05

Hôm nay Changmin được ông chủ cho về sớm, tiệm cà phê cũng đã tuyển thêm được nhân viên mới nên công việc cũng không đến nỗi chuyện gì cũng phải tới tay Changmin nữa, Sunwoo cũng được nghỉ không cần phải đến cửa hàng tiện lợi làm thêm, dịp hiếm gặp này đương nhiên là để dành thời gian đón tiếp một vị khách đặc biệt rồi. Trước đó Sunwoo đã ngỏ lời mời Eric về nhà ăn tối, cậu rất hài lòng trước biểu cảm mở to mắt ra mà kinh ngạc của Eric, thật sự Eric rất cảm động, không biết đã bao lâu rồi Eric chưa được ăn một bữa cơm nhà cho tử tế nữa. Vì sự phấn khích và lòng biết ơn tột cùng của mình, Eric nhất quyết muốn cùng Sunwoo đến siêu thị để mua nguyên liệu cho bữa tối, và chẳng ai đến thăm nhà bạn lần đầu lại đi tay không cả, ít ra thì người đó cũng sẽ không bao giờ là Eric. 

"Cậu không cần phải mua gì đến đâu, dù sao tụi mình cũng đâu có biết sẽ nấu món gì đâu. Changmin hyung sẽ lo vụ đó."

"Kệ cứ mua đại đi. Nếu không dùng cho bữa này thì cất vào tủ lạnh sau này ăn dần là được. Nào đừng có phản đối nữa, nhanh nhanh đưa tôi đến siêu thị đi."

"Ya đừng có coi tôi là tài xế riêng như vậy chứ!!!"

Cho dù có càu nhàu thì Sunwoo vẫn sẽ chấp nhận đèo Eric trên chiếc xe đạp cũ kĩ nhưng vẫn còn chạy tốt của mình. Cậu nhấn từng vòng đạp, việc có thêm Eric phía sau không hề làm chiếc xe nặng hơn tí nào, thậm chí đến Sunwoo còn phải tự thắc mắc trong lòng rằng sao cậu bạn mình lại nhỏ con đến thế. Siêu thị cách trường học cũng không xa lắm, hai cậu nhóc vẫn mặc nguyên bộ đồng phục màu xám một trước một sau, đẩy thêm chiếc xe mất hút vào quầy thực phẩm. 
Eric hoàn toàn không có kinh nghiệm gì cho việc mua đồ tươi sống, Sunwoo thì có vẻ khá hơn một chút khi ít ra cũng có thể phân biệt các loại cá và thịt. Eric thứ gì cũng muốn mua, món gì cũng chẳng thèm chần chừ mà ném thẳng vào xe đẩy làm Sunwoo cứ phải càu nhàu rồi lôi ra để lại chỗ cũ, khung cảnh lúc này chẳng khác gì một cậu nhóc hiếu kỳ tung tăng trong siêu thị và người giám hộ lúc nào cũng chực để ngăn cản cậu đòi những thứ linh tinh. Eric quay đầu lại nhìn chiếc xe đẩy chỉ mới lấp đầy dưới đáy, cậu phồng má trợn mắt với bạn mình.

"Đồ tôi lấy đâu hết rồi???"

"Cái gì cậu cũng chỉ coi qua loa rồi vứt bừa vào. Cậu tính mua đồ ăn cho cả tháng đấy à."

"Nhưng thứ gì tôi cũng thấy cần thiết mà..."

Tất nhiên Eric sẽ không để Sunwoo ngăn cản việc mua sắm của bản thân thêm nữa. Thật ra Eric cũng không phải là mua lung tung, chỉ là cơ hội hiếm có thế này, cậu muốn mua cho Sunwoo thật nhiều thứ, cho dù đó chỉ là bánh kẹo hay nước ngọt. Trước đây hai đứa đi đâu chơi, ăn uống kiểu gì Sunwoo cũng nhất quyết đòi chia đôi, không bao giờ đồng ý cho cậu trả một mình, kể cả khi cậu có nhanh tay thanh toán trước thì Sunwoo cũng sẽ tìm một dịp khác mua đồ ăn cho cậu. Eric biết Sunwoo đang nghĩ gì, những lời đàm tiếu bảo Sunwoo lợi dụng cậu phát ra từ miệng của mấy kẻ rỗi hơi không phải là cậu chưa từng nghe thấy, nhưng cuộc sống của chính bản thân mình, tại sao cứ phải để ý đến những lời nói không đâu đó chứ. Chúng nó thậm chí còn chẳng nuôi mình được ngày nào cơ mà. Eric đã có lần muốn đánh nhau với lũ ngốc đó, chính Sunwoo là người đã ngăn cản cậu, thiết nghĩ nếu đã như vậy tại sao Sunwoo còn không muốn nhận ý tốt đơn thuần của cậu chứ? Eric luôn muốn hỏi, chỉ là mỗi quan hệ giữa người với người, cuối cùng cũng sẽ luôn có một ranh giới vô hình nào đó. 

Nhờ ơn Eric mà bây giờ cả hai khệ nệ túi lớn túi nhỏ trở về nhà của Sunwoo. Căn nhà xinh xắn nằm trong một khu phố yên tĩnh, nói là nhà chứ thực ra cũng chỉ là một căn hộ cũ được cho thuê với giá rẻ, có vẻ đã được xây dựng từ rất lâu rồi. Màu sơn vì mưa gió lâu ngày mà ngả sang màu vàng nhợt nhạt, có chỗ còn tróc thành từng mảng lớn. Eric nhìn quanh trong lúc Sunwoo đang loay hoay với đống đồ và tìm cách mở cửa, mấy căn hộ chung quanh trông cũng không khác căn của Sunwoo là mấy, ở chính giữa là một khoảnh sân trống khá rộng rãi, nền sân bằng bê tông hơi lồi lõm, có hai chiếc ghế đá và một chiếc xích đu đơn giản với ba ghế ngồi, đám nhóc tan học rồi liền nhanh chóng đuổi bắt nhau tranh giành trèo lên ghế đu, có đứa còn chưa kịp thay đồng phục. Sunwoo mở cửa ra, cậu xách đồ đi vào trước rồi ngại ngùng nói với Eric.

"Cậu vào đi. Nhà tôi hơi nhỏ, cậu cứ tự nhiên nhé."

Eric gật gật đầu. Cậu bước vào nhà liền nhìn thấy một chàng trai đang bận rộn trong bếp. 

"Em chào anh, em là Eric ạ."

"Chào em..." Changmin có chút ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng biến mất. "Đã lâu không gặp nhỉ? Em vẫn khỏe chứ?"

Changmin đang cầm một cái muôi lớn, nghe thấy tiếng chào thì vội vã mỉm cười nhìn về phía Eric. Đây không phải là lần đầu cả hai gặp nhau, nhưng dù sao ký ức trước kia cũng không mấy tốt đẹp, nhất là khi còn liên quan đến chuyện buồn của những người khác nữa nên Changmin không định sẽ nhắc lại. Anh niềm nở chào đón Eric khiến cậu có chút lúng túng vì Eric không ngờ đến anh Changmin trong miệng Sunwoo lại chính là người mà cậu gặp ở quán cà phê ngày Kevin quyết định về Canada. 

"Vâng... Em vẫn ổn ạ"

Sunwoo kinh ngạc về màn chào hỏi của hai người, cậu ngơ ngác hết nhìn Eric lại đến nhìn Changmin.

"Hai người biết nhau từ trước rồi ư? Khi nào sao em không biết."

"Ừm... cũng tính là có gặp qua. Cậu ấy từng đến quán cà phê chỗ anh làm khách." Changmin nháy mắt với Sunwoo.

Sunwoo thừa biết chuyện không đơn giản chỉ có vậy, nhưng có lẽ Eric sẽ không muốn nhắc đến chuyện này nên cậu cũng không miễn cưỡng. Sunwoo cười xòa xóa bỏ bầu không khí ngượng ngập.

"Eric mua rất nhiều đồ đấy, em đã bảo không cần mà cậu ấy cứ cố chấp. Nói đi Eric, cậu thích ăn gì, anh Changmin nấu ăn rất ngon, chắc chắn cậu sẽ thích."

"Phải đấy Eric, hôm nay em là khách còn mua nhiều đồ đến như vậy, nếu còn khách sáo là không được đâu."

"Vậy anh nấu mấy món người Hàn hay ăn nhé, mấy món ăn thật ngon với cơm nóng ấy."

"OK luôn. Hai đứa ngồi chơi đi."

Eric ngồi trên chiếc sô pha duy nhất ở phòng khách, cậu cởi áo khoác rồi nhìn ngắm xung quanh. Căn hộ rất nhỏ, phòng khách và phòng bếp liền nhau, cậu có thể đoán được bình thường hai người họ sẽ ăn luôn ở chiếc bàn tiếp khách này, nhưng cũng may vì có hai phòng ngủ, Eric rất muốn vào phòng của Sunwoo thăm thú, đương nhiên Sunwoo cũng chẳng có lí do gì để từ chối lời đề nghị này. Nói là phòng ngủ nhưng thật ra chẳng có gì, chỉ đủ kê một chiếc giường đơn, bàn học kê sát giường và một cái tủ áo quần cỡ nhỏ, hoàn toàn không có đồ vật trang trí gì kể cả tranh ảnh dán tường. Sunwoo hơi lúng túng vì không biết nên giới thiệu với Eric cái gì cả, ngoài những vật dụng cơ bản ra cậu hoàn toàn chẳng sắm sửa thêm đồ đạc khác. Mang tiếng dẫn bạn đi tham quan nhà nhưng chưa đến ba phút đã xong, thật ra từ trước tới nay Sunwoo chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ về hoàn cảnh của mình, ít nhất cậu có thể tự lập và ăn học đến nơi đến chốn, sau này chắc chắn sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cậu cũng quá bận để có nhiều bạn, cũng chưa từng có ý tưởng dẫn bạn về nhà, bạn bè xung quanh cậu đa phần là bạn cùng lớp xã giao bình thường, Eric thực sự là một ngoại lệ đối với cậu. Vậy nên hôm nay, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu bỗng cảm thấy ý thức về gia cảnh khác biệt của mình với người khác. Cậu cũng không biết rốt cuộc Eric có bao nhiêu tiền, giàu có đến mức độ nào, nhưng nhìn quần áo và cả cái cách cậu ấy đi siêu thị chẳng thèm đắn đo chút nào, cứ thế thanh toán hóa đơn đến mấy trăm nghìn won cũng đủ biết, gia cảnh của Eric thậm chí còn hơn cả mức khá giả bình thường, mọi người đều bảo nếu từ Mĩ về chắc chắn sẽ chẳng có ai nghèo cả. Nhưng mà Eric không chê cậu, cậu cũng luôn cố gắng giữ cho tình bạn này cách xa những thứ như tiền bạc hay vật chất. 

Một bàn đầy đồ ăn nhanh chóng được dọn lên. Eric cứ phải xuýt xoa mãi, không biết đã bao lâu rồi cậu không được ăn một bữa cơm được nấu từ nồi cơm điện và thức ăn được chế biến từ đồ tươi sống. Cậu cảm kích nhìn Changmin đang bưng hết món này đến món khác để trước mặt cậu, mùi hương thơm phức ngập tràn khắp không gian nhỏ bé ấm cúng, cho dù phải chen chúc nhau trong căn phòng khách chật hẹp nhưng Eric cảm thấy rất vui. Changmin bới cho cậu một bát cơm đầy ắp, còn không ngừng gắp thức ăn cho cậu, hầu như mọi món ăn ngon đều đặt ở chỗ Eric dễ dàng gắp đến nhất. Eric cũng không khách sáo, sau khi mời mọi người thì bản thân cũng nhanh chóng thưởng thức đồ ăn, cái bụng của cậu đã sớm kêu gào không chịu nổi rồi. Hương vị cay nồng của gia vị như hòa vào làn khói trắng bốc lên, không biết bởi vì đói hay vì hợp khẩu vị mà Eric cảm thấy đây chính là bữa ăn ngon nhất từ trước đến nay của cậu. Nhìn Eric không khách khí ăn uống thoải mái như vậy, Sunwoo và Changmin cũng không câu nệ nữa mà nhanh chóng nhập tiệc, một bàn đồ ăn cứ như vậy nhanh chóng bị quét sạch sẽ. 

"Sunwoo ngồi chơi với bạn đi, để anh dọn dẹp cho."

"Sao thế được ạ!" Eric vội vàng dành lấy chiếc bát không mà Changmin đang cầm, và cậu cũng đã quen thuộc gọi Changmin là hyung. "Changmin hyung đã nấu ăn rất vất vả rồi, để em và Sunwoo rửa bát cho ạ!"

Changmin cũng không từ chối sự nhiệt tình của Eric, nhất là khi trông cậu nhóc đang vô cùng vui vẻ. Sunwoo thì hơi cau mày.

"Cậu... có biết rửa bát không thế?"

"Sao lại không? Tôi sống một mình mà chẳng lẽ không biết tự làm mấy thứ cơ bản này à."

"Hm... Trông cậu không giống một người biết rửa bát lắm."

Eric hậm hực mặc kệ Sunwoo, cậu giậm chân bê luôn đống bát đĩa vào bên trong. Sunwoo vội vã thu dọn rồi cũng chạy vào theo.

"Này tôi đùa thôi mà. Cậu giận dỗi đấy à?"

"Ai thèm giận dỗi với cậu chứ!!!"

Eric nói vọng ra kèm theo đó là tiếng bát đĩa va vào nhau loảng xoảng. Changmin sờ sờ mũi thầm xót xa cho đống chén bát thân yêu của anh, nhưng cũng phì cười, lâu lắm rồi anh không thấy một Sunwoo thật tâm vui vẻ, có lẽ ông trời thấy em trai của anh đã quá khổ sở rồi nên để cho thằng bé gặp được Eric chăng? 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro