Chap 8
Chiều những ngày cuối thu, mưa phùn lất phất ngoài cửa kính, từng giọt mưa cô đọng trượt thành những vệt dài, trong một góc chung cư giữa lòng thành phố, Yuri ngồi đối diện với nàng, dịu dàng đem thân ảnh nhỏ bé kia thu trọn vào mắt, dạo này trời hay mưa, nàng lại không mặc áo dày. Hôm nay cũng vậy, chẳng may cảm lạnh thì thế nào?
Cái nhíu mày bất đắc dĩ hiện trên gương mặt lạnh lùng ấy. Dường như nhận ra điều gì đó, Sunmi ngẩng đầu, cùng lúc thấy biểu tình vừa rồi của cô, bốn mắt chạm nhau khiến nàng không khỏi bối rối. Trái ngược với nàng, Yuri nhẹ mỉm cười, khoé môi gợi ra một đường cong đẹp mắt.
" Lạnh không? "
Cô hỏi.
Nàng cũng chẳng muốn che giấu cô làm gì, chần chừ một lúc bèn gật đầu.
Yuri không đáp lại, bàn tay rê sang vỗ vào chổ trống bên cạnh. Trong ánh mắt có ba phần là khiêu khích.
" Đến đây! "
Nàng mất vài giây mới hiểu được ý đồ của cô. Ngay khi Sunmi vừa đứng dậy, cổ tay liền bị một lực vô hình bắt lấy. Yuri kéo nàng về phía mình, vòng tay ôm trọn cơ thể nàng, dịu dàng đem cô gái nhỏ khảm sâu vào trong ngực. Giống như cố tình trêu ghẹo, kề sát bên vành tai mẫn cảm của nàng dụ hoặc hỏi.
" Thế này có phải ấm hơn chứ? "
Hơi thở nóng rực phả vào hõm cổ, hơn nữa còn vô cùng thân thuộc. Sunmi hơi bất ngờ nhưng rồi lại mỉm cười, cô dạo này rất hay dở trò, biết nàng dễ ngại ngùng nên thường làm những hành động thân mật không đứng đắn khiến nàng mặt mày đỏ ửng. Tuy vậy nàng không hề giận, ngược lại còn rất vui vẻ chiều theo cô, mà nàng đối với loại trêu đùa ấm áp này cũng cảm thấy hạnh phúc.
" Đang nghĩ cái gì, có thể nói tôi biết được không? "
Yuri vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của nàng, hỏi.
Sunmi bị lời nói của cô kéo về thực tại, tròn mắt nhìn cô rồi lại cười cười, nàng gần đây thật mất tập trung rồi!
" Hả? Em chỉ đang nghĩ chuyện của chúng ta thôi. "
Tựa trong ngực cô đáp khẽ. Nàng chợt nhận ra khi ở cạnh Yuri, tâm tình hết thảy đều buông lỏng không chút phòng bị, cảm giác cô mang cho nàng cực kì an toàn, đến mức nàng chẳng muốn nghĩ ngợi nữa, như con mèo nhỏ dụi vào lòng cô thoải mái nhắm mắt, tận hưởng hơi ấm cùng cảm giác bình yên cô đem lại.
" Em đó, cứ thế này bảo tôi phải làm sao đây! "
Yuri thở dài một tiếng, cưng chiều ngắt nhẹ chóp mũi xinh đẹp của nàng. Thanh âm nghe không được giận dữ hay trách móc, người kia dường như đã quen với việc này, tuyệt nhiên vẫn ôm chặt lấy cô.
Yuri không nói nữa, từng chút một hôn xuống vành tai mềm mại của nàng, thỉnh thoảng còn cố tình gặm lấy chọc nàng run lên vài cái.
Họ như vậy mà đùa giỡn, thời gian trôi dần lúc nào cũng không hay.
Trời dần vào tối, dọc theo hai bên đường người qua lại, sau khi đưa nàng về nhà. Yuri lười nhác giữ vô lăng hướng đến toà chung cư quen thuộc.
Dừng xe ở ngã tư, tầm mắt cô lơ đễnh nhìn sang vệ đường, bắt gặp hình ảnh đứa trẻ cùng ba mình đang vui vẻ chơi đùa, tâm không tránh khỏi có chút đau xót. Cô chợt nhớ ra hình như lâu rồi mình không đến thăm người đó, lại bất giác tự trách, lúc đèn vừa chuyển màu xanh đã lập tức quay đầu.
Chiếc xe dừng tại khu nghĩa trang ngoại ô thành phố. Cách đó vài mét, Yuri mang theo hoa hồng trắng chậm rãi đến trước ngôi mộ ở phía nam, nhẹ đặt bó hoa xuống nền cỏ, cô im lặng hít một hơi.
" Ba, con đến thăm ba đây! "
Cánh tay vô thức chạm vào tấm ảnh nhạt màu trên bia đá. Yuri nhớ khoảng thời gian trước kia cô đã từng rất hạnh phúc, cho đến ngày hôm đó.
Cô mãi mãi cũng không bao giờ quên cái đêm định mệnh ấy, âm thanh của tiếng súng kinh hoàng vẫn hoài lanh lãnh trong tiềm thức. Mỗi lần nhắc đến, nước mắt không kiềm được lại rơi.
Trời đột nhiên mưa lớn, Yuri ngửa mặt lên trời, để từng hạt mưa nặng nề trút xuống gương mặt, cuốn trôi cả những giọt lệ chứa đầy bi thương, mưa ngấm vào quần áo, ướt đẫm da thịt. Đau lắm rát lắm, nhưng là do mưa thực, hay tại bão lòng?
Thoáng chốc đã là cuối tuần. Sáng nay Sunmi phải cùng chủ tịch Lee đến Busan, nàng đã nói trước với Yuri, bảo cô chiều hãy sang đón nàng.
Mà cô, hậu quả của việc dầm mưa đêm qua chính là thân nhiệt tăng cao, sốt tới li bì không còn sức ngồi dậy, nguyên một ngày mê sảng nằm trên giường.
Báo hại chiều hôm ấy Sunmi lo đến đứng ngồi không yên, nàng đã gọi rất nhiều lần nhưng cô không hề bắt máy, tin nhắn cũng không trả lời. Sunmi đột nhiên có cảm giác sợ hãi, nỗi lo âu vô hình từ việc lần trước cứ quanh quẩn trong tâm trí nàng.
Yuri sẽ không xảy ra chuyện chứ?? Càng nghĩ càng mất bình tĩnh, nàng phải đến nhà cô một chuyến. Đây là điều Sunmi có thể làm lúc này và cũng là hy vọng duy nhất của nàng.
Tầng 26
Hiện nàng đang đứng trước nhà cô, gõ cửa vài lần vẫn không nhận được hồi đáp, trong lòng sốt ruột, nàng chỉ còn cách tự ý đi vào.
Không gian rộng rãi đầy yên tĩnh, Sunmi đảo mắt tìm kiếm xung quanh rồi chợt dừng lại nơi cánh cửa phòng ngủ, nhận thấy cửa phòng hơi hé mở, còn có ánh sáng hắt hiu phát ra từ đèn, theo bản năng thôi thúc nàng tiến đến đẩy nhẹ tay nắm, mạnh dạn bước vào bên trong, nghe được tiếng hít thở đều đều quen thuộc của cô, lo lắng liền dịu đi không ít.
Chưa vội đánh thức Yuri, Sunmi chậm rãi đến bên cạnh giường, phát hiện cô trên trán đổ đầy mô hôi, tuy bảo là đang ngủ nhưng gương mặt lại vô cùng mệt mỏi, đôi mô khô khốc không chút sắc huyệt.
" Yuri! "
Khẽ lay nhẹ thân thể cô, nhưng Yuri vẫn như cũ chẳng có phản ứng, cả động đậy cực nhỏ cũng không. Điều này khiến nàng sợ hãi hơn bao giờ hết, linh cảm thấy chuyện không ổn, bèn áp bàn tay lên trán cô kiểm tra.
Chỉ là vừa mới chạm vào, cảm giác bỏng rát khiến nàng phải rụt tay lại, có chút hốt hoảng nhìn con người đang mê man bất tỉnh trước mặt mình.
Sốt thật rồi!
Sunmi thở dài trong lo lắng, phải làm sao đây? nàng bây giờ không có thời gian để nghĩ nữa, cô đang sốt rất cao, nếu không nhanh chóng hạ sốt sẽ nguy hiểm.
Bần thần một lúc, nàng bèn rời khỏi phòng xuống bếp chuẩn bị khăn và nước nóng.
Đặt chiếc khăn lên trán Yuri, nàng dùng một cái khác dịu dàng giúp cô lau mặt. Khi lau xong lại không kiềm được áp bàn tay lên má cô.
Con người này, sao ngủ cũng đẹp đến như vậy. Nàng nên bắt đầu đề phòng là được rồi!
Tự bật cười trước những suy nghĩ của bản thân, Sunmi rồi lại nhanh chóng đau lòng vì cô vẫn chưa có dấu hiệu giảm sốt. Yuri ở trong mơ cơ hồ cảm nhận được một bàn tay đang chậm rãi vuốt ve khuôn mặt mình, tuy gần gũi nhưng không xác định rõ là ai, cơ thể cô rả rời, mắt cũng chẳng muốn mở.
Sunmi ngắm nhìn cô hồi lâu, sực nhớ ra cô nằm thế này có lẽ chưa ăn gì, cẩn thận giúp cô đắp chăn, nàng sau đó rời phòng đi nấu một ít cháo.
Khi nàng đi, Yuri bên này bắt đầu mê sảng, chân mày cô nhíu mặt, đôi môi mấp máy không ngừng gọi tên ai đó trong vô thức.
" Ba...ba ơi.....đừng.....đừng mà.....Baa! "
Giấc mơ mỗi lúc càng dữ dội, cho đến khi Yuri giật mình hét lên một tiếng, mở mắt tỉnh dậy trong sợ hãi, điều tồi tệ kia mới chịu kết thúc.
Tỉnh táo trở lại, Yuri mệt mỏi tựa vào thành giường, mồ hôi bao giờ đã thấm đẫm cả lưng. 18 năm rồi, tại sao những kí ức kia vẫn chưa thôi hành hạ cô, khiến cô phải sống trong đau khổ, đêm đến lại không cách nào ngủ ngon giấc. Tại sao lại thế này?
Âm thanh lọc cọc từ gian bếp chắn ngang dòng suy nghĩ, trừ nàng ra ai có thể vào đây chứ? Yuri đột nhiên hoài nghi. Cố nuốt vị đắng gắt trong cổ họng, cô quyết định xuống giường kiểm tra.
Nhưng do nằm lâu, chân không cử động, lúc đứng dậy cả người liền vô lực muốn ngã quỵ.
Sunmi vừa vào, vội chạy đến đỡ lấy thân thể cao lớn của cô. Gấp gáp hỏi:
" Yuri! Yuri không sao chứ? Đã xảy ra chuyện gì? "
Yuri khụy xuống trong vòng tay nàng, đầu óc cô quay cuồng, tới khi hai gối chạm đất mới dần ý thức được, nhìn thấy Sunmi, cô như bừng tĩnh tức khắc ôm chầm lấy nàng, vòng tay siết lấy đôi vai gầy của người trước mặt, nhịp thở có phần dồn dập mất kiểm soát.
Mà người kia cũng không làm ngạc nhiên, chỉ lặng lẽ xoa lên tấm lưng của cô, chờ khi cô ổn định mới nhẹ nhàng hỏi lại.
" Đã xảy ra chuyện gì vậy? Yuri gặp ác mộng sao? "
"........."
" Yuri ah....."
Mặc cho Sunmi khuyên bảo thế nào, Yuri cái gì cũng không nói, chỉ đem nàng ôm chặt trong lòng, đầu gục hẳn trên vai nàng, giờ phút này cô thật sự rất sợ, 18 năm trước thượng đế đã cướp mất người cô yêu quí, người đó đã bỏ cô đi mãi mãi, Yuri sợ rồi một ngày kia nàng cũng sẽ như vậy, sẽ lại rời xa cô.
" Giờ tôi chỉ có mình em thôi Sunmi à. Hứa với tôi.....đừng đi đâu hết......xin em! "
Sunmi cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt, cõi lòng thắt lại, đau đớn tột cùng. " Chỉ có mình em.." câu nói này lẽ ra nàng nên vui mới đúng, nhưng sao thâm tâm lại ngập tràn chua xót, Sunmi đã quên mất, người mà nàng yêu luôn dùng cái vỏ bọc mạnh mẽ bất cần để đối diện với xã hội, sự lạnh lùng kia thực chất chỉ là ngụy tạo, nhằm che đậy cho tất cả tổn thương sâu sắc trong quá khứ, những điều mà nàng không hề biết.
" Em hứa! Em sẽ không đi đâu hết, chỉ ở bên cạnh Yuri thôi. Nghe em, chúng ta đứng lên trước được không? Yuri vẫn còn đang bệnh. Nhé? "
Thành công dìu cô nằm lên giường, nàng lập tức ra ngoài hâm lại cháo. Yuri nhìn theo bóng lưng khuất dần sau cánh cửa, cô đột nhiên có cảm xúc rất lạ, thứ tình cảm mà rất lâu rồi cô không còn được cảm nhận...gia đình!
Đúng, là gia đình, cảm giác được lo lắng, được quan tâm và hơn hết, Yuri cảm thấy mình được yêu!
Cứ thế không lâu sau, Sunmi trở vào phòng với bát cháo nóng hổi trên tay. Yuri ngồi đó, ngoan ngoãn để nàng đút từng thìa, Sunmi trước khi đưa đến miệng cô đều cẩn thận thổi vài hơi, tránh cho cô bị bổng.
Đợi cô ăn xong, nàng một mình mang bát đi rửa sạch, cẩn thận dọn dẹp bếp nút. Vốn sinh ra trong nhung lụa, mấy việc này thật sự chẳng cần động tay, nhưng nàng vì người yêu, ngược lại càng cảm thấy vui vẻ.
Đỡ cô nằm xuống giường nghỉ ngơi, nàng vốn định quay đi tắt đèn thì đột nhiên bị cô nắm tay giữ lại.
" Tôi đang bệnh, không ngủ một mình được. Em ngủ cùng đi! "
Ý tứ rõ ràng như vậy, nàng có ngốc mới không hiểu ra điều cô đang muốn đề cập. Hai má rất nhanh ửng hồng..
Yuri sớm đã mất kiên nhẫn, với Sunmi vẫn là chiêu cũ, thoắt một cái kéo nàng ngã vào lòng mình. Quá trình diễn ra nhanh đến mức nàng còn chưa nhận thức, thân thể toàn bộ đã ở trên giường đệm êm ái.
" Ngủ đi, em vất vả rồi. Lúc này còn không ngủ, tôi không biết sẽ lại làm ra chuyện gì khác! "
Đây rõ ràng là uy hiếp trắng trợn mà!
Yuri hài lòng ôm lấy nàng, khoé miệng nhếch lên một độ cong đẹp mắt, cô để Sunmi gối đầu lên tay mình, tuỳ thời giữ chặt thân thể mềm mại.
Yêu nhau hơn 1 tháng, đây là đêm đầu tiên cả hai được ở cạnh nhau theo đúng nghĩa, ngại ngùng xen lẫn vui sướng, giây phút này mọi lời nói đều trở nên thừa thải, Sunmi rúc trong ngực cô, bàn tay rụt rè di chuyển ôm lấy eo người đối diện. Không biết có phải do quá mệt, cô và nàng rất nhanh đều đi vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Yuri tỉnh dậy trong trạng thái đầy khởi sắc, thân thể được chăm sóc qua một đêm đã tốt lên rất nhiều.
Bước đến nhìn con mèo nhỏ đang cuộn tròn trong chăn, nàng vẫn đang ngủ, cô lại không nỡ đánh thức, chỉ đành lẳng lặng ở bên cạnh ngắm nhìn.
Yuri dùng tay vén những sợi tóc loà xoà phủ trên gương mặt xinh đẹp.
Nàng khi yên giấc tựa như một nữ thần, sự thuần khiết, mỏng manh đến mức Yuri không dám chạm vào, chỉ sợ sẽ lập tức vỡ tan mất.
Vẻ đẹp này, cô càng nhìn càng không thấy đủ, bất luận thế nào cũng không thể dời mắt khỏi nàng. Nếu chẳng phải Sunmi đột nhiên tỉnh giấc, Yuri xem chừng sẽ lại mất kiềm chế mà hôn đôi môi anh đào kia.
" Còn sớm, ngủ thêm một lát đi! "
Sunmi ngân nhẹ một tiếng, tình cờ bắt gặp ánh mắt tràn ngập tình ý của Yuri hướng tới mình, trong vô thức mỉm cười.
Khẽ giật giật thân thể, nàng theo bản năng rướn người, vươn tay kiểm tra nhiệt độ trên trán cô, nhận thấy đã bình thường mới thở phào nhẹ nhõm.
" Đêm qua cực cho em rồi! "
" Đừng nói vậy mà! Hôm qua rốt cuộc xảy chuyện gì? Yuri sao lại sốt cao như vậy. Nếu em không phát hiện thì phải làm thế nào. "
Sunmi nhẹ giọng hỏi. Tối qua nàng chỉ chú ý đến sức khoẻ, nhất thời quên mất nguyên nhân tại sao cô thành ra như vậy.
Yuri biết nàng lo lắng, nhưng chuyện của bản thân, cô sẽ không để người khác vì mình mà bận tâm.
Nhất là Sunmi! Yuri muốn nàng lúc nào cũng vui vẻ, ở cạnh cô vô lo vô nghĩ, muốn nàng chỉ có thể được hạnh phúc, không cho phép có muộn phiền. Thế nên cô nghĩ một lát đành cười trừ lướt qua.
" Dù sao cũng không đáng ngại nữa, em đừng lo! "
Sunmi rất không hài lòng với thái độ thành thật này của cô. Yuri biết mình chẳng gạt nổi nàng, nhưng đây là cách tốt nhất. Cô đưa tay xoa đầu Sunmi, ánh mắt đầy trìu mến dổ dành nàng công chúa nhỏ.
" Thôi nào, ngoan! Mau đi vệ sinh cá nhân đi, ăn sáng xong tôi đưa em về. Không thấy em chủ tịch sẽ rất lo lắng! "
Ồn ào cả buổi sáng, cả hai đến cuối cùng vẫn phải tạm biệt khoảng thời gian quý giá.
Lúc Sunmi trở về, chủ tịch Lee đang ngồi thông thả uống trà ở phòng khách. Nàng đột nhiên có chút chần chừ, suy nghĩ một lát bèn bước vào.
" Ba! "
Ông Lee nghe tiếng đứa con gái thân yêu gọi mình. Xếp lại tờ báo, ông ngẩng đầu nhìn nàng, gương mặt không đổi sắc, chỉ đều đều hỏi lại.
" Con hôm qua đi đâu? "
" Con....."
Ánh mắt nàng thoáng chút bối rối. Dù đã đoán trước sẽ xảy ra tình huống này, song đến khi được hỏi vẫn không tránh khỏi bất ngờ, phải mất mấy giây mới bình tĩnh trả lời ông.
" HyunA cậu ấy có chuyện buồn, muốn tìm con trò chuyện. Con thấy cậu ấy như vậy cũng không nỡ về, nên mới đồng ý ở lại. "
Chủ tịch Lee không hỏi gì thêm nữa. Có lẽ do ông suy nghĩ quá nhạy cảm, vô tình nhận định sai thôi...
" Lần sau chú ý một chút. Muốn đi đâu thì gọi về báo cho bác Kim. Con gái lớn rồi, đừng lúc nào cũng để người khác lo lắng biết không. "
" Dạ! "
Thời khắc này nàng đột nhiên cảm giác mình rất có lỗi. Cung kính đáp lại ba mình, Sunmi sau đó cũng xin phép ông Lee trở về phòng.
Ngồi thẩn thờ bên cửa sổ, chuyện lúc nảy vẫn còn khiến nàng phải bận tâm rất nhiều.
May mắn tránh được một lần, không chắc lần sau sẽ như vậy. Mà nàng lại không muốn tiếp tục nói dối, trước kia Yuri là vệ sĩ của nàng, cùng cô ở một chỗ, dù có thế nào cũng cảm thấy hết sức thoải mái.
Bây giờ thì khác, mỗi lần ra ngoài đều lo lắng người khác sẽ nghi ngờ, lại sợ nếu bị phát hiện, ba nhất định không cách nào chấp nhận. Mối quan hệ này, nàng làm sao nói cho ông biết đây?
END CHAP.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro