06
Eric chép vội mấy dòng cuối cùng trên bảng, nhìn đồng hồ đếm ngược đến tiếng chuông reo kết thúc buổi học ngày thứ bảy. Chỉ chờ có thế, cậu vơ vội đống sách vở nhét vào cặp và nhanh chóng kéo khóa lại.
"Sunwoo!!! Hôm nay cậu không phải đi làm thêm đúng không? Chúng ta đi đâu chơi nhé."
"Được thôi!"
Sunwoo đương nhiên sẽ không từ chối lời đề nghị của Eric, thật ra cũng do một phần cảm thấy có lỗi với Eric khi mang tiếng là bạn thân nhưng cậu thực sự quá bận rộn, không có nhiều thời gian để đi chơi cùng Eric, thậm chí nhiều khi Eric còn đến cửa hàng tiện lợi chỗ cậu làm ngồi mấy tiếng liền cũng chỉ để trò chuyện câu được câu chăng với cậu. Sunwoo cũng đã nhiều lần khuyên Eric nên kết giao thêm nhiều bạn mới để không đến nỗi cô đơn, ví dụ như Jihoon chẳng hạn, cậu cũng rất quý chàng trai đó, Eric ậm ừ đồng ý, nhưng rồi vẫn như cũ chỉ muốn quấn lấy cậu. Sunwoo thật sự không hiểu nổi, một con người tỏa sáng như Eric tại sao lại chỉ một mực muốn làm bạn bên cạnh cậu chứ. Nhìn cậu chàng tung tăng bên cạnh đang liên tục liến thoắng từ chủ đề này sang chủ đề khác, chuyện này chẳng ăn nhập với chuyện kia cũng có thể khiến cậu huyên thuyên không dứt, nhưng Sunwoo vẫn rất chăm chủ lắng nghe, thỉnh thoảng còn đáp lời nữa. Eric rất hài lòng, lại muốn kể nhiều chuyện mà cậu nghe ngóng được hơn nữa. Đột ngột Eric dừng kể, đôi mắt ngờ vực nhìn chăm chăm phía đối diện. Sunwoo khó hiểu nhìn Eric.
"Sau đó thì sao? Sao cậu không nói tiếp?"
"Bên kia... hình như là Changmin hyung đúng không?"
Sunwoo nhìn theo hướng chỉ tay của Eric, bóng dáng trên tầng hai của nhà hàng phía đối diện, mặc dù hơi mờ ảo nhưng có thể nhận ra đó chính là Changmin. "Chẳng phải hôm nay Changmin hyung đi làm à, sao có thể xuất hiện ở đây được nhỉ?". Sunwoo nghĩ trong đầu chứ không lên tiếng nói ra cái thắc mắc của mình.
"Hôm nay Changmin hyung đi chơi với bạn à? Trông anh ấy đang nói chuyện rất vui vẻ kìa."
"À... ừ, Changmin bảo với tớ hôm nay có hẹn, hóa ra là đến chỗ này. Thôi tụi mình đi chơi tiếp đi, cậu có muốn đi xem phim không?"
Sunwoo nói hai ba câu rồi kéo Eric rời khỏi chỗ đó, mặc dù cậu cũng có vô vàn tò mò nhất là về người đàn ông đối diện Changmin là ai, sao lại có thể khiến anh ấy vui vẻ đến như thế, nhưng Sunwoo vẫn kiềm chế biểu cảm trước mặt Eric và nhanh chóng đưa cậu đi khỏi chỗ đó.
Lúc này trong một phòng riêng khá kín đáo của nhà hàng nổi tiếng Rosi, Changmin đang nói cười hết sức vui vẻ, gương mặt xinh xắn liên tục nở rộ những nụ cười làm lộ lúm đồng tiền sâu hoắm. Chàng trai trước mặt Changmin không ai khác chính là diễn viên trẻ Younghoon, người đã rơi vào lưới tình với Changmin ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thật ra mà nói Younghoon không hề tin vào tình yêu sét đánh, nhất là với người đã lăn lộn trong giới giải trí đục ngầu, thứ khó đoán nhất là lòng người anh cũng đã tự mình nếm trải qua vô số, nhưng chẳng hiểu sao khi gặp Changmin, anh lại bị nụ cười ngọt ngào trong trẻo của cậu ấy hạ gục. Mới đầu chỉ là hứng thú, sau một thời gian tiếp xúc thì Younghoon hoàn toàn đổ gục, anh khâm phục chàng trai bé nhỏ, cũng đau lòng cho những điều mà Changmin đã phải trải qua. Anh ước gì mình có thể xuất hiện sớm hơn trong cuộc đời Changmin, bù đắp cho những thiếu thốn mà ông trời nhẫn tâm tước đoạt. Younghoon rất vui khi Changmin trả lời tin nhắn của mình, cũng đồng ý hẹn gặp mặt, chỉ là tâm phòng bị của Changmin quá lớn, anh biết mình vẫn chưa thể khiến cậu ấy tin tưởng hoàn toàn, nhưng anh chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. Mặc cho lịch trình dày đặc, Younghoon vẫn thường cố gắng sắp xếp thời gian ghé qua quán cà phê mà Changmin làm việc, đến bây giờ cũng xem như là khách quen, chỉ là đây là lần đầu tiên Younghoon hẹn được Changmin ra ngoài chơi với mình. Vì buổi hẹn này mà cả đêm qua anh thao thức không tài nào ngủ nổi, còn lục tung tủ quần áo lên để chọn một bộ đồ vừa khoe được vẻ đẹp cơ thể hắn vừa năng động thoải mái không khiến Changmin có cảm giác xa cách, đến mấy thương hiệu xa xỉ yêu thích anh cũng cố tình bỏ qua không chọn. Đối với Changmin, Younghoon thật sự bỏ ra rất nhiều tâm huyết, cũng thật sự đặt cậu ấy trong lòng.
Cuộc hẹn đầu tiên, Changmin không nói nhiều lắm, chủ yếu vẫn là Younghoon bắt chuyện còn Changmin chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng trả lời mấy câu hỏi của anh còn đa phần thời gian chỉ ngồi ngẩn người nhìn ngắm chàng trai trước mặt. Younghoon đối với Changmin là gì nhỉ, là một biến số, là một giấc mơ không muốn tỉnh, là một áng mây mà đáng lẽ cậu chỉ được phép ngắm nhìn. Changmin không rõ động lực nào khiến cậu duy trì mối quan hệ kì lạ của cậu với Younghoon trong khi hai người vốn dĩ thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác biệt, anh có tất cả còn cậu chỉ là một con số 0 tròn trĩnh. Changmin không rõ cảm xúc của cậu rốt cuộc là của một fan hâm mộ dành cho thần tượng hay gì khác, chỉ là chưa bao giờ cậu có suy nghĩ đến gần anh đến vậy, gần đến mức tưởng chừng như chỉ cách nhau một vạch kẻ đường rất mỏng manh nhưng lại sáng đến chói mắt, ranh giới nổi bật đó lúc nào cũng tồn tại trong tầm mắt Changmin như nhắc nhở cậu tìm tòi như thế là đủ rồi, ngàn vạn lần không được vượt quá giới hạn.
Younghoon nói nhiều đến khô cả cổ họng, anh bưng ly nước ép lên nhấp một ngụm, thấy Changmin vẫn cứ thẫn thờ như thể tâm hồn đã bay ra khỏi căn phòng này, anh huơ tay trước mặt cậu.
"Changmin?"
"A? Dạ..."
"Em nghĩ gì mà trầm tư vậy, anh gọi mãi cũng không thấy em để ý đến anh."
"À... em chỉ nghĩ mấy thứ vớ vẩn thôi ạ."
Changmin ngại ngùng cũng bưng cốc nước của mình lên uống để che dấu sự thất thố, Younghoon cười cười đưa tay xoa mái tóc nâu mềm mại của cậu. Changmin đỏ mặt nhưng cũng không né tránh hành động thân mật của anh nhưng nội tâm lại thầm gào thét cậu không được phép để bản thân yếu lòng mà buông xuôi theo những cảm xúc không đáng có. Younghoon mỉm cười.
"Nãy giờ anh kể về mình rất nhiều rồi, Changmin không có gì muốn nói với anh sao?"
"Em á?" Changmin suy nghĩ nhanh chóng rồi trả lời. "Cuộc sống của em chẳng có gì thú vị đâu, không giống như anh đâu ạ."
"Anh thấy cuộc sống của Changmin mới có nhiều điều thú vị chứ. Anh hằng ngày phải chạy lịch trình đến tối mịt, cũng hiếm có thời gian tụ tập với bạn bè, ngay cả thời gian để ngồi đây với em anh cũng phải nhờ quản lý sắp xếp trước cả tuần đấy."
Younghoon mỉm cười đầy ẩn ý với Changmin khiến cậu hơi ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
"Thật ra thì anh không cần phải vậy đâu ạ. Nếu anh bận thì mình có thể n-nhắn tin... cũng được mà."
Younghoon phì cười.
"Anh không có ý đó. Anh rất vui vì em đã đồng ý đến đây gặp anh. Anh không biết nếu em không đến thì anh sẽ phải làm thế nào nữa, có lẽ là sẽ ngồi đây thẫn thờ khoảng 2 tiếng chăng?"
Changmin lại tiếp tục đỏ mặt, Younghoon thật sự rất biết cách trêu chọc người khác, không biết có phải vì anh là một diễn viên hay không mà cuộc trò chuyện được anh dẫn dắt rất khéo léo, anh nói chuyện cũng rất thú vị, không trầm lặng và nhạt nhẽo như Changmin, điều đó càng khiến Changmin cảm thấy giữa cả hai ngày càng có nhiều điều khác biệt.
——————————
Sunwoo ngồi nghiêm chỉnh ở bàn ăn nơi căn hộ mà Eric đang sống, trước mặt là đĩa mì Ý sốt thịt băm do chính tay cậu bạn chế biến. Sợi mì vàng nhạt mềm mại tắm mình trong nước sốt sền sệt màu đỏ của cà chua và thịt băm toả ra mùi thơm phức. Sunwoo chưa được ăn món này bao giờ, Eric bảo đây là món tủ của cậu vậy nên cậu rất tự tin rằng Sunwoo sẽ thích.
"Bây giờ cậu dùng nĩa lấy một ít mì, sau đó xoắn lại như thế này, rất dễ có phải không?"
Sunwoo gật gù kiên nhẫn làm theo chỉ dẫn của Eric mặc cho ngay lúc này đây Sunwoo rất muốn bảo Eric lấy một đôi đũa ăn còn nhanh hơn, nhưng Sunwoo không muốn làm bạn mất hứng nên vẫn tiếp tục lóng ngóng với bộ dao nĩa sáng bóng. Căn hộ Eric ở thật sự rất gần cửa hàng tiện lợi mà Sunwoo đang làm, chỉ cần đi bộ tầm 5 phút là tới. Chỗ này rất khác với nhà của Sunwoo. Eric ở tận tầng 18, muốn đi lên phải dùng thang máy. Bên trong căn hộ không quá rộng nhưng rất gọn gàng sạch sẽ trái ngược với tưởng tượng của Sunwoo, những tưởng rẳng một thằng con trai ở một mình chắc chắn ít nhiều sẽ có chút bừa bộn nhưng không ngờ mọi thứ lại sạch bong đến thế. Sunwoo cố gắng ăn uống thật cẩn thận không để dây sốt ra tấm khăn trải bàn kẻ ca rô trắng, thật là, sao chỗ để ăn uống lại làm màu trắng dễ dính bẩn như vậy chứ. Sunwoo nếm thử một miếng, quả thật mùi vị rất tuyệt, không ngờ rằng Eric cũng có thể nấu một món ăn ngon đến thế, Sunwoo ăn đến mức muốn nuốt luôn cả lưỡi, liên tục tấm tắc khen ngợi với Eric làm cậu bạn tự hào đến phổng cả mũi. Eric nhìn Sunwoo đang ăn một cách vô cùng chuyên chú, đến mức sốt dính lên mặt cũng không hay biết. Eric thật sự là một người không chịu được sự bừa bộn nên liền vô thức rút tờ giấy ăn ra tỉ mỉ lau vết màu đỏ nhạt bên khoé miệng Sunwoo, còn không ngừng lẩm bẩm.
"Mỗi việc ăn mì cũng không xong nữa, sao tôi lại không nhận ra là cậu lại hậu đậu như thế này nhỉ. Lúc nãy ai còn bảo rằng sẽ không làm dây ra bàn dù chỉ một chút cơ chứ? Không dây ra bàn liền dây ra mặt mình hả..."
"Phì..."
Sunwoo phì cười làm Eric chợt nhận thức được hành động có hơi thân mật của mình.
"Cậu... cười cái gì hả? Tôi chỉ là không chịu được cái nết ăn uống không ngăn nắp của cậu thôi."
Eric vội vàng thu tay lại, mắt đảo láo liên như thể vừa làm chuyện gì sai trái, hai tai thì nóng bừng lên.
"Cậu cũng nhanh ăn đi, đừng có mải canh chừng tôi như thế."
Sunwoo cuốn mì và nhét vào khuôn miệng xinh xắn đang há ra chực nói gì đó của Eric làm cậu phồng má lên nhai, còn không quên trừng mắt với Sunwoo một cái. Sau khi ăn xong Sunwoo muốn rửa bát nhưng Eric ngăn lại, bạn đã đến nhà mình thì bạn là khách, sao có thể để khách dọn dẹp giúp mình chứ. Eric cố đẩy Sunwoo ra phòng khách ngồi xem ti vi, còn mình thì nhanh nhảu thu dọn mọi thứ.
Sunwoo nhìn bóng dáng nhỏ bé đang luôn tay luôn chân kia thì thầm cảm thán, hoá ra Eric cũng có thể tự mình làm tất cả việc nhà, không giống những đứa bạn mà Sunwoo từng biết. Nếu không phải do hoàn cảnh, liệu có đứa trẻ nào lại hiểu chuyện đến như vậy chứ, ở tuổi này đa phần đều có mẹ nấu ăn giặt đồ cho, nhà khá giả thì liền thuê người giúp việc, đâu cần động tay đến chuyện gì. Nhưng Eric không như thế, cậu ấy tự tay chăm lo cho cuộc sống của mình.
Tiếng một chương trình giải trí phát ra từ ti vi cứ đều đều, ở nhà Sunwoo không có ti vi nên cậu cũng không rõ dạo này người ta chiếu gì trên đó, chỉ thấy rằng xem cũng có chút thú vị. Cậu nửa tựa lên thành ghế sô pha mềm mại, còn êm ái hơn chiếc giường cậu vẫn ngủ ở nhà, trước ngực còn ôm một chiếc gối. Chẳng biết từ lúc nào, Sunwoo chìm dần vào giấc ngủ, có thể do chiếc ghế này dễ chịu quá, cũng có thể là do cậu thật sự rất mệt rồi. Eric không đánh thức bạn, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Sunwoo ôm chiếc gối rất chặt, thở đều đều, Eric cứ ngồi thế ngẩn ngơ. Gương mặt góc cạnh này, mái tóc đen dày nhưng hơi khô, làn da rám nắng khoẻ mạnh, bộ quần áo vừa người tuy cũ nhưng sạch sẽ, tất cả tất cả Eric đều ngắm nghía lấy một lần. Eric khâm phục Sunwoo lắm, nếu cậu là Sunwoo chắc có lẽ cậu sẽ không kiên cường được đến thế. Chỉ mới mười mấy tuổi đầu mà người bạn này đã phải trải qua những vất vả gì cơ chứ, Eric không dám nghĩ tới, đột nhiên đáy lòng cậu hơi xao động. Cậu cúi xuống, hơi thở ấm nóng phà vào mặt Sunwoo làm hàng mi khẽ khàng rung động.
"Không để ý hoá ra lông mi cậu cũng dài thật đấy... Rất đẹp trai... Ừm, nhưng chắc là thua tôi một chút xíu."
Eric tiếp tục lẩm bẩm một mình. Sunwoo thật sự không nhịn nổi nửa, cậu mở mắt ra nhìn khuôn mặt đang phóng đại trước mặt mình. Eric hốt hoảng ngồi dậy, Sunwoo rất muốn cười trêu chọc bạn nhưng lại cố gắng kiềm chế. Máu nóng lại tiếp tục dồn lên mặt Eric.
"Khụ... tôi định đánh thức cậu vào phòng ngủ, ngủ ở đây đau lưng lắm."
Sunwoo cũng ngồi dậy theo, cậu xem giờ trên điện thoại.
"Đã muộn vậy rồi cơ á? Tôi phải về nhà ngay, sợ anh Changmin sẽ đợi."
Nói rồi Sunwoo vội vã vơ lấy áo khoác đứng dậy, Eric đưa tay níu lấy cậu bạn đang hối hả muốn về nhà sau khi tới nhà mình chỉ để ngủ một giấc no nê.
"Sao thế Eric?"
Eric có hơi tức giận hừ một tiếng.
"Tôi đã gọi cho anh Changmin bảo tối nay cậu ở lại đây rồi. Cậu bảo đến nhà tôi chơi cho tôi đỡ buồn mà nãy giờ chỉ thấy cậu ăn với ngủ thôi..."
Sunwoo lúng túng nhìn Eric, hình như đúng là thế thật.
"Khụ... xin lỗi. Dù sao cũng muộn rồi, tôi không về nữa. Cậu muốn làm gì nào?"
"Vậy vào phòng tôi, chúng ta chơi game rồi ngủ ở đó luôn."
"À... ok."
Thật kì lạ là Sunwoo luôn dễ dàng chiều theo ý muốn của Eric kể cả những việc từ trước đến nay cậu không hề làm. Cậu chưa từng qua đêm ở nhà người lạ vì không muốn để Changmin ở nhà một mình, cậu cũng không chơi mấy trò chơi điện tử mà đối với cậu là phí thời gian và vô bổ, nhưng chỉ cần là thứ mà Eric yêu cầu, cậu luôn vô thức mà đồng ý. Có lẽ cậu cảm nhận được sự cô đơn của Eric, cũng thật tâm coi Eric là người bạn thân thiết nhất của mình. Sunwoo theo Eric vào phòng, căn phòng chắc cũng phải rộng gấp đôi phòng cậu với một chiếc giường lớn, tủ áo quần, một dàn PC đủ đèn màu nhấp nháy.
"Cậu sắm cả tủ lạnh trong phòng ngủ à?"
"Mỗi lần chơi game tôi lười ra ngoài lấy nước uống lắm, cứ thích cắm trong này thôi. Cậu mở tủ ra đi, có nhiều nước ngọt lắm, thích gì cứ chọn, lấy giúp tôi một lon coca nhé."
"Nhà giàu phung phí!"
"Cậu nói gì hả!!!"
Eric vươn tay tét vào mông Sunwoo khiến cậu sững sờ.
"Cậu... cậu....sàm sỡ tôi!!!"
"Sàm sỡ? Cậu gọi như thế là sàm sỡ? Để tôi cho cậu thấy như thế nào mới gọi là sàm sỡ!"
Eric nhảy bổ qua kéo Sunwoo ngã xuống giường rồi nhanh chóng cù vào mấy điểm nhạy cảm. Sunwoo không chịu thua cũng vươn tay đến phục thù, tiếng cười khanh khách phát ra trong căn phòng trước đây chỉ có một màu lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro