Chap 4
_ Min diều Sun về nhà. Min luộc trứng gà lăn cho Sun.
_ Min nhìn Sun: “ Cậu có biết đánh nhau đâu mà sao đánh tên đó làm gì? Hắn có tập Judo đó. Cậu bị như vầy coi như làm còn may.”.
_ “ Tớ ko chịu được khi nhìn thấy.”.
_ Min lăn trứng gà vào chỗ bị bầm của Sun: “ A.. cậu nhẹ tay thôi.” – Sun la lói.
_ “ Cậu nên nhớ tớ và cậu ko có gì. Đối với tớ cậu chỉ là một khách cũ.” – Câu nói nó như một lý nước lạnh tạt vào mặt Sun.
_ “ Nhưng với tớ, cậu là người đầu tiên mà tớ yêu.” – Sun rụt rè.
_ “ Tớ phải nói bao nhiêu lần cậu mới hiểu?” – Min chau mày.
_ “ Tớ ko muốn hiểu, chớ chỉ biết là tớ yêu cậu. Tớ chỉ cần biết như thế là đủ. Hơn nữa, những ngày vừa qua tớ cảm nhận được tình cảm của cậu dành cho tớ, tớ ko tin những gì cậu nói.” – Sun lắc đầu lia lịa.
_ Min cười nhếch mép: “ Chắc là mấy ngày qua tớ nợ cậu quá nhiều. Được rồi, đêm nay tớ sẽ trả hết cho cậu.”.
_ Nói rồi Min đẩy Sun xuống giường và cho Sun một nụ hôn thật sâu.
_ Sun đậy Min ra: “ Cậu làm gì thế.”.
_ “ Cậu ko cần nói gì cả. Yên đi.” – Rồi Min tiếp tục một nụ hôn thật sâu.
_ Rồi đêm đó, Min hoàn toàn chủ động và làm chủ tình hình. Tiếng rên của Min và Sun làm nóng cả không gian căn nhà nhỏ đó. Chính đêm đó Sun cũng là của Min. ( tự tưởng tượng nha bà kon)
_ Sau một đêm quoằng quoại. Sáng Sun quơ tay tìm Min trên giường nhưng ko thấy, ngồi dậy nhìn xung quanh thì Sun thấy cạnh mình có một mảnh giấy.
_ “ Coi như tất cả nợ nầng của tôi với cô tôi đã trả xong ngày hôm qua. Tất cả những gì cô làm cho tôi coi như tôi đã trả. Đừng tìm tôi, hãy để tôi yên, làm ơn đừng tìm đến tôi với những đồng tiền lẻ đó. Đừng càn trở con đường kiếm tiền của tôi. Nếu cô muốn đến gặp tôi thì cô phải vác lên người hai chữ Đại Gia rồi hãy đến, tôi chỉ tiếp những người như thế. Còn chữ Nghèo thì thật sự ko có trong từ điển của tôi. Đừng làm phiền cuộc sống của tôi. ( Park HyoMin)”.
_ Đọc xong mà nước mắt Sun ko ngừng rơi, hơi thở cũng bắt đầu trở nên khò khăn: “ Được, Park HyoMin. Tôi sẽ dùng đồng tiền đến gặp cô. Ngày tôi gặp cô thì tôi chắc tôi sẽ khoác bên ngoài chiếc áo ‘Đại Gia’, cô chờ đó Park HyoMIn.”- trong mắt sun đầy lòng hận thù.
_ Sau đó Sun bắt đầu lao đầu vào học điên cuồng, nhận tất cả các học bổng. Và được đi du học nước ngoài.
.
.
.
5 năm sau.
_ Min lúc này làm lao công cho một công ty lớn. Đang làm lau dọn văn phòng thì Min nghe các nhân viên nữ bàn tán.
_ “ Trời ơi, giám đốc mới nhận chức beautyful girl dễ sợ. Chịu ko nỗi.” – Cô này dường như sắp ngất.
_ “ Oh My Chúa, nhìn hình thôi mà tui đã rung rinh rồi. Hồi nữa giám đốc đến nhờ mấy bà lôi xác tui theo nha.” – Dáng đứng xiu vẹo ko vững.
_ “ Đúng là đẹp, nhưng cũng là bad girl đó. Được bình chọn làm hình mẫu lý tưởng để hẹn hò trong giới văn phòng đó.” – Mắt long lanh.
_ “ Woa.. I like it.. Nhưng giám đốc này rất độc, là một player. Nhưng thú vị là khi đã xác định mục tiêu là phải kưa cho đổ, khó cỡ nào cũng kiên trì. Nhưng khi đỗ rồi thì sau một tuần là she say GOODBYE~~. Và đặc biệt chưa ai có khả năng làm cho cô ta lên giường được.” – Ngưỡng mộ.
_ “ Thật chứ?” – Ngạc nhiên.
_ “ Chứ sao? Cô tiểu thư tập đoàn họ Jung xinh như thế. Cô đã cá với tất cả bạn bè là đưa được người đó lên giường. Nhưng kết quả là thua thảm hại.”.
_ “ Sao? Tiểu thư họ Jung mà cũng chê?” – Ngạc nhiên.
_ “ Tôi thật sự tò mò ko biết khẩu vị của con người này như thế nào?” – trầm tư suy nghĩ.
_ “ Thôi,thôi, tui phải make up lại xíu, giám đốc mới của chúng ta cũng sắp đến. Biết đâu lọt vào mắt xanh thì sao?” – Nói rồi các cô chụm đầu vào make up.
.
.
.
_ Sau khi lau dọn các phòng, Min xuống lau dọn ở sảnh. Đột nhiên các nhân viên nữ rần rần.
_ “ Đến rồi.. đến rồi.”
_ “ Trời ơi, xinh mê hồn.”.
_ “ Thiên thần hả? Sao lại có người xinh như thế? ÔI trời, có ai níu hồn tôi lại, nó bay theo con người đó rồi.” – Cô này quơ quào vào những người bạn, vì cô đứng ko vững nữa.
_ Min cũng ko mấy để ý, vì quá khứ của cô có người đẹp nào mà cô chưa nhìn qua. Nhưng khi tình cờ nhìn qua, Min chỉ còn thấy tấm lưng quen thuộc.
_ Min lẩm bẩm: “ Đại Hàn này ko thể nhỏ như thế, nhất định ko phải. Cậu ấy đã ra nước ngoài. Chắc là vậy.” .
_ Chị tổ trưởng lao công chạy vôi đến chỗ Min: “ Min à.”.
_ “ Dạ.”.
_ “ Em lên phòng giám đốc mới lau dọn cho sạch sẽ đi. Hôm qua chị lau rồi, giờ em chỉ cần lau sơ lại thôi.” – Chị tổ trưởng vội vã.
_ “ Nhưng em đang lau sảnh mà, mấy người kia đâu?”.
_ “ Ax.. Tụi nó đi koi giám đốc mới nhận chức ở phòng chủ tịch rồi. Mà em làm nhanh đi, chị phải đi xem. Đừng hỏi nữa.” – Chị tổ trưởng chạy mất.
.
.
.
_ Min lau dọn và cằn nhằn: “ Phòng như vầy mà cứ bắt mình dọn quoài. Thật bực mình mà. Bộ đẹp muốn gì được đó sao?”.
_ Lau dọn xong Min ra ngoài. Đến gần cửa thì ở ngoài Min nghe mọi người nhốn nháo.
_ Mở cửa.
_ Min đóng băng.
_ Người trước mặt nhẹ thụt lùi về sau.
_ Khuôn mặt lạnh tênh của người đối diện.
_ Mất vài giây người đó mới trấn tĩnh và lạnh lùng bước ngang qua Min vào phòng. Mặc cho Min đang đóng băng trước cửa, ở ngoài thì nhốn nháo. Min nhận ra đó là Sun, Sun năm xưa. Min nghĩ: “ Đúng là người đó, là Sun. Nhưng sao lại khác như vậy? Không phải do bề ngoài đẹp, nhưng ánh mắt đó. Sao khác đến vậy? Ko còn là ánh mắt ấm áp của năm đó. Sao lại bước qua mình như vậy? ko tí cảm xúc. Chẳng lẽ ko nhớ ra mình thật?”
_ Suy nghĩ của Min bị giáng đoạn khi tiếng Sun cất lên một cách cau có: “ Nè, cô tính đứng đó đến bao giờ? Ko thấy ồn à? Xong rồi nhanh ra dùm tôi, tôi phải làm việc. Tôi ko thích ồn ào.” – Gióng nói lạnh lùng.
_ Min quay lại: “ Tôi xin lỗi.” – Nhưng Sun ko để ý, chỉ cắm đầu vào đống giấy tờ trên bàn.
_ Min ra ngoài và đóng cửa lại.
_ Sun cười nhạt: “ Đại Hàn này thật nhỏ. Ít ra em cũng phải sống tử tế chứ? Lao công? Tôi sẽ gặp em với hai chữ Đại Gia như em yêu cầu. Em chờ đó Park HyoMin.” – Mắt Sun đầy hận thù.
.
.
.
_ Sun cho người điều tra về Min. Sun ngồi trong xe, trước cổng một nhà trẻ nhỏ.
_ Sun hỏi người tài xế: “ Con bé học ở đây sao?”.
_ “ Dạ.”.
_ “ Còn appa của đứa nhỏ?”.
_ “ Dạ trong hồ sơ ko có ghi.”.
_ Sun nhìn ra cửa xe thì thấy Min đến đón con. Một đứa bé gái rất xinh, nhìn thấy đứa bé Sun cũng hơi giật mình: “ Sao mà nó giống mình vậy?” – Sun nghĩ.
_ “ Không, không phải. Chỉ có một đêm, nhất đinh ko phải. Với cô ấy đâu thể để có con với người như mình.” – Sun lắc đầu lia lịa.
_ Sun nhìn ra thì thấy một người con gái từ xa đi đến ẵm đứa nhỏ trên tay Min rất hạnh phúc. Sun chau mày, tay nắm chặt, răng cũng nghiến chặt: “ Đi thôi.” – Sun nói với người tài xế.
.
.
.
_ Sun về nhà thả mình xuống giường ( nhà mới sang trọng nhá).
_ “ Cái tên đó ít nhất cũng phải cho em cuộc sống tử tế hơn chứ. Làm lao công?” – Sun cười nhạt.
_ “ Nực cười. Mà mình làm gi phải suy nghĩ chứ. Mình phải thấy vui chứ, sao lại thấy khó chịu như vầy. ” – Sun vỗ vào ngực trái.
_ Sun bậc dậy: “ Đáng lẽ em phải sống cho tử tế chứ. Sao lại để tôi thấy cuộc sống của em?”.
.
.
.
_ Sun lại đến nhà trẻ để nhìn đứa nhóc đó. Sun cũng ko hiểu sao mình lại có thiện cảm với đứa nhỏ đó như vậy. Nhưng hôm nay đã trễ 30 phút mà chưa thấy Min đến rước. Còn đứa trẻ thì đang ngồi trước cửa nhà trẻ đợi umma. Sun bước xuống xe nhìn quanh bỗng Sun cảm thấy có bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay mình. Sun ko hiểu sao lại có cái cảm giác thân thuộc như thế. Sun nhìn xuống thì thấy con Min đang nắm tay mình.
_ “ Gì vậy nhóc.” – Sun khụy xuống trước mặt đứa nhóc.
_ “ Cô là ai?”
_ “ Hử? Sao lại hỏi vậy?” – Sun hơi bất ngờ.
_ “ Cô quen con sao?”.
_ “ Ko. Con biết cô sao?”.
_ “ Dạ ko.”.
_ “ Vậy sao con lại nói chuyện cô? Umma ko dặn con là ko được nói chuyện với người lạ à?”.
_ “ Dạ có. Nhưng con thấy cô ngày nào cũng đến đây.”.
_ Bị nhóc nắm thóp, Sun ko biết nói gì. Nên chuyển chủ đề: “ Sao hôm nay umma con rước trễ vậy?”.
_ “ Chắc là do umma bận gì đó.”.
_ “ Có thường xuyên ko? Sao con ko gọi điệncho umma?”.
_ “ Dạ ko? Chắc là umma đến liền thôi, gọi umma lại lo lắng.”.
_ “ Mà nè, sao cô hỏi gì con cũng nói hết vậy?”.
_ “ Con ko biết.”.
_ “ Ai hỏi con con cũng trả lời hết à?”.
_ “ Dạ ko.”.
_ “ Chứ sao cô hỏi con con đều trả lời?”.
_ “ Con nói là con ko biết rồi mà.”.
_ “ Con ko sợ cô bắt cóc à?”.
_ “ Dạ ko.”.
_ “ Tại sao?”.
_ “ Vì cô mặc đồ đẹp, đi xe đẹp. Nên cô ko phải người thiếu tiền. Mà người ko thiếu tiền thì ko bắt cóc.”.
_ “ Ai nói con người ko thiếu tiền thì ko bắt cóc?”.
_ “ Dạ, con thấy trên film thì bọn bắt cóc thế nào cũng đòi tiền chuộc. Hơn nữa nhà con nghèo nên đâu có tiền.”.
_ “ Con thú vị thật.” – Câu trả lời làm Sun bất ngờ.
_ Đứa bé cười.
_ “ Hay là con và cô đi ăn gì coi như mình làm quen.”.
_ “ Dạ.”.
_ Sun lại ngạc nhiên vì sự đồng ý của đứa nhỏ: “ Ai rủ con con cũng đi hết à?”.
_ “ Dạ ko.”.
_ “ Vậy sao cô rủ con con đi liền? Umma mà biết sẽ đánh đó.”.
_ “ Cô ko phải người xấu.”.
_ “ Sao con biết?”.
_ “ Con ko biết.”.
_ Sun gần như đơ trước câu trả lời của đứa nhỏ: “ Deabak. Con đúng thú vị thật.”.
.
.
.
_ Quán kem, Sun và nhóc kêu kem.
_ Sun ân cần ẵm đứa nhỏ: “ Con ăn gì?”.
_ “ Dạ kem dâu với siro dâu.”.
_ Sun ngạc nhiên: “ Sở thích con giống cô thật.”.
_ Sun kêu hai ly và ẵm nhóc ra bàn ngồi. Cô phục vụ mang kem ra: “ Chúc hai người ăn ngon miệng.”.
_ Sun: “ Cảm ơn.”.
_ Sun ăn một muỗng. Nhưng đứa nhóc đó vẫn nhìn vào ly kem mà ko ăn.
_ Sun hỏi: “ Sao con ko ăn?”.
_ “ Cô tách ra nữa ly để lạnh được ko?”.
_ “ Chi vậy?” - Sun ngạc nhiên.
_ “ Umma con cũng thích kem. Con để cho umma.”.
_ “ Con thương umma lắm hả?”.
_ “ Dạ.”.
_ Sun xoa đầu: “ Vậy con ăn đi, hồi cô mua ly mới cho umma.”.
_ Mặt đứa nhóc sáng rỡ: “ Thật chứ ạ?”.
_ “ Uhm.” – Sun gật đầu và cười nhẹ, chính cô cũng ko biết sao mà nhìn đứa nhỏ này lại hạnh phúc đến thế? Sao mà nó đáng yêu như thế?.
_ Đứa nhóc có điện thoại.
_ “ Con nghe điện thoại đi.” – Sun chỉ vào cặp đứa nhỏ.
_ “ Chắc là umma.”.
_ Đứa nhóc móc chiếc điện thoại: “ Alo, umma con đang ăn kem với cô. Xíu nữa con về. Umma về trước đi, Cô có mua kem cho umma nữa, umma đừng lo cho con.” – Nói rồi đứa nhỏ cúp điện thoại cái rụp.
_ Sun ngạc nhiên: “ Sao con lại tắt máy? Umma con chưa biết con ở đây mà. Con ko sợ umma lo sao?”.
_ “ Umma chắc tưởng là con đi với cô Seo nên ko sao đâu. Chứ umma mà biết con đi với người lạ thế nào cũng có ‘ bão’ – Đứa nhóc ngây thơ vừa nói vừa ăn kem.
_ “ Cô ko còn lời nào nói con rồi. Nếu umma con mà phát hiện thì con chuẩn bị mông đi.”.
_ “ Dù gì thì lúc đó con cũng ăn xong kem. Mua kem về cho umma thì umma sẽ ko giận nữa.”.
_ “ Cô hết lời với con. Ăn xong cô đưa con về.”.
_ “ Dạ.”.
_ Ăn được một ít thì con Min bắt đầu ho, càng ngày càng nhiều.
_ “ Con có sao ko?” – Sun lo lắng.
_ “ Dạ.. khụ.. khụ.. con ko sao.”.
_ “ Con ho nhiều quá đó, con đổ mồ hôi nữa.” – Sun lấy trong túi áo vest mình ra một chiếc khăn tay lau mồ hôi cho đứa nhỏ thì phát hiện ra nó sốt cao.
_ “ Con sốt rồi nè.” – Sun lo lắng.
_ “ Con ko sao.” – Đứa nhỏ cười nhẹ.
_ “ KO được, đến bệnh viện thôi.”.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro