10
"BẮT GẶP HÌNH ẢNH DIỄN VIÊN KIM YOUNGHOON Ở KHU CHUNG CƯ CŨ, PHẢI CHĂNG ANH ĐANG HẸN HÒ?"
Tiêu đề được in đậm một cách nhức nhối vô cùng, kèm theo đó là loạt hình ảnh mờ nhoè của Younghoon đang vội vã bước chân lên chiếc cầu thang cũ kĩ nơi Changmin sinh sống. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Đối với anh, chỉ cần công ty quản lý đại diện lên tiếng phủ nhận thì mọi thứ sẽ nhanh chóng lắng xuống, nhưng có một số người, luôn cho rằng mình dành nhiều sự quan tâm và công sức cho anh thì đương nhiên có cái quyền kiểm soát anh theo ý của họ, những người đeo trên mình cái mác fan hâm mộ, ra rả kể lể mình đã vì anh làm được những gì, đã bỏ ra bao nhiêu mà ép cuộc sống của anh đến ngạt thở. Younghoon đã quen với điều đó, với một lòng kính nghiệp và việc anh luôn nghĩ rằng đó cũng là một cách bày tỏ sự yêu mến thì anh vẫn chỉ luôn cười trừ, nhưng cho dù anh là nghệ sĩ, anh có thể chấp nhận thứ tình cảm vội vàng thô lỗ ấy nhưng nếu điều đó ảnh hưởng đến người mà anh yêu quý thì anh lại không thể nào yên lặng bỏ qua. Fan cuồng thậm chí còn tra ra được Changmin, biết được cơ hội gặp gỡ giữa hai người là cảnh quay của bộ phim đã lên sóng từ nhiều tháng trước, những bình luận tiêu cực chẳng mấy chốc tràn ngập vào tài khoản Instagram của quán Into Bloom, những lời lẽ khiếm nhã thô tục đến mức ngay cả Sangyeon cũng không thể nào chịu đựng nổi, bất chấp cả việc ảnh hưởng đến doanh số, anh đã thẳng tay khoá luôn tài khoản. Changmin cảm thấy rất có lỗi, mặc cho việc Sangyeon liên tục an ủi rằng đó không phải là lỗi của cậu, cũng không phải là thứ mà cậu có thể kiểm soát được, nhưng Changmin vẫn hết sức tự trách. Cuộc đời cậu vốn là một chuỗi những ngày dài cơ cực, cậu vốn dĩ chẳng dám ước mơ, chẳng dám nghĩ đến một ngày gọi là hạnh phúc viên mãn, cậu chỉ dám nghĩ đến sau này sẽ không bị chủ nhà réo gọi vì đóng tiền trễ, hay Sunwoo em cậu có thể không vì cái nghèo mà chùn bước trước đam mê. Đối với Changmin, Younghoon xuất hiện như một ngoại lệ, như ánh sáng kì diệu mà ông Bụt hiện ra và bảo rằng Changmin vẫn xứng đáng được yêu thương. Changmin thật muốn tát mình một cái cho tỉnh ngộ, cậu là ai, anh Younghoon lại là ai chứ? Mặt đất và bầu trời vốn dĩ thăm thẳm xa nhau, đường chân trời chẳng qua cũng chỉ là mộng tưởng, nào có thứ gì gọi lại giao nhau giữa trời và đất? Định lý đơn giản nhường ấy mà Changmin lại sơ sẩy quên đi mất, suýt chút nữa thì tưởng rằng mình thật sự có thể bay lên.
"TZ ENTERTAINMENT LÊN TIẾNG PHỦ NHẬN: CHỈ LÀ BẠN BÈ THÂN THIẾT."
Changmin đọc hết thông báo của công ty, vỏn vẹn chỉ có vài dòng ngụ ý tất cả chỉ là hiểu lầm. Cậu thở phào nhẹ nhõm, bộ phận truyền thông xử lí tin đồn nhanh hơn cậu tưởng, vậy là anh Sangyeon có thể mở lại instagram rồi. Cậu cũng lại vì bản thân mình mà thầm cảm thấy may mắn, may mắn vì giữa anh và cậu chưa có gì gọi là khẳng định, bài báo như một cú tát ngăn cản cậu đúng lúc, không để cậu buông thả bản thân lún sâu hơn vào thứ cảm xúc đầy cám dỗ kia nữa. Changmin đã chặn hết mọi phương thức liên lạc với Younghoon sau khi để lại một tin nhắn thay cho lời xin lỗi và tạm biệt. Kể cả khi những người hâm mộ cuồng nhiệt đó có làm tổn thương trái tim trơ lì của cậu thì cũng chẳng sao, nhưng cuộc sống của cậu đâu chỉ có một mình, còn bạn bè và em trai của cậu, Sunwoo vẫn phải lắng nghe nhiều điều từ thế giới bên ngoài, không thể thu mình lại một chỗ trong chốn tối tăm ẩm thấp như cậu được. Sunwoo, chính là ước mơ của cậu.
Chuyện này đối với người nổi tiếng chẳng qua cũng chỉ như một cơn gió lướt qua, với người hâm mộ cũng chỉ là một hồi chóng vánh, nhưng đối với những người nhỏ bé như Changmin hay Sunwoo, đó có khi là một sự kiến khiến bản thân chao đảo. Không ít học sinh trong trường nhận ra người xuất hiện trong các bức ảnh của sasaeng fan là Changmin, cũng có không ít người biết đó là anh trai của Sunwoo, những câu từ kinh khủng nhất chẳng hiểu sao lại có thể thốt ra từ những đứa trẻ chưa tròn 18 như vậy chứ? Miệt thị ngoại hình, khinh thường gia cảnh, thậm chí chà đạp cả phẩm chất, đến cả Sunwoo, một người đã quá quen với nhẫn nhịn cũng phải bùng nổ. Tất cả là tại cái tên Kim Younghoon khốn kiếp!
"Tôi có thấy anh trai cậu ta mấy lần, làm phục vụ ở quán cà phê ngay trước cổng trường mình đấy, ngoại hình cũng thuộc dạng cừu non thơm ngon ngọt nước haha."
"Công nhận, phải tôi là anh diễn viên kia thì tôi cũng thử. Của lạ lại là của rẻ, dại gì không đâm đầu vào!"
Hai bàn tay của Sunwoo rủn rẩy siết chặt lấy vạt áo. Bọn họ là ai, bọn họ là cái thá gì mà dám bình phẩm về người khác như vậy chứ? Changmin của cậu, anh em cậu rốt cuộc đã làm sai điều gì? Khó khăn lắm mới đánh đổi được những phút giây bình lặng, chẳng lẽ lại một lần nữa bị phá vỡ hay sao? Eric kéo tay Sunwoo, cậu lo sợ Sunwoo sẽ thật sự lao vào đánh nhau với mấy đứa khốn nạn kia mất, cậu cũng muốn cho tụi nó một trận, nhưng rồi thì sao chứ, sẽ bị nhà trường kỉ luật, vì bọn khốn đó mà ảnh hưởng đến việc học tập thật sự không đáng, huống hồ Sunwoo còn phải xét học bổng nữa.
Sunwoo hất bàn tay đang nắm lấy áo mình của Eric, ngay lúc này đây cậu không muốn nghe gì cả, an ủi cũng không. Cậu cần không gian riêng để bình tâm lại những cảm xúc đau đớn phẫn hận trong lòng. Cơn giận trong lòng cậu cần có chỗ giải toả trước khi cậu làm điều gì đó tồi tệ hơn.
"Mày nói xem liệu ông anh phục vụ đó có phải là cố tình tiếp cận anh Younghoon không? Tao nghi lắm, thứ nghèo hèn lần đầu thấy người có tiền liếc mắt với mình thì kiểu gì mà chẳng vồ lên."
"Tao thấy ảnh có vẻ ngây thơ lắm mà."
"Mày bị ngu à? Thời đại nào rồi, vẻ ngoài ngây thơ bao nhiêu bên trong mục nát bấy nhiêu, có khi bị người ta chơi chán chơi chê rồi ấy chứ hahahaha"
"Bọn mày nói gì? Có gan nói lại lần nữa trước mặt tao thử xem!"
Sunwoo bước ra khỏi góc khuất, mặt đối mặt với hai đứa học sinh cùng trường đang không biết xấu hổ bộ đồng phục đang mặc trên người mà phun ra những điều dơ bẩn nhất. Sunwoo liếc qua bảng tên của hai đứa nó, lớp 10-12, một lớp dành cho những đứa bất hảo chỉ đủ điểm đậu vớt vào trường cấp 3 hoặc những đứa gia đình có quyền thế chạy chọt để theo học trường điểm của thành phố, sự khinh thường trong mắt Sunwoo càng nồng đậm thêm. Hai tên nhãi nhép thấy em trai của nhân vật chính trong câu chuyện của mình bất ngờ xuất hiện thì có chút run rẩy trong lòng, nhưng bọn chúng là ai chứ, nghe thấy thì nghe thấy thôi, liệu cậu có thể làm gì bọn chúng. Tên cao lớn hơn cười khẩy, tông giọng còn cố tình nâng cao lên đầy vẻ thách thức.
"Tao nói không đủ rõ ràng sao? Mà tao cũng đâu nói gì sai sự thật, có sai thì là mày sai vì đã nghe lén tụi tao nói chuyện."
"Tao không thèm làm mấy chuyện bỉ ổi nói xấu sau lưng người khác như tụi mày. Tao nói cho mày biết, nếu để tao còn nghe thấy tụi mày đặt điều về anh trai tao, tao sẽ không khách khí đâu!"
Hai tên khốn bật cười, cười đến mức khó thở vì không dừng lại được làm Sunwoo tức giận đến tái mét mặt. Cậu làm sao không hiểu hàm ý trong đó chứ? Đúng! Cậu thì tính là cái gì? Cậu thì làm được gì tụi nó? Cậu cũng chỉ có thể bất lực nhìn tụi nó vô tư chà đạp lên nhân phẩm của người khác mà thôi. Tên nhóc cao hơn, có vẻ là đại ca, càng ngạo nghễ tiến sát Sunwoo và Eric, đôi mắt xếch của hắn cứ nhìn chằm chằm làm cậu vô cùng khó chịu. Hắn nâng cằm Sunwoo lên mặc cho việc hắn thấp thua cậu nửa cái đầu khiến hành động của hắn càng trở nên lố bịch đến chói mắt.
"Vậy mày định làm gì? Bố tao là chủ tịch công ty truyền thông I&T, mày tin cái bản mặt đê tiện của anh em mày ngày mai sẽ tràn ngập các trang mạng không? Tốt nhất nên biết điều, thằng khố rách áo ôm!"
Sợi giây thần kinh kiềm chế của Sunwoo như đứt bựt một cái. Tai cậu ong ong, ngoài những lời mạt sát ghê tởm đó ra thì cậu không nghe được gì bên ngoài nữa. Sunwoo tung nắm đấm vào mặt tên khốn kiếp dám chửi bới anh trai cậu. Đúng thế, cậu là một thằng mồ côi không quyền không thế, một thằng khố rách áo ôm nhờ vào tiền bố thí mang danh học bổng để tồn tại ở cái trường này, một thằng nghèo mạt hạng thì lấy gì ra mà lên mặt với những đứa từ nhỏ sống trong nhung lụa cơ chứ? Nhưng như thế thì đã sao, chẳng lẽ có cuộc sống tốt hơn người khác thì tự cho mình cái quyền bề trên, cái quyền nhận xét người ta qua con mắt thiển cận của mình hay sao? Eric gào lên dùng hết sức bình sinh ôm lấy eo Sunwoo mà kéo lại.
"Bình tĩnh đi Sunwoo, thằng chó này không đáng để cậu làm vậy đâu!!! Tôi sẽ giải quyết chuyện này được không? Cậu buông nó ra trước đã, sắp đến thời gian xét học bổng rồi, cậu không thể vì nó mà phá hư tương lại của cậu được!!!"
Học bổng, lại là học bổng!!! Sunwoo biết ơn nó, nhưng cũng căm hận nó. Có trời mới biết mỗi lần đứng trên bục nhận học bổng dành cho học sinh nghèo vượt khó, đối với cậu không khác gì đang đứng trước hàng ngàn người với tấm thân trần như nhộng. Cậu đứng đó nghe người ta kể lể về hoàn cảnh thấp hèn của cậu, xem cái cách người ta từ từ lột bỏ cái vỏ ngoài của cậu ra từng lớp từng lớp mà cầu xin sự thương hại từ những người đồng trang lứa. Thầy chủ nhiệm khen ngợi cậu, động viên cậu, nhưng sự quẫn bách trong đó chỉ mình cậu biết, cũng chỉ mình cậu có thể chịu đựng. Học bổng, ước gì cả đời này cậu không cần đến nó! Sunwoo như lên cơn điên mất hết sự điềm tĩnh thường ngày, cậu cứ thế đấm vào mặt tên khốn cao ngạo trước mặt, như một phương thức trút giận cho Changmin hay cho cả những uất hờn dồn nén trong tâm hồn cậu.
"Khốn nạn! Học bổng à, tao không cần học bổng, không cần sự thương hại khốn kiếp của các người!!! Có tiền thì sao hả? Có tiền thì oai lắm à lũ vô dụng ăn bám cha mẹ!!! Tao khinh thường nhất chính là lũ nhà giàu nhân cách thối tha như chúng mày, chúng mày thậm chí còn chẳng biết tiền ở đâu ra. Tốt nhất đời này tao đừng dính phải một đứa lắm tiền khốn nạn nào như chúng mày nữa!!!"
Từng lời từng lời cậu phun ra dưới nắm đấm của mình mặc cho việc tên kia đã không còn sức chống đỡ, thậm chí máu từ miệng hắn cũng đã bắt đầu trào ra. Chỉ là lời nói của cậu cũng như cố ý như vô tình nhằm vào một người nào khác. Những đứa lắm tiền, vô dụng, ăn bám cha mẹ, bắt nạt người khác, hình như Eric cũng từng là người như vậy. Trái tim Eric chấn động, bàn tay đang ra sức siết chặt eo Sunwoo bỗng từ từ buông lỏng. Eric nhìn chằm chằm vào tay mình, đúng rồi, cậu cũng từng dùng tiền để làm ra mấy trò dơ bẩn này đây, có phải là Sunwoo đã phát hiện ra cậu của trước đây không, Sunwoo... cũng sẽ ghê tởm cậu sao?
Lúc này đầu óc Sunwoo bỗng nhiên thanh tỉnh, cậu... vừa mới nói gì?
"Không... Eric... tôi..."
Sức lực mắng chửi bỗng chốc tiêu tán hết, Sunwoo lúc này đột nhiên như một con robot đã cạn kiệt pin, chỉ biết ú ớ đứng nhìn bóng lưng bỏ đi như một cơn gió của Eric, đến khi cậu sực tỉnh đuổi theo thì đã chẳng thấy bóng dáng Eric đâu nữa. Sunwoo thở hổn hển tựa lưng vào bức tường phía sau lưng trường học, cậu đưa tay lên tát vào mặt mình hai cái thật mạnh. Cậu mới là đồ khốn kiếp, cậu mới thực sự là đồ khốn kiếp!!! Mười mấy năm lăn lộn, cậu chưa một lần lỡ miệng, nhưng hôm nay cậu lại làm ỷ vào cái tổn thương của bản thân mình mà đâm vào lòng người bạn thân thiết nhất. Cậu ấy... rất khó kết bạn. Cậu ấy... khó khăn lắm mới mở lòng ra với người khác. Cậu ấy... thật sự coi cậu là người bạn thân duy nhất của mình. Vậy mà cậu đã nhẫn tâm đẩy cậu ấy đi xa, còn là đẩy một cú thật mạnh khiến cậu ấy ngã sóng soài đến thương tích đầy mình!!! Trái tim Sunwoo đau nhói, chỉ trong mấy ngày, quá nhiều chuyện ập xuống khiến cậu không tài nào thở nổi, nhưng cậu cũng đâu có tư cách gì đẩy nỗi phiền muộn của mình lên Eric. Sunwoo muốn tìm Eric để giải thích, để nói rằng mình đối với Eric hoàn toàn không phải như vậy, rằng cậu thật sự muốn ở bên cạnh Eric, làm một người bạn thân, thậm chí... có thể hơn thế nữa. Nhưng có lẽ sự tự ti từ sâu thẳm trong trái tim cậu như có dịp bùng nổ, lời nói như chứa con đao sắc nhọn đó tuy chĩa vào người khác nhưng lại chẳng khác gì đang rạch từng lớp lên da thịt mình, gọt bỏ đi cái vỏ bọc bất cần thường thấy, lộ ra một tấm thân máu thịt đầy cô độc và sợ hãi. Sunwoo ngồi sụp xuống quên cả việc lên lớp, cậu vội vã lau đi những giọt nước mắt hối hận chỉ mới kịp chảy ra khỏi khoé mắt. Như thế cũng tốt, coi như nếu rời xa cậu, ít ra Eric có thể trở về thế giới của cậu ấy, cậu ấy sẽ không cần chịu những điều tiếng đáng ghê sợ cùng cậu nữa, cậu ấy... xứng đáng được sống tốt hơn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro