02
Eric sắp xếp lại bàn học, bài tập hôm nay cậu đã hoàn thành tất cả rồi, buổi học đầu tiên trôi qua đối với cậu hoá ra cũng không đến nỗi nào như trong tưởng tượng. Quyết định ở lại Hàn Quốc vốn dĩ là một quyết định bồng bột, cậu không quen mọi thứ ở đây, cho dù là thức ăn, thời tiết, phong cách sống hay thậm chí là con người, tất cả đều quá đỗi lạ lẫm đối với Eric, nhất là khi cậu ở đây chỉ có một mình. Bây giờ ở bên kia bán cầu có lẽ bố mẹ cậu vẫn còn đang say giấc, Eric không chắc mình có nhớ hai người họ hay không, cho dù cậu cảm thấy bị phản bội khi cả hai đều theo đuổi những thứ gọi là hạnh phúc riêng nhưng dù sao đó cũng là bố mẹ mình, Eric ngập ngừng một lúc rồi trả lời tin nhắn của cả hai báo rằng bản thân vẫn ổn, cố gắng lờ đi dòng thông báo tài khoản được cộng thêm một dãy số dài. Cậu hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười, ít ra cậu cũng không cần phải chật vật kiếm sống bên ngoài, vậy nên so với đa phần mọi người cậu vẫn còn tốt chán. Mới hơn 7 giờ tối, chiếc bụng rỗng bắt đầu kêu réo kiến nghị cậu nên yêu thương cơ thể mình hơn một chút. Ban đêm nhiệt độ thấp, Eric với tay lấy chiếc áo khoác trước khi ra ngoài. Cậu không gọi xe mà quyết định tản bộ, thật ra con người cậu vốn rất năng động, lúc nào cũng nhảy nhót luôn chân luôn tay, vậy mà giờ đây lại trở nên trầm lặng. Eric không muốn nghĩ nữa, cơn đói thật sự có năng lực làm cậu quên đi tất thảy mọi bận tâm khác trên đời. Eric bước chân vào một cửa hàng tiện lợi nhỏ cách nhà cậu không xa, khu này cậu chỉ vừa chuyển đến đây chưa được một tuần để vừa kịp thời gian bắt đầu năm học mới vậy nên cậu vẫn chưa đi loanh quanh thăm thú nơi mà có lẽ sắp tới mình sẽ phải gắn bó một thời gian dài. Tiếng leng keng vang lên khi cánh cửa đập vào chiếc chuông nhỏ.
"Xin chào quý khách ạ."
Cậu nhân viên với bộ đồng phục đỏ sẫm như rượu vang, cổ áo và tay áo được viền lại bằng màu xám hài hoà cúi đầu chào khách hàng theo tiêu chuẩn ngành dịch vụ. Eric hơi gật đầu rồi lấy giỏ vội vàng chen vào quầy thực phẩm. Từng kệ lớn xếp đầy những gói mì ăn liền, kim chi, banchan đủ thể loại, có những món Eric còn chưa thấy bao giờ, cậu đắn đo không biết nên lấy cái nào, sợ nếu bản thân không ăn được thì lại bỏ phí, mà không bỏ đi thì hành tội bản thân quá.
"Quý khách có cần tôi hỗ trợ không ạ?"
Eric giật mình quay lại.
"S-Sunwoo? Cậu làm thêm ở đây á?"
"Đúng vậy. Cậu sống ở đây à?"
"Ừ nhà tôi cách đây gần lắm, chỉ cần đi bộ 5 phút là tới rồi."
Sunwoo cười cười.
"Cậu mua gì, để tôi giúp cậu."
Eric cũng không từ chối. Thật ra món ăn Hàn Quốc không phải tất cả đều khó ăn, chỉ cần tránh một vài thứ có hương vị mạnh hay mùi quá đặc trưng là được. Sunwoo tỉ mỉ giải thích từng món cho Eric, cái nào có nguyên luyện mà cậu bạn không ăn được liền nhất quyết bỏ qua, chẳng mấy chốc cái giỏ đã nhanh chóng đầy ắp những đồ. Sunwoo giúp Eric mang chúng đến quầy thanh toán.
"Cậu hẳn là lần đầu mua sắm ở đây đúng không? Nếu cậu làm thẻ thành viên thì sau này còn có thể giảm giá đấy. Cậu đọc số điện thoại để tôi đăng ký nhé?"
"0231...."
Thật ra chút tiền giảm giá này đối với Eric cũng chẳng đáng bao nhiêu, nhưng trước sự nhiệt tình của Sunwoo cậu cũng không cách nào từ chối liền cứ thế đọc luôn một dãy số. Sau khi hoàn tất, Sunwoo đưa cho Eric một tấm thẻ màu đỏ trùng với màu của bộ đồng phục mà cậu đang mặc trên người.
"Được rồi, sau này mua hàng chỉ quẹt chiếc thẻ này thì cậu sẽ được tích điểm, nếu có chương trình giảm giá tôi sẽ gửi tin nhắn cho cậu, cái này là dịch vụ riêng đấy nhé."
Sunwoo nháy mắt tinh nghịch làm Eric có chút ngượng ngùng không biết phải đáp lại làm sao. Thanh toán xong cậu vội vã quay trở về nhà.
"Lẽ ra mình nên vào một quán ăn nào đó cho xong!!"
Nghĩ thế nhưng dù sao Eric cũng không thể nào không ghé chỗ này, đây là cửa hàng tiện lợi gần nhất mà cậu có thể đi bộ, và người ta còn giúp cậu lựa đồ, làm luôn một tấm thẻ thành viên cho cậu, cậu còn chê trách cái gì nữa chứ. Chỉ mới một ngày mà Eric đã đụng phải cậu bạn này tận hai lần, đã thế lần nào cũng phải liên quan đến vấn đề ăn uống, Eric lắc mạnh đầu không nghĩ nữa, cố gắng làm văng mấy hình ảnh của Sunwoo ra khỏi đầu cậu.
Eric trở về căn hộ, sau khi cất gọn mấy thứ chưa dùng đến vào tủ lạnh, cậu quyết định an ủi cái dạ dày tội nghiệp của mình. Bữa ăn đầu tiên thì cứ nên là mì gói cho gọn lẹ, Eric cũng quá là thành thạo trong việc nấu mì: sau khi nước sôi thì cho gói sốt và gói gia vị vào, tiếp đến là mì, kim chi, đập vào một quả trứng và bên trên rắc thêm hành lá, vậy là xong. Món mì đơn giản đến không thể đơn giản hơn nhưng đối với Eric đang đói thì lại ngon cực kì, với cả khả năng nấu nướng của cậu cũng chỉ đến thế mà thôi, đương nhiên không thể thiếu một lon coca cực sảng khoái nữa. Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, cậu bắt đầu cảm thấy trống rỗng. Bây giờ nên làm gì nhỉ? Mớ bài tập ít ỏi thì cậu đã hoàn thành xong từ sớm, cũng chả có việc gì làm, cũng chưa quen ai để ra ngoài chơi bời cho khuây khoả, đám bạn ngớ ngẩn mà cậu kết giao lúc trước giờ đây cậu chỉ muốn trốn bọn chúng càng xa càng tốt, may mà lúc đó cậu chỉ ở khách sạn chứ chưa chuyển đến đây. Eric nằm dài trên giường ôm lấy điện thoại, cậu lướt trong vô thức hết cái này đến cái kia, instagram, twitter, tiktok hay youtube cậu đều lần lượt xem hết một lần nhưng chẳng có gì thú vị.
Sunwoo tan ca về đến nhà đã hơn 9 giờ tối, cậu uể oải xoay xoay cần cổ mỏi nhừ. Changmin chưa ngủ, vẫn đang ngồi đợi cậu trên chiếc sô pha cũ kĩ. Mâm cơm nguội ngắt được đậy kín nằm chỏng chơ trên bàn.
"Em về rồi à?"
"Ủa? Anh chưa ăn cơm ạ?"
"Anh ăn rồi, chỉ là ngồi đợi em về thôi. Đợi chút anh hâm lại đồ ăn cho."
Sunwoo gật đầu rồi vào phòng tắm rửa thay đồ. Bữa cơm hôm nay có vẻ thịnh soạn hơn mọi ngày, Sunwoo nhướn mày nhìn Changmin.
"Tự nhiên sao hôm nay ăn sang vậy?"
"Mừng em chính thức trở thành học sinh cấp 3"
"Có gì đâu mà anh cứ hay bày vẽ cho tốn kém."
Cằn nhằn thì cằn nhằn nhưng bàn tay gắp thức ăn lia lịa, Changmin nhìn em trai ăn một cách ngon lành thì vui lắm, nhưng trong lòng cũng không khỏi nặng nề. Sunwoo và Changmin vốn đều là trẻ mồ côi, chỉ là chẳng hiểu sao lại bị bọn trẻ con trong cô nhi viện bắt nạt và xua đuổi, các cô cũng bận bịu từ sáng đến tối để lo cơm áo cho gần hai chục miệng ăn nên cũng chẳng kịp quan tâm. Lớn hơn chút nữa cả hai quyết định rời đi tự mình kiếm sống, cũng được mấy nhà hảo tâm tài trợ cho một ít, chỉ là bấy nhiêu cũng chẳng đủ duy trì cuộc sống. Changmin nghỉ học từ sớm, một tay chăm lo cho Sunwoo được đến trường, Sunwoo cũng không phụ lòng anh mà học rất giỏi, năm nào cũng có học bổng nên hai anh em lại đỡ được phần nào tiền học phí, nhờ đó mà Sunwoo mới có thể kiên trì theo học đến giờ. Nhưng cho dù có khổ cực thì ít ra cả hai vẫn còn có thể nương tựa vào nhau, không đến nỗi cô độc giữa lòng Seoul hoa lệ. Sunwoo chưa bao giờ có ý định đi tìm bố mẹ, Changmin cũng thế. Nói không giận thì chắc chắn là nói dối, nhưng cũng chẳng muốn bận tâm, mỗi ngày chỉ nghĩ làm sao để tiếp tục được sống đã quá đỗi mệt mỏi rồi. Sunwoo ăn xong thì tự giác dọn dẹp bát đĩa, Changmin làm việc ở quán cà phê nên sáng nào cũng phải dậy sớm, lúc này cũng đã nên đi ngủ. Sunwoo tắt bớt đèn, chỉ chừa lại bóng đèn bàn cũ kĩ, cậu mở sách vở ra làm nhanh mấy bài tập về nhà, tranh thủ học thêm chút tiếng Anh. Bận bịu cả một ngày, giờ mới có dịp kiểm tra điện thoại, hơn 99+ tin nhắn. Sunwoo bất ngờ vì chưa bao giờ cậu nhận được nhiều tin nhắn đến thế. Cậu phì cười, hoá ra là group chat của lớp. Cậu lớp trưởng Jihoon vậy mà trong một ngày đã có đủ acc kakaotalk của cả lớp rồi. Sunwoo lướt nhanh đọc tin nhắn, đa phần cũng chỉ trò chuyện mấy thứ linh tinh vụn vặt, Eric cũng có tham gia mấy câu. Sunwoo chợt nhớ tới Eric, khoé môi không tự chủ mà bất giác cong lên. Sunwoo nhấn vào phần tin nhắn riêng gửi cho Eric một icon xin chào, dường như ngay lập tức Eric đã trả lời cậu.
"Hi"
Đột nhiên Sunwoo lại chẳng biết nói gì, cậu lúng túng đến mức thật sự muốn đập đầu vào bàn. Chẳng hiểu sao lại tâm huyết dâng trào nhắn tin cho người ta trong khi chẳng có chuyện gì đặc biệt, chả lẽ lại nói chuyện phiếm? Nhưng cậu và Eric chỉ vừa mới quen biết vào ngày hôm nay, đâu có chung chủ đề gì. Eric thấy dấu ba chấm cứ hiện lên rồi biết mất, không biết ở bên kia Sunwoo định nói gì mà cứ phân vân nhiều đến thế, ai không biết còn tưởng cậu ta sắp sửa tỏ tình. Eric cũng bị chính ý nghĩ của mình doạ sợ, đột nhiên cậu muốn trêu đùa Sunwoo một chút.
"Cậu định gửi mã giảm giá cho tôi đấy à?"
Dấu ba chấm lại biến mất, sau đó nổi lên một tin nhắn mới.
"Mã giảm giá thì chưa có, nhưng ngày mai tôi đến nhờ ông chủ làm một cái cho cậu xem sao."
Eric cười ra tiếng. Đã lâu vậy rồi, Eric như tìm lại được chính mình ngày xưa vậy, lúc nào cũng vui vẻ và ngập tràn năng lượng. Cậu cứ thế mà trả lời Sunwoo một tin lại một tin, câu chuyện kéo dài đến tận 12 giờ đêm, Sunwoo nhận ra đã quá trễ và mai còn phải đến trường thì cả hai mới chào tạm biệt. Sunwoo cũng đã lâu không có một người bạn có vẻ hợp rơ giống như Eric, hay thậm chí là chưa bao giờ có, cũng không phải do cậu lạnh lùng hay khó gần, chỉ là cậu quá bận rộn để có thể dành thời gian kết bạn. Mối quan hệ nào cũng phải được vun đắp bằng thời gian mới có thể lâu bền, nhưng phần lớn thời gian của cậu ngoài dành cho việc học thì còn phải chạy vạy đó đây làm mấy công việc để kiếm sống, vậy nên thứ đơn giản như tình bạn cũng là một thứ xa xỉ vô cùng. Ngoài những mối quan hệ xã giao thì Sunwoo không hề có một người bạn nào thân thiết, nhưng Sunwoo thật sự muốn có bạn, một người bạn mình có thể chia sẻ mọi điều kể cả những điều bí mật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro