sư nhiệt tình cao cả.
"Ưm...mình thấy hơi trống vắng nhỉ? Từng có năm thành viên giờ chỉ còn mình trên sân khấu."
Dối lòng.
"Hy vọng vào một ngày không xa, mình sẽ được collab với một nghệ sĩ."
"Các bạn có mong chờ không?"
"CÓ"
Dứt khoát. Mạnh mẽ. Làn sóng đập vào người của Seulgi.
Giọng hát nhẹ nhàng mang nỗi buồn man mác trong lòng. Seulgi đã sai ư? Rằng việc bản thân chỉ đang biến Sunmi thành một người thay thế ư? Không thể được. Sunmi không đáng bị như thế.
Có lẽ nên có một chút gì đó đền bù.
Tiếng chim trên trời ríu rít, cây nhờ gió đung đưa mang cái âm thanh của mẹ thiên nhiên dao động một khoảng trời mênh mông không người. Trên ngọn đồi xanh mướt làn cỏ mát mẻ dịu êm.
Sunmi nắm chặt trong tay mảnh giấy bị nhàu nát, Seulgi đã gửi nó cho cô, một mảnh giấy màu ngà với dòng chữ ngắn. "Gặp em ở trên đồi sau nhà chị", nó nằm yên vị trước cửa căn nhà của cô.
Đó là Seulgi, bóng lưng mệt mỏi và buồn, nắng không thể với tới nổi buồn đó để đốt cháy nó đi, mà chỉ có thể soi vào khuôn mặt xinh đẹp của cô.
"Seulgi."
"Chị đến rồi!"
Seulgi xoay người lại, ngươc phía ánh sáng làm Sunmi không thể nhìn thấy được khuôn mặt đẫm nước mắt của cô. Ánh nắng chiều tà của hoàng hôn bao lấy hai người, một sự non trẻ của tuổi xuân.
Dăm ba cái tuổi trẻ khờ dại của Sunmi đã dành cho âm nhạc, Seulgi cũng thế. Cùng nhau làm nhạc, cũng nhau hát trên sân khấu. Nhưng lại xa nhau quá. Không cùng một nhóm, không cùng một sân khấu. Phải, đó chính là khoảng cách.
Thôi thì tạm biệt mày nhé? Cất vào túi, bỏ vào tủ, thôi đeo bám tao nhé?
Họ truyền tai nhau, yêu đơn phương là như chết ở trong lòng một ít. Đục khoét từng mảnh vỡ đã tự lúc nào không còn lành lặn. Những lúc gặp nhau, thôi thì chị xin không nhìn em, coi như chỉ là hậu bối tiền bối như bao người. Như chúng ta chưa từng là của nhau.
Chúng ta đã là của nhau khi nào đâu nhỉ? Vì em đã thuộc về người khác, còn chị thì thuộc về chiếc túi đựng tình yêu dành cho em kia.
Khó nói.
Không, Seulgi bước đến ôm lấy Sunmi. Cái ôm ấm ấp như đang kích thích cảm xúc của Sunmi lúc này. Nước mắt lăn trên má Sunmi, như thay lời cô muốn nói.
Mặc kệ dù mai này bản thân sẽ là một bản sao, một người thay thế, Sunmi sẽ lại lao vào cái tình yêu đã sớm thoát ra khỏi chiếc túi chật chội kia như một khát khao và tham vọng được yêu không điểm dừng.
"Không, Sunmi. Em thật sự thích chị!"
"Không, không phải, em yêu chị, yêu chị từ lúc chúng ta bên nhau. Từ lúc chị bước ra khỏi cánh cửa đó, là em tự đau lòng. Yêu chị, rất yêu chị. Nếu ánh nắng soi xuống con đường ta đi là một sự chứng minh, em sẽ hối lộ ông thời cho ánh sáng càng ngày càng lớn."
"Chị sẽ yêu em chứ?"
Ngỡ ngàng, cho rằng mình luôn tự đa tình. Hóa ra chính bản thân thật sự đang đứng trước người mà bản thân đơn phương từ lâu. Chính miệng người trước mặt nói yêu mình.
Khoảng khắc này, chờ bấy lâu nay chỉ trong phút chốc lại thành hiện thực. Có phải là cô si mê đến ảo giác?
"Tát chị đi."
"Sao cơ ạ?"
"Tát chị, tát mạnh vào, để chị biết chị không mơ."
"Không, chị không mơ. Em không thể tát chị, vì nếu tát chị, em sẽ đau lòng...."
Nước mắt lại trào ra. Những giọt nước mắt mặn mòi mà hạnh phúc, Seulgi nắm lấy vai của cô, hỏi nhẹ vào tai.
"Chị chưa nói yêu em mà? Sao lại khóc rồi?"
"Chị yêu em, chị rất yêu em. Dù em chẳng mảy may hay biết."
"Giờ em đã biết rồi."
"Dù có là một bản sao hay một người thay thế, chị sẽ lại yêu em."
Seulgi đau lòng, sự thật là người con gái bé nhỏ này vẫn chưa quên được việc lúc trước.
"Chị sẽ không phải là bản sao hay người thay thế gì cả. Sunmi là Sunmi, là chị yêu của em."
Như thế là tốt. Buổi chiều hoàng hôn cứ trôi qua, trên ngọn đồi nọ, phía sau căn nhà nhỏ, có một Sunmi và một Seulgi đang tựa vào nhau, cùng ngắm hoàng hôn. Như chứng mình rằng, họ đang yêu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro