Chap 7: Những ngày yêu

Chiếc Ferrari màu đen lướt nhẹ trên đường phố Seoul đông đúc, trong xe, Yuri một tay giữ vô lăng tay còn lại vẫn nắm chặt lấy tay Sunmi đang ngồi bên cạnh mình. Từ khi yêu nhau cô cảm thấy cuộc sống này dần trở nên thú vị hơn, bản thân cũng bắt đầu chịu thay đổi, không còn cố chấp như trước. Đối với Yuri, sự xuất hiện của nàng giống như một món quà của thượng đế, phần nào giúp cô xoa dịu đi nỗi đau trong quá khứ, những mất mát mà cô đã phải chịu.

Chiếc Ferrari dừng trước một tiệm cafe ở góc đường, Sunmi theo phản xạ đương nhiên quay sang mở cửa nhưng còn Yuri, cô chỉ ngồi yên đó, không tháo dây an toàn cũng không xuống xe khiến nàng cảm thấy ngạc nhiên, hỏi:

" Yuri không vào sao? "

" Ừm, em và HyunA cứ nói chuyện đi. Tôi đi mua ít đồ lát sẽ quay lại! "

" Vậy cũng được. *hờn dỗi* Em vào đây, Yuri đi nhanh về đó! "

" Tôi biết rồi! "

Với tay xoa đầu nàng, Yuri khẽ cười trước tính cách trẻ con này, cô ở đó chờ khi nàng đã vào trong rồi mới yên tâm rời khỏi.

Không hiểu vì sao hôm nay tâm trạng cô đặc biệt vui, dẫn đến có hứng thú muốn nấu một vài món cho nàng. Yuri biết nàng rất khó tăng cân, cô cũng không muốn tạo áp lực với nàng, chỉ âm thầm dùng hành động của mình quan tâm, giúp nàng cải thiện sức khoẻ.

Đỗ trước bãi xe của Siêu thị, Yuri mang theo vẻ mặt vui vẻ bước vào, dạo một vòng mấy quầy thực phẩm, cẩn thận chọn loại tươi nhất, ngon nhất, nhưng hơn hết vẫn là cung cấp đủ dinh dưỡng cho nàng bỏ vào giỏ, cô mỗi lần như vậy đều xem đi xem lại rất kĩ, đảm bảo chắc chắn nàng sẽ thích thì mới mua. Xong việc, Yuri nhanh chóng thanh toán rồi trở về, cô không muốn nàng phải chờ lâu.

--------------

Mặt khác, tại một nơi nào đó

" Hả? Cậu thật sự là cùng Yuri unnie..."

" Suỵt! Cậu la nhỏ một tí thôi, người ta đang nhìn kia kìa! "

HyunA không giấu được vẻ ngạc nhiên khi nghe Sunmi bảo nàng đã hẹn hò, lại còn đúng lúc mình đang ở Pháp du lịch không hề hay biết. Theo phản xạ liền bật dậy la lớn báo hại ánh mắt của mọi người trong tiệm đều đổ dồn vào bàn của bọ.

Biết bản thân vừa thất lễ, HyunA vội giảm âm lượng hỏi lại:  " Bao lâu rồi? "

" Khoảng 1 tháng trước! "

" Thế giữa hai người đã xảy ra chuyện..... "

" Cậu nghĩ đi đâu vậy! Bọn mình rất bình thường..."

Sunmi ngại ngùng nói. Da mặt nàng căn bản không dày đến như vậy, sao có thể không có phản ứng với mấy lời nhạy cảm kia chứ.

" Được rồi không trêu cậu nữa! Vào vấn đề đi, Yuri unnie thế nào? "

" Ừm....rất tốt! Cậu không cần phải lo đâu. "

" Ý mình không chuyện đó! "

" Vậy là chuyện gì? "

Nàng tròn mắt, ngây thơ nhìn HyunA. Người kia thấy vậy chỉ khẽ thở dài:

" Ý mình là cậu đã tìm hiểu về Yuri unnie chưa? Tính cách, hay sở thích chẳng hạn. Hai người giờ không giống trước kia nữa, cậu cũng nên quan tâm người ta một chút! Đừng để Yuri unnie cảm thấy cô độc...."

Sunmi hơi trầm ngâm một lát, đúng là nàng chưa bao giờ để ý đến việc này. Yuri luôn chu đáo với nàng từ những việc nhỏ nhặt nhất. Còn nàng, 4 năm bên nhau vẫn chỉ biết cô là vệ sĩ do ba mình thuê về, ngoài thông tin đó ra cũng không biết gì khác. Có phải đã nàng quá vô tâm rồi không? Cô sẽ không vì thế mà cảm thấy buồn chứ?

Ánh mắt Sunmi thoáng một tia dao động.

-------------

Trong căn hộ ấm áp ở tầng 20, Sunmi lười biếng ngồi trên sofa, nàng một tay chống cằm, đáy mắt không giấu được vẻ hạnh phúc nhìn về căn bếp, toàn bộ đều tập trung vào bóng dáng cao gầy kia.

Đây là lần đầu tiên nàng thấy cô nấu ăn, hơn nữa lại là nấu cho mình, nàng ngoài cảm động còn có chút tò mò. Cứ nghĩ vệ sĩ như cô chắc sẽ không giỏi mấy việc vặt vãnh như thế, nhưng đúng là nàng đã sai. Nhìn cách Yuri làm mọi thứ, từ cắt gọt đến chế biến đều rất tỉ mỉ gọn gàng, bếp núc cũng vô cùng sạch sẽ, nếu đem so với nàng cô thật sự là giỏi hơn rất nhiều.

Mãi ngắm nhìn người ta mà quên mất thời gian, đến khi nhớ lại lời HyunA nói lúc sáng, nàng mới vội mở chiếc điện thoại ra tra cứu gì đó, chuyên tâm đến mức Yuri làm xong khi nào cũng không hay.

Dịu dàng bước đến ôm lấy nàng từ phía sau, Sunmi hơi bất ngờ với hành động của cô, không để nàng kịp phản ứng, Yuri thuận thế kéo nàng tựa vào lòng mình. Mang theo ý cưng chiều hỏi:

" Xem gì mà chăm chú vậy? "

Bị cô bắt quả tang, nàng vội tắt điện thoại có chút lúng túng cười trừ

" Không có gì, Yuri đã làm xong rồi sao? "

" Ừm! Còn phải đợi em đánh giá xem thế nào. "

Đưa tay vuốt mái tóc nàng, ánh mắt cô mười phần là yêu thương cùng trìu mến. Người con gái này luôn tạo cho Yuri một cảm giác gì đó rất đặc biệt, khiến cô chỉ muốn bảo vệ, che chở đến trọn đời, mãi mãi cũng không muốn nàng phải chịu bất cứ thiệt thòi nào, ít nhất là khi cô còn đang bên cạnh.

Yuri tự hứa với mình, dù có trả giá bằng mạng sống đi nữa, chỉ cần nàng được bình an, cô nhất định sẽ không hối hận.

" Yuri, em có điều này......Yuri phải trả lời thật nhé! "

" Là gì? Em hỏi đi. "

" Yuri thích gì nhất? "

Sunmi rụt rè hỏi, nội dung đơn giản nhưng ánh mắt cùng vẻ mặt trông đợi của nàng mới là thứ để Yuri bật cười, cô hơi nghiêng đầu, làm ra vẻ đắn đo suy nghĩ:

" Cái này.....Tôi có nên trả lời thật không? "

" Đương nhiên rồi!Mau nói em nghe, Yuri thích gì nhất? "

" Tôi thích em! "

Bất ngờ, nàng đơ ra vài giây trước câu trả lời của người đối diện. Rồi như biết là cô đang chọc mình, da mặt trắng trẻo trong chốc lát liền hóa thành một màu đỏ ửng

" Đáng ghét! Lúc nào cũng giỡn được. "

Đánh nhẹ vào ngực Yuri, cái miệng nhỏ không nhịn được khẽ mắng một tiếng, nàng chính là thẹn quá hóa giận, cô lại còn cười tươi như vậy, thật làm người ta xấu hổ chết mà!

" Sunmi! "

"..........." - Quay đi chổ khác

" Sunmi à! "

"........."

Yuri thấy nàng không trả lời, liền biết ngay mình đã bị giận, nụ cười trên khóe môi cũng vụt tắt. Cô một lần nữa kéo nàng ôm vào lòng, đôi môi kề sát trên vành tai mẩn cảm của nàng, thấp giọng dụ dỗ

" Tôi là đang nói thật không hề đùa giỡn. Tôi thích em, thật sự rất thích! "

Thanh âm chậm rãi cùng cưng chiều tựa như mật ngọt, từng chút một chảy vào tai Sunmi, ngấm thẳng đến tim làm nàng không thể không xiêu lòng, thân thể rất nhanh đã hóa mềm nhũn, như con mèo nhỏ nằm gọn trong ngực cô, khoé môi gợi ra một đường cong đẹp mắt.

Nàng tuy hài lòng với câu trả lời vừa rồi. Nhưng đến cuối cùng vẫn là không biết cô thích cái gì, tâm trạng đương nhiên có chút thất vọng.

Yuri lần nữa thấy biểu hiện của nàng, không nhịn được lo lắng hỏi: " Hôm nay em sao vậy? Khó chịu chổ nào sao? "

" Không phải! Em chỉ là....."

" Chỉ là thế nào? "

" Em thật sự rất vô tâm phải không? "

" Hả? "

" Chúng ta bên nhau lâu như vậy, đều là Yuri chăm sóc, bảo vệ em. Còn em......ngay cả sinh nhật của người mình yêu em cũng không biết! Yuri nói xem, em tệ lắm đúng không? "

Tâm tư giấu giếm nửa ngày trời cuối cùng cũng bại lộ. Ra là vậy! Yuri bây giờ mới hiểu vần đề, thầm nghĩ ban đầu nàng thuê vệ sĩ về để làm gì cơ chứ. Cô ở cạnh nàng đã 4 năm, làm sao tính cách sở thích của nàng cô còn không rõ. Bảo vệ nàng, chăm sóc nàng là do cô tự nguyện, hoàn toàn không phải gượng ép. Yuri chưa bao giờ nghĩ sẽ đòi hỏi nàng bất cứ điều gì, chỉ cần nàng cảm thấy vui vẻ, muốn cô thế nào cũng đều được.

Sunmi cứ thế, đem toàn bộ suy nghĩ của mình nói rõ với cô, mấy câu xé lòng kia cứ không ngừng lặp đi lặp lại, Yuri càng nghe càng thấy xót. Cô vội hôn lên môi nàng, ngăn những lời tự trách tiếp tục thốt ra từ gương mặt xinh đẹp ấy, Sunmi bị cô hôn bất ngờ, thanh quản ưm một tiếng, cánh tay đặt ở ngực trái cô khẽ giật, từ từ đi chuyển đến sau gáy, dịu dàng đáp lại nụ hôn cháy bỏng. Môi lưỡi hoà nhịp, Yuri càng không cách nào dừng lại, tựa hồ muốn đem nàng hoà tan vào chính mình, cường hãn quấn quít đôi môi đỏ mọng ấy, mãnh liệt chiếm lĩnh cho đến khi nàng như bị trút cạn không khí, mới luyến tiếc buông tha. Sunmi nép trong ngực cô, hô hấp có phần không ổn định, gương mặt vì cảm thụ nhiệt độ đã một mảng phiếm hồng. Yuri nâng cằm nàng đối diện với mình, dùng đôi mắt đen phẳng lặng nhìn sâu vào mắt nàng, từng câu từng chữ như muốn nàng ghi nhớ

" Những việc tôi làm cho em, tất cả đều tự nguyện, là vì tôi yêu em. Em chỉ cần biết như vậy là được rồi, đừng nghĩ thêm gì cả. Còn những chuyện như sinh nhật, nói thật.....tôi chưa từng để tâm đến! "

Ánh mắt nàng có chút khó hiểu nhìn cô, Yuri cũng đoán được nàng nghĩ gì nên chỉ cười nhạt, từng mảnh kí ức vụn vặt một lần nữa ùa về, khơi dậy nổi đau sâu trong tiềm thức một con người cô độc.

" Em biết không? Năm 10 tuổi, khi ấy tôi đã không biết sinh nhật là cái gì nữa rồi. Đó là kí ức mà tôi không muốn nhớ nhất, bây giờ cũng vậy. Có hay không đối với tôi không hề quan trọng! "

Yuri nói rất nhẹ nhàng, giống như không còn thiết tha gì với quá khứ, là một kẻ xa lạ đứng ngoài cuộc, nhưng đâu đó nàng lại cảm thấy cô đang buồn, buồn vì những chuyện đã xảy ra. Sunmi thật muốn biết rốt cuộc tuổi thơ cô đã phải trải qua điều tồi tệ gì nhưng lại không dám hỏi, cô ở cạnh nàng nhưng tâm tư của cô nàng lại không cách nào hiểu được. Khẽ vòng tay ôm lấy Yuri, nàng tựa như một đứa trẻ vừa làm sai, ở trong ngực cô lí nhí mấy chữ.

" Em xin lỗi..."

" Ngoan! Em không có lỗi gì hết, sau này đừng như vậy nữa, tôi sẽ rất đau lòng! "

Siết chặt thân thể mềm mại của nàng, một cái hôn dịu dàng đặt lên mái tóc bồng bềnh ấy. Yuri không dám mong cầu điều gì cao cả, chỉ cần mỗi ngày đều được ở cạnh nàng, cùng nàng tận hưởng yên bình của cuộc sống, những lúc như thế này đối với cô đã là đủ lắm rồi.

                                     END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro