11
Sau sự kiện bồng bột ngày hôm đó, Sunwoo vẫn cắn răng đi học mặc cho trong lòng vẫn luôn thấp thỏm rằng liệu không biết khi nào bố mẹ của tên khốn đó sẽ đến tính sổ với cậu, hoặc là thầy chủ nhiệm sẽ chạy đến quở trách cậu và bảo rằng kì sau tốt nhất là cậu nên tự lo liệu lấy tiền học phí đi. Thật ra bây giờ Sunwoo mới biết sợ, trái tim của một đứa trẻ 16 tuổi đứng trước quyền lực và đồng tiền đương nhiên sẽ không nhịn được mà run rẩy, cậu bỗng chốc hối hận về hành động nông nổi của ngày hôm đó. Eric nói đúng, đánh bọn chúng thì cậu được lợi gì chứ, có chăng cũng chỉ là một hồi thỏa mãn cơn giận của mình mà thôi, còn hậu quả mà cậu phải đối mặt thật sự chính bản thân cậu cũng chưa chắc đã gánh vác nổi, có khi còn liên lụy đến cả anh Changmin nữa.
Sunwoo vẫn gặp Eric trên lớp, chỉ là dường như Eric cố tình tránh mặt cậu, không phải là kiểu sẽ làm lơ khi nhìn thấy cậu mà cậu ấy vẫn sẽ chào hỏi, vẫn sẽ mỉm cười với cậu giống như trước đây, chỉ là không còn hào hứng luyên thuyên với cậu đủ thứ chuyện trên đời, cũng không còn chủ động lôi kéo cậu đến quầy ăn vặt sau mỗi buổi chiều được tan trường sớm nữa. Sunwoo cảm nhận rõ ràng sự xa cách đến vô tận giữa cả hai chỉ sau một đêm, rõ ràng là gần ngay trước mắt nhưng Sunwoo lại chẳng dám bước chân qua vạch kẻ của ranh giới vô hình, rõ ràng trái tim cậu gào thét muốn nói với Eric điều gì đó, nhưng Sunwoo lại chỉ có thể cúi đầu giả vờ làm bài tập mỗi khi ánh mắt hai người vô tình chạm vào nhau. Sunwoo tự an ủi bản thân như thế cũng tốt, nếu như Eric có thể thoát khỏi người bạn chẳng giúp ích được gì cho cậu ấy như cậu thì tốt biết mấy, Sunwoo ước gì Eric có thể bước chân ra bên ngoài rộng lớn, gặp gỡ những người phù hợp với cậu ấy, những người cùng thế giới với cậu ấy, nơi mà kẻ như Sunwoo sẽ chẳng bao giờ hình dung được.
"Sunwoo, thầy Park bảo cậu đến văn phòng giáo viên kìa!"
"Bây giờ hả?"
"Ừ cậu đi nhanh đi, thầy đang đợi đấy, có vẻ có chuyện gì nghiêm trọng lắm!"
Sunwoo gượng gạo gật đầu với lớp trưởng Jihoon, có lẽ ngày này cũng đã đến, không biết chờ đợi cậu sẽ là hình thức kỉ luật nào, cầu trời không phải là mức cao nhất như đình chỉ học, nếu thật sự là như thế, cậu sẽ không còn mặt mũi nào để gặp Changmin, và cậu cũng sẽ không còn cách nào đối diện với chính mình được nữa. Sunwoo rề rà lê bước chân nặng nhọc về phía cánh cửa để hở, học sinh và giáo viên ra vào liên tục trong căn phòng đó, cậu có thể nghe loáng thoáng những từ như học bổng, tài trợ, nếu như chỉ là cắt học bổng thôi còn không cần phải nhận kỷ luật thì thật tốt quá.
"Em chào thầy ạ!"
"Sunwoo đến rồi hả? Ngồi đi em!"
Thầy Park đẩy gọng kính lên theo thói quen, nhìn chăm chủ cậu học sinh ưu tú trước mắt. Sunwoo trong lòng thầy vẫn luôn là học trò cưng, là tấm gương tiêu biểu cho học sinh cả lớp, ai mà ngờ một cậu bé trầm tính, chăm chỉ học hành lại gây ra một vụ ẩu đả nghiêm trọng như vậy chứ. Thầy khẽ thở dài.
"Em có điều gì muốn nói với thầy không?"
"Em... xin lỗi ạ, em khiến thầy phải thất vọng rồi..."
"Đúng là thầy đã thất vọng về em đấy Sunwoo! Thầy biết mấy đứa kia đã làm sai khi xúc phạm em, nhưng em có thể đến nói với giáo viên mà, bạo lực không bao giờ là cách để giải quyết vấn đề, em hiểu ý thầy đúng không?"
"Vâng, em xin lỗi ạ... Vậy... em có bị kỷ luật không ạ?"
Sunwoo khó khăn nói ra câu hỏi mang tính chất quyết định, làm ơn đừng, cậu vẫn muốn đến trường, cậu còn phải thi vào trường đại học tốt nhất, cậu phải thành công để sau này Changmin không cần phải khổ nữa. Nếu cậu bị tước đi cơ hội đến trường thì có lẽ cậu sẽ chẳng còn dám mơ tưởng đến một ngày nào đó bản thân có thể ngẩng cao đầu, có thể cho Changmin tất cả những gì mà cậu đã vẽ nên, hay có thể đứng bên cạnh Eric mà không còn cảm thấy xấu hổ nữa. Sunwoo siết chặt hai bàn tay, đến mức móng tay đâm vào da thịt cậu đau đớn, nhưng chỉ có như thế mới có thể ngăn được cơ thể cậu đang run rẩy.
"Hình phạt đương nhiên có. Em sẽ phải đến dọn dẹp và phân loại sách trong thư viện sau mỗi giờ học hàng tuần, đương nhiên cả thứ 7 và chủ nhật cũng phải có mặt, thời hạn là một tháng."
"Dạ?" Sunwoo ngơ ngác ngẩng đầu lên.
"Làm sao? Hình phạt nhẹ quá à?"
"Em... em tưởng là sẽ bị đình chỉ học, hoặc ít nhất cũng sẽ không được nhận học bổng nữa..."
Thầy Park cười.
"Đuổi học thì chưa đến mức đó, nhưng đúng ra là em sẽ không được nhận học bổng nữa vì đã vi phạm quy định nghiêm trọng, nhưng em may mắn gặp được quý nhân đấy, với cả ban giám hiệu xét thấy các bạn kia có hành vi kích động em trước nên quyết định sẽ không cắt học bổng của em."
"Quý... quý nhân ạ?"
"Thôi cũng không có gì quan trọng. Ngày mai nhớ có mặt tại thư viện đúng giờ, thầy đã báo với cô thủ thư rồi."
"Vâng ạ..."
Sunwoo vẫn chưa hoàn hồn mà bước chân ra khỏi phòng giáo viên, tâm trạng vẫn còn đang lơ lửng. Vậy là xong rồi? Vụ ẩu đả khiến cậu mất ăn mất ngủ cả tuần lại được giải quyết đơn giản đến thế, đúng là ông trời phù hộ. Sunwoo thở phào nhẹ nhõm, hớn hở chạy ào vào lớp, cậu phải khoe chuyện này với Eric ngay mới được, bỗng nhiên những ý nghĩ bi quan trong đầu Sunwoo bay biến đâu mất, đẩy Eric tránh xa cậu cái gì chứ, Sunwoo bây giờ chỉ hận không thể làm lành với Eric ngay tức khắc.
Eric đang nằm sõng soài trên mặt bài, trên tai là chiếc airpod quen thuộc. Eric quay mặt về phía cửa sổ, cậu để mặc cho ánh nắng cứ thế táp thẳng vào mắt mình đau nhói. Cậu nhìn sân trường, nhìn về phía nhà ăn quen thuộc, đầu óc cứ thế bay bổng đến tận đâu đâu, bỗng tai nghe bị ai đó tháo mất, tiếng ồn ào trong lớp học cứ thế đột ngột xuyên qua cái thế giới đầy riêng tư của cậu. Eric ngẩng đầu lên nhìn, khuôn mặt quen thuộc đã mấy ngày rồi không nhìn gần như vậy, bỗng chốc có chút cảm giác kỳ lạ, mặt Eric thoáng nóng lên, cậu vươn tay dành lại chiếc airpod từ tay Sunwoo rồi cất vào cặp sách. Mấy ngày không nói chuyện, bây giờ bỗng chốc Sunwoo lại cư xử như thể chưa có gì xảy ra khiến Eric lúng túng không được tự nhiên, nhất là khi Sunwoo chẳng nói chẳng rằng, cậu bạn cứ thế ngồi yên tại chỗ, chống tay lên bàn mà nhìn Eric đầy chăm chú.
"Gì... cậu nhìn gì thế?"
"Nhìn xem thử khi nào thì Eric hết tránh mặt tôi."
"Tôi tránh mặt cậu bao giờ?"
"Không tránh thì tại sao lại không nhìn tôi?"
Sunwoo dùng hai bàn tay ép vào hai bên má của Eric, cố xoay mặt cậu đối diện với mình. Khuôn mặt cứng ngắc của Eric bùm một phát lại đỏ ửng lên. Đầu óc cậu lúc này trống rỗng, quên luôn cả việc phản kháng, chỉ biết lắp ba lắp bắp.
"Cậu... làm gì...?
"Nãy giờ tôi nói chuyện với cậu mà cậu cứ nhìn tận đâu đâu, chẳng chịu nhìn vào mắt tôi gì cả, như thế là bất lịch sự đấy nhé bạn học Eric Sohn!"
"Cậu bỏ... bỏ tay ra đi, tôi nhìn cậu là được chứ gì!"
"Không bỏ đấy, bạn học Eric giận dỗi là lại không nói chuyện với tôi, bây giờ tôi tai qua nạn khỏi rồi, tôi sẽ lại quấn lấy bạn!!!"
Eric lại không tự chủ mà né tránh ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình không thèm giấu diếm gì của Sunwoo, giờ phút này bỗng chốc cậu cũng quên luôn lí do vì sao mấy ngày qua mình không đến bắt chuyện với cậu ấy, chỉ có trái tim đập mạnh nơi lồng ngực vô cùng nổi bật là thu hút sự chú ý của cậu. Tiếng lớn như thế, liệu Sunwoo có nghe thấy không? Nếu nghe thấy thì thật sự là xấu hổ chết mất!!!
"Khụ... bạn học Sunwoo, bạn học Eric, mặc dù mấy ngày qua hai bạn giận dỗi nhau thật sự là khiến chúng tôi đây với cương vị là bạn cùng lớp thì cũng không nỡ nhìn, bây giờ đôi tình nhân trẻ gương vỡ lại lành tôi cũng thấy vui lây, nhưng tiếng chuông báo vào học rồi, hai bạn để dành đến thời gian ngoài giờ rồi hẵng tâm tình có được không?"
Jihoon ngoài mặt tỏ ra thân thiện hai mắt long lanh, chỉ là trong lòng vẫn đang không ngừng gào thét, các người chim chuột nhau nhưng chúng tôi mới là người xấu hổ đấy, có thấy đằng sau lưng Choi Bomin mặt mày đỏ lựng giả vờ đọc sách nhưng tai thì vểnh lên nghe lén hay không? Có thấy đôi mắt nham hiểm của Son Dongju vừa quan sát vừa liến thoắng bói ra cái suy đoán thứ một trăm lẻ một về chuyện tình lâm li bi đát với thằng anh nó hay không? Hay thấy tên ngốc Yoshinori tiếng Hàn bập bẹ nhưng vẫn ráng nghe Kim Junkyu kể bậy kể bạ chỗ trật chỗ trúng hay không? Và ti tỉ đứa khác đang vô cùng hóng hớt, lớp trưởng Park Jihoon này đành phải đóng vai ác ngăn cách uyên ương, phá tan cái thế lực màu hường đang âm mưu xâm chiếm lớp học này trước khi thầy cô bước đến.
Eric vội vã tránh thoát khỏi hai tay Sunwoo, lúng túng đẩy cậu bạn quay về phía trước. Lần này thì Eric muốn độn thổ thật rồi, không ngờ là cả lớp đang nhìn chằm chằm cậu, cậu áy náy cười gượng với Jihoon một cái rồi giả vờ bận rộn lôi sách vở ra bàn. Sunwoo miễn cưỡng quay lại chỗ ngồi, nháy mắt với Jihoon rồi cũng chuẩn bị cho tiết học sắp đến, chẳng hiểu cậu nghĩ gì, bỗng nhiên quay lại khiến Eric giật thót.
"Gì nữa thế Kim Sunwoo???"
"Cậu không chối nghĩa là thừa nhận hả?"
"Thừa nhận gì?" Eric ngày càng không hiểu nổi cậu bạn trước mặt.
"Thì những lời mà Jihoon vừa nói đó, đôi-tình-nhân-trẻ...."
Sunwoo cố tình kéo dài giọng ra làm đỉnh đầu Eric như muốn bốc khói tới nơi. Cậu thề là bởi vì lúc đó quá xấu hổ, căn bản không nghe rõ được từng lời từng chữ Jihoon nói là gì, ai mà ngờ tên ngốc này nghe xong còn không đứng ra phản bác nữa chứ.
"Cậu nói linh tinh cái gì vậy? Lúc nãy tôi không nghe rõ, chỉ biết là giáo viên sắp đến thôi!!!"
"Nhưng tôi thì nghe rõ... tôi nghe rõ cả tiếng trái tim cậu đập nữa đấy!!!"
Sunwoo dùng ngón trỏ chọc nhẹ vào áo đồng phục của Eric, chỗ vị trí trái tim, chỉ khẩy nhẹ một cái nhưng cảm giác tê dại từ chỗ đó như theo từng mạch máu, lan ra khắp cơ thể cậu chỉ trong tích tắc. Khuôn mặt đỏ lựng của Eric chưa kịp tiêu tan thì đã lại phừng lên như phát sốt, mà nguyên nhân gây ra điều đó thì lại cười cười quay lại bàn trên như thể ai đó vừa chuyện chứ chẳng phải mình. Nhưng chỉ có trời mới biết, Sunwoo cũng run rẩy đến chừng nào. Cậu nói ra những lời như thế, liệu Eric có cảm thấy kì lạ mà chán ghét cậu không? Nhưng Sunwoo nghe thấy tiếng trái tim Eric cũng là sự thật, đập rất mạnh mẽ, cũng rất nhanh, nhưng điều kì lạ là mặc cho trái tim Eric đập nhanh đến vậy nhưng trái tim trong lồng ngực cậu cũng không hề kém cạnh, thậm chí Sunwoo còn có thể đếm ra được hai nhịp đập dần dần cùng nhau hòa làm một. Cậu đưa tay lên má, cảm nhận làn da mát rượu ở tay tiếp xúc với khuôn mặt chẳng biết bị hun nóng từ bao giờ mà giật thót.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro