Chap 2: Câu chuyện thường ngày

" 30 phút nữa đón em nhé "

Tít

Dòng tin nhắn được gửi đi. Sunmi khẽ đặt điện thoại xuống, đến trước gương ngắm mình thêm một lần nữa, nàng mỉm cười hài lòng. Hôm nay là sinh nhật HyunA - Cô bạn thân yêu quí của nàng nên từ chiều giờ đã phải bắt đầu chuẩn bị, sau khi hoàn tất mọi thủ tục, nàng bây giờ mới rời khỏi phòng. Trước khi đi cũng không quên kiểm tra lại trang phục.

Dưới phòng khách

" Tiểu thư có việc ra ngoài sao? " - Bác Yoo, người quan gia đang dọn dẹp thấy nàng từ cầu thang đi xuống liền hỏi.

" Vâng, tối nay con sẽ về trễ! Bác thông báo với ba con một tiếng nhé! " - Sunmi mỉm cười nói.

" À, Yuri unnie đến chưa bác? "

" Đã đến thưa tiểu thư, hiện đang chờ cô ở trước cổng! "

Vị quản gia đáp bằng giọng cung kính. Sunmi phóng tầm mắt về phía cổng, chiếc Ferrari quen thuộc đã đậu sẵn ở đó. Nàng chào bác Yoo lần cuối rồi tiến ra ngoài.

Đến trước xe, Sunmi mỉm cười mở cánh cửa ngồi vào trong.

" Đợi em lâu không? " - Nàng nhìn người bên cạnh hỏi. Người kia đang lạc trong suy nghĩ, mơ hồ nghe
có tiếng gọi mới định thần lại.

" À, ...không! "

Tông giọng trầm ấm pha lẫn chút lạnh lùng, không ai khác ngoài Joo Yuri - vệ sĩ riêng của nàng. Cũng là người mà nàng cảm thấy tin tưởng nhất.

" Hôm nay đi đâu? "

" Nhà HyunA. Hôm nay là sinh nhật cậu ấy! "

Nàng đáp. Cô nghe vậy chỉ gật đầu rồi cho xe chạy, hoàn toàn không hỏi thêm một lời. Nếu đổi lại là người khác chắc chắn sẽ ngạc nhiên nhưng với nàng thì dường như nó đã vô cùng quen thuộc. Bởi nàng biết đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy....là một con người rất chu đáo và ấm áp.

Chiếc xe dừng trước cổng biệt thự Kim gia, đương nhiên là chỉ có một mình nàng vào, cô ở lại trong xe chờ đợi. Hôm nay nhà họ Kim trang hoàng lộng lẫy, người người ra vào tấp nập, khách khứa tuy đông nhưng không ồn ã, mọi người vui vẻ bắt tay chào hỏi, những vị khách quen biết thì buôn chuyện phiếm, không khí vô cùng ấm cúng.

Bên ngoài Sunmi với khí chất nữ thần từ từ tiến vào,
nàng mặc một chiếc đầm ren màu trắng, đơn giản mà sang trọng, thu hút rất nhiều ánh nhìn.

" A....cậu đến rồi sao? " - HyunA đang đứng trò chuyện cùng mọi người thấy Sunmi liền hào hứng chạy đến khoác tay nàng.

" Ừm! Sinh nhật của đại tiểu thư sao mình dám đến trể được chứ! "

HuynA bĩu môi: " Xì! Được rồi mau vô trong thôi. Hôm nay mà không chơi hết mình thì cậu đừng hòng về đó! "

Thế là lập tức kéo nàng vào nhập hội. Cả 2 rất vui vẻ uống hết ly này tới ly khác. Sunmi tửu lượng kém hơn sau vài vòng đã bắt đầu cảm thấy chóng mặt nhưng bạn bè lại cứ liên tục mời khiến nàng không thể từ chối, đành phải cố gắng uống cạn từng ly một. HyunA ở bên cạnh thấy bạn mình bị chuốc rượu thì trong lòng không khỏi lo lắng, nàng ghé sát vào tai Sunmi hỏi nhỏ

" Mimi à, cậu ổn chứ? Mình thấy cậu say lắm rồi đó, hay là về nghỉ đi! "

" Mình không sao mà! Lâu quá không uống nên có chút mệt thôi, cậu đừng lo. "

Sunmi nói rồi cầm ly rượu đứng lên nhưng lại bị mất thăng bằng rất may HyunA kịp thời đỡ được nếu không chắc nàng đã ngã ngay tại đó.

" Nhìn cậu kìa, vậy mà bảo không sao!! Ráng một chút, mình đưa cậu ra xe nhé! "

Sunmi không nói gì chỉ để yên cho HyunA dìu mình rời khỏi, vì thật sự hiện giờ nàng cũng thấy rất khó chịu, chất cồn thấm vào người làm đầu óc quay cuồng, phải cố gắng lắm nàng mới giữ vững mình không bị ngã thêm lần nữa.

Cổng sau biệt thự Kim gia

Yuri ngồi trong xe nghịch điện thoại, vô tình liếc sang phía cửa kính thì phát hiện HyunA và Sunmi, cộng với tình trạng lúc này của nàng, không khó để cô biết được ai kia là đang say đến mức độ nào. Khẽ nhíu mày, vội mở cửa chạy đến đỡ lấy nàng. Sunmi khi thấy cô liền tức khắc buông lỏng, nàng dựa hẳn vào người cô, hoàn toàn đem thân thể giao phó cho người trước mặt.

" Cậu ấy say lắm rồi! Unnie đưa cậu ấy về giúp em nhé! " - HyunA khẽ nói, Yuri gật đầu coi như đồng ý. Đợi nàng đi khuất, cô lúc này mới nhìn lại người con gái đang gục trong ngực mình.

Yuri ban đầu có ý định dìu Sunmi nhưng xem ra là phải bế vì nàng bây giờ ngay cả đứng còn không vững nữa huống chi là đi. Nghĩ rồi cô lập tức khom người, tay trái vẫn giữ lấy vai nàng, tay còn lại luồn xuống hai chân, nhấc bổng, cứ thế mà bế nàng vào xe.

Đặt nàng yên vị trên ghế phụ, cẩn thận cài dây an toàn, sau đó mình cũng vào bên trong. Nhìn sang cô gái bên cạnh một lần nữa, cô bắt đầu cho xe lăng bánh. Suốt đường về Yuri luôn duy trì tốc độ rất chậm, ở đoạn đường vắng cũng không tăng tốc, mục đích là để cho nàng có thời gian nghỉ ngơi.

Về phần Sunmi, do bị chuốc rượu nên toàn thân rã rời mệt mỏi. Phải mất nửa tiếng sau nàng mới dần tỉnh lại, chớp chớp đôi mắt phát hiện mình đang ở trong xe, nàng có hơi ngạc nhiên, cố hình dung lại sự việc khi nảy thì cơn đau đầu ập đến.

" Thức rồi sao? " - Yuri bên cạnh nghe có tiếng động, biết là nàng đã tỉnh bèn hỏi.

" Nae... " - Sunmi khẽ gật đầu, trong lòng dâng lên cảm giác áy náy. Yuri thấy thế cũng không nói gì nữa, bầu không khí rơi vào im lặng. Bỗng nàng lên tiếng:

" Yuri unnie, đừng về nhà. "

" Sao vậy? "

" Giờ mà về với bộ dạng này chắc ba sẽ mắng em mất! Em muốn ra sông Hàn hóng mát, đợi tỉnh táo hẵn đã. "

-------------------

Bờ sông Hàn

Yuri theo lời Sunmi chở nàng tới sông Hàn. Ở đây khá trống trải nên về đêm gió thổi mạnh. Vừa mở cửa ra đã cảm nhận được cái lạnh thấu xương ập tới, cô nhìn sang Sunmi chỉ đang mặc một chiếc áo mỏng tên, không chút do dự liền cởi áo khoác của mình đắp lên người nàng.

" Cảm ơn! " - Sunmi vui vẻ đón áo khoác từ cô. Trong lòng bỗng dưng lan toả hạnh phúc, cô chính là như vậy, ân cần và rất quan tâm nàng. Người ta bảo cô lạnh lùng, lãnh đạm...nàng không tin! Nàng chỉ biết một Joo Yuri ấm áp, một Joo Yuri đáng tin tưởng, một Joo Yuri luôn tạo cho nàng cảm giác bình yên mỗi khi ở bên cạnh.

Cả 2 cùng đi dạo ven bờ sông, nàng đi phía trước, cô ở phía sau, vẫn luôn duy trì một khoảng cách nhất định.
Không ai nói với nhau câu gì, mỗi người đều tự đắm chìm vào những suy nghĩ của riêng mình. Thời gian dần trôi, nhìn đồng hồ trên tay nhận thấy không còn sớm nữa. Yuri bước đến chổ Sunmi đang đứng, cất giọng trầm ấm nói với nàng:

" Tiểu thư, tôi nghĩ chúng ta nên về rồi. Chủ tịch sẽ lo lắng! "

---------

Đưa Sunmi về biệt thự xong Yuri cũng quay lại căn hộ. Đã hơn 11h khuya nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Cô ngồi ở ban công ngoài căn phòng, trên tay cầm một tấm ảnh cũ đã nhạt màu. Đây chính là vật duy nhất và cũng là cuối cùng mà Yuri giữ được về ba mình. Người đã rời bỏ cô mãi mãi!

" Ba, hôm nay con mệt mỏi lắm! Cuộc sống này ngày càng tẻ nhạt, con nghĩ mình sắp không chống cự nổi nữa rồi.........Con nhớ ba! "

Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, vỏ bọc mạnh mẽ thường ngày cũng tan biến, chỉ còn lại một con người với tâm hồn cô độc. Một Joo Yuri chìm ngập trong nổi nhớ cùng những tổn thương không cách nào bù đắp. Thế giới ấy, một thế giới phủ đầy màu đen, một thế giới mà chẳng ai có thể bước vào, thế giới của sự cô độc chiếm hữu......

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro