Chap 4: Bị Thương

Chín giờ, cuộc gặp mặt tại nhà hàng kết thúc.

Sau khi tạm biệt HyunA, Sunmi cùng Yuri ra về. Trên đường về 2 chiếc xe đen cứ liên tục bám sát, Yuri nhiều lần muốn cắt đuôi chúng nhưng không thành. Đến đoạn đường vắng, chiếc xe kia đột ngột tăng tốc, rất nhanh chóng đã chặn trước đầu xe của cả hai.

Kétttttt

Tiếng phanh gấp vang lên. Sunmi nhất thời không thích ứng kịp nên ngã nhào, rất may là có đai an toàn giữ lại, nàng quay sang Yuri, giọng hốt hoảng hỏi cô:

" Có chuyện gì vậy? "

"......"

Yuri không trả lời, ánh mắt đanh lại nhìn về phía trước. Đám người này, rõ ràng là muốn gây sự. Nghĩ rồi cô lập tức quay sang nàng:

" Em ngồi yên ở đây, lát nữa có gì tuyệt đối cũng đừng ra ngoài! "

" Nhưng mà......"

Sunmi lo lắng nói. Thấy Yuri định quay sang mở cửa nàng vội nắm tay cô giữ lại, dường như không muốn cô một mình ra ngoài đó. Nàng sợ cô gặp nguy hiểm.

" Tin tôi, sẽ không sao! "

Yuri nhìn nàng, ánh mắt vô cùng kiên quyết. Nàng im lặng một lúc cuối cùng cũng chịu đồng ý, từ từ buông cánh tay cô ra.

" Cẩn thận! "

"...Ừ! "

Yuri gật đầu rồi mở cửa ra bên ngoài, cùng lúc đó trên xe 5 tên mặc vest đen, dáng người cao to lần lượt bước xuống.

" Đùa giỡn như thế đủ rồi. Rốt cuộc các người muốn gì? "

Yuri sắc mặt không đổi, ánh mắt lạnh như băng nhìn bọn chúng. Đối với mấy loại này cô vốn không cần lịch sự bởi bọn chúng cũng sẽ chẳng để tâm đến.

" Haha, cũng thông minh lắm nhóc! Bọn tao muốn gặp Lee Sunmi, mày không liên quan có thể tránh sang 1 bên, không thì đứng im đó, đừng làm mất thời gian của bọn tao! "

Một gã vênh váo nói. Yuri nghe xong không vội đáp mà chỉ im lặng, hai tay đút vào túi quần. Gã kia tưởng cô đã chịu nghe lời liền lộ vẻ hài lòng. Hắn nhếch khoé miệng, thong thả cất bước đến gần xe hơn, khi tới ngang Yuri thì bất ngờ bị cô đưa tay ra chặng lại.

" Mày...là ý gì đây? "

Hắn hơi ngạc nhiên nhìn cô. Thấy cô vẫn không trả lời thì trong lòng bắt đầu nỗi đoá, mặc kệ cô có ngăn cản cũng tiếp tục bước tới. Yuri lúc này không còn đứng yên nữa, cô bắt lấy tay hắn bẻ ngược ra sau, động tác quá nhanh làm hắn không kịp đỡ được. Dùng chân đá vào khóp gối khiến hắn khuỵu xuống, bây giờ cô hoàn toàn chiếm thế chủ động, hắn bị cô khoá chặt tay không thể làm gì, chỉ biết dùng ánh mắt tức giận nhìn mấy tên đàn em của mình đang đứng đấy mà không dám xông lên.

" Mày! Chẳng phải lúc nảy đã....."

" Tao đã nói sẽ tránh đường khi nào? "

Ngữ điệu lạnh lẽo kèm theo ánh mắt vô cùng sắc bén của Yuri khiến hắn có chút sợ. Mấy tên còn lại nghe vậy cũng không khá hơn nhưng vẫn không vì thế mà bỏ cuộc. Một tên lại mạnh miệng:

" Nhóc con, tao cảnh cáo mày lần cuối. Biết điều thì mau tránh ra, đừng để bọn tao phải động tay! "

" Nếu tao không tránh thì sao? "

" Được! Vậy mày đừng trách đó. Tụi bây, xông lên! "

Một tên khác lớn giọng. Yuri khẽ nhếch môi sau đó đẩy gã cầm đầu qua một bên. Hắn vừa được thả ra, khuôn mặt tức tối quay sang đàn em quát:

" Nhất định phải cho nó một bài học có biết chưa! "

" DẠ!!! " - Bốn tên đồng thanh đáp rồi từ từ tiến về phía cô, trong tay không quên mang theo cả vũ khí.

Yuri lăm lăm coi chừng động tĩnh của bốn tên trước mặt. Nếu hôm nay cô đi một mình thì bọn chúng coi như tiêu đời, đằng này cô lại đang đi cùng Sunmi, thật không may người bọn chúng nhắm tới cũng chính là nàng.

Đang suy nghĩ thì bất ngờ một tên cầm ống tuýp xong tới, Yuri rất nhanh né tránh. Mấy tên còn lại thấy đà cũng xông lên theo. Bằng những kĩ thuật đã được huấn luyện, trong chốc lát hai trên bốn tên đã bị cô hạ gục, chúng nằm la liệt dưới đất kêu là oai oái.

Giải quyết xong một nữa, Yuri đưa mắt nhìn 2 tên còn lại, vì 2 tên này dáng vốc đều khá lực lưỡng nên không thể lơ là. Nhận được cái gật đầu từ đồng đội, một tên lao tới trước mặt Yuri. Tên kia nhân lúc cô đang sơ hở lập tức chạy đến gần xe, dùng ống tuýp đập mạnh vào cửa kính nơi Sunmi ngồi khiến mảnh kính vỡ rơi tan nát. Sunmi vì thế mà bị hoảng sợ, nàng ôm đầu hét lên một tiếng. Rất nhanh chóng Yuri đã lao tới túm lấy cổ áo tên đó ném ra xa. Cô đúng là quá bất cẩn, đáng lẽ phải sớm nhận ra bọn chúng đang cố ý đánh lừa mình để tiếp cận nàng. Cũng may nàng không sao chứ nếu nàng có chuyện gì thật Yuri sẽ không biết phải làm thế nào. Lại nói đến hai tên kia năm lần bảy lượt bị cô ngăn cản khiến chúng không còn kiên nhẫn được nữa. Cả hai như con hổ đói lao về phía cô, chúng bây giờ chỉ duy nhất một lựa chọn là phải bắt được nàng bằng, không bản thân cũng sẽ không yên với ông chủ.

Trong khi Yuri đang đối phó với 2 tên ở bên ngoài thì lúc này trong chiếc xe đen, một tên còn sót lại. Hắn lấy trong túi ra con dao nhọn, nhân cơ hội cô không để ý lập tức mở cửa xe, cầm dao lao thật nhanh về phía cô. Yuri do loay hoay với 2 tên kia nên không biết rằng hắn đang lao về phía mình, đến khi phát hiện thì đã thấy con dao gần kề trước mặt, cô theo bản năng vội lách người né tránh nhưng vì khoảng cách quá gần nên vẫn bị lưỡi dao xước ngang qua vùng hông.

" A! " - Yuri khẽ nhăn mặt, một tay ôm lấy vết thương ở bụng. Cô thật không ngờ bọn chúng lại có nhiều người như vậy. Cố nén cơn đau, nếu bây giờ không giải quyết nhanh bọn chúng đợi đến chút nữa vết thương chảy máu nhiều hơn có khi cô sẽ không còn sức đứng vững được. Cứ thế Yuri từ từ bước tới gần bọn chúng, mấy tên kia thấy cô đã bị thương nên cũng không biết sợ mà nhào vào, kết quả chúng đã lầm. Những đòn đánh của Yuri lúc này bỗng mạnh mẽ và dứt khoác hơn rất nhiều. Có lẽ một phần vì đang bị thương một phần khác vì tức chuyện Sunmi bị chúng dọa cho hoảng sợ nên cô không còn biết nương tay là gì. Cứ thế vài giây sau cả 3 tên đều đã nằm rạp dưới đất, miệng ho ra máu và không ngừng rên la. Biết mình không thể tiếp tục được nên chưa kịp đợi Yuri mở lời chúng đã vội vàng đứng dậy kéo nhau lên xe rồi chạy đi mất.

Xử lí xong ba tên Yuri cũng không còn hơi sức nữa, cô mệt mỏi xoay người trở vào xe. Sunmi ở trong này nhìn Yuri lần lượt hạ từng tên một, trong lòng không khỏi lo lắng, cộng với sự việc khi nảy làm nàng vô cùng sợ, nước mắt bất giác trào ra. Ngay khi Yuri vừa bước vào đã lập tức nhào vào lòng cô mà nức nở, nàng vốn đã khóc giờ lại càng khóc lớn hơn.

Đột nhiên bị ôm chặt khiến Yuri có chút bất ngờ, nhất thời không biết nên làm thế nào. Lại thấy nàng khóc thì không nhịn được. Đưa tay lên vuốt mái tóc mềm mại của nàng, cô dịu dàng nói:

" Ngoan, tôi ở đây! Đừng khóc nữa, không sao rồi.... "

Khẽ trấn an nàng. Không hiểu sao khi nhìn nàng khóc như vậy trong lòng Yuri rất khó chịu, muốn ôm nàng vào lòng mà dỗ dành nhưng lý trí lại không cho phép cô làm điều đó. Hơi xoay mặt sang hướng khác, cố tiết chế đi cảm giác đau nhói đang len lõi nơi lồng ngực. Nếu lúc nảy cô tinh ý một chút hiểu được ý đồ của tên kia và kịp thời ngăn cản thì có lẽ nàng đã không sợ đến mức này.

Về phần Sunmi, khóc một lúc rồi cũng nín, nàng buông cô ra, cẩn thận kiểm tra khắp người cô xem có chổ nào bị thương hay không. Động tác của nàng làm Yuri có chút e ngại, cô vội nắm lấy tay bàn nàng ngăn hành động đang diễn ra.

" Tôi không sao mà! "

Sự che giấu của cô làm Sunmi cảm thấy thêm nghi ngờ, nàng nhìn cô, ánh mắt vẫn còn ngờ vực.

" Là thật! "

Yuri gật đầu khẳng định lại một lần nữa. Sunmi lần này mới chịu tạm tin cô, nhưng trong lòng vẫn nhận ra
lời nói kia có điều gì đó không thuyết phục.

Yuri thấy nàng đã im lặng trong lòng bèn thở phào, cô xoay người trở lại vị trí thì bất chợt sự giác đau rát ở thắt lưng truyền tới. Yuri hơi nhăn mày, hình như là vết xước lúc nảy. Chết tiệt! Ban đầu cô chỉ tưởng là một vết thương nhỏ thôi không ngờ lại nặng đến như vậy. Chắc là do khi đánh nhau cử động nhiều quá nên bị hở ra rồi. Cố gắng áp chế cơn đau, điều quan trọng bây giờ là phải đưa nàng về trước sau đó hẳng đến bệnh viện, cô sợ nếu ở đây lâu thêm một chút nữa không biết sẽ lại có chuyện gì, dù sao an toàn của Sunmi vẫn là thứ đặt lên hàng đầu cộng với hiện tại
cũng không còn sớm, chưa thấy bóng dáng nàng người nhà Kim gia chắc chắn đang rất lo lắng.

Nghĩ rồi cô lập tức cho xe rời khỏi, suốt đường về vết thương cứ liên tục rỉ máu khiến Yuri vô cùng đau đớn, ngoài mặt cô vẫn chịu đựng như không có gì để tránh Sunmi phát hiện. Cô không muốn nàng phải sợ hãi thêm một giây phút nào nữa, mọi chuyện khi nảy đã là quá đủ rồi.

Sau 15 phút lái xe hết tốc độ, cả hai cuối cùng cũng về đến biệt thự Kim gia. Sunmi mệt quá nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Quản gia Kim lo lắng đứng chờ trước cổng, thấy bóng dáng chiếc xe quen thuộc ở đằng xa mới thở phào nhẹ nhõm. Chiếc Ferrari 488 chậm rãi tiến vào sân biệt thự, đập vào mắt quản gia Kim là tấm kính xe đã bị vỡ nát bên phía Sunmi. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì Yuri từ trong xe bước ra:

" Lúc nảy tụi cháu bị đám côn đồ chặn đường,  nhân lúc cháu không để ý đã đập vỡ kính xe. "

" Thế tiểu thư có sao không? "

" Cô ấy không sao, nhưng vẫn còn hoảng sợ. Bác đưa cô ấy vào nghỉ trước, chuyện này cháu sẽ báo lại với chủ tịch! "

" Được rồi, mà còn cháu có bị thương gì hay không? Bác thấy cháu có vẻ không ổn đó! "

" À, cháu không sao! Chỉ hơi mệt một chút "

" Vậy cháu mau về nghỉ đi, tiểu thư cứ để bác lo! "

" Vâng! "

Yuri vừa dứt lời cũng là lúc Sunmi vừa tĩnh lại, nàng mở cửa xe ra ngoài thì bắt gặp quản gia Kim cùng với cô. Thấy nàng ông Kim liền khẩn trương: " Tiểu thư tỉnh rồi sao? Để tôi đưa cô vào nghỉ! "

" Nae! Làm phiền bác rồi! "

Sunmi khẽ đáp. Sau đó quay sang nhìn Yuri, thấy cô sắc mặt nhợt nhạt, bất giác nàng lại cảm thấy lo lắng:

" Yuri unnie....thật sự không sao phải không? "

Câu hỏi đã được Sunmi lập đi lập lại rất nhiều lần, Yuri mặc dù đang rất đau nhưng vẫn cố gắng dùng tông giọng bình thường hết mức có thể để trả lời nàng.

" Tôi không sao! Giờ không còn sớm nữa, em mau vào nghỉ đi! "

" Đúng đó tiểu thư, cô mau vào nghỉ đi. Có gì đợi chủ tịch về rồi tính sau! "

Quản gia Kim ở bên cạnh khuyên nhủ. Sunmi không còn cách nào khác là phải nghe theo, nàng chào cô lần cuối rồi cùng quản gia Kim trở vào nhà.

Yuri đưa mắt theo bóng lưng của nàng, khẽ thở dài, vết thương thì vẫn cứ chảy máu không ngừng nhưng vì bên ngoài cô mặt áo khoác nên quản gia Kim lẫn Sunmi đều không nhìn thấy. Đợi khi đã nàng đã vào bên trong Yuri lúc này mới yên tâm. Nhận ra mình sắp không còn đủ tỉnh táo, cô xoay người định trở vào xe nhưng chưa đi được đến ba bước thì bắt đầu cảm thấy choáng, Yuri cố lắc mạnh đầu nhưng không có hiệu quả, hình ảnh trước mắt nhòe dần và rồi....

ẠCH

" YURI!!!!! "

                                   END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro