12
Lần đầu tiên trong đời, Kim Sunwoo cảm thấy bản thân mình thảm hại đến như vậy.
Hôm nay sau khi hoàn thành xong việc xếp sách để chuẩn bị xây dựng lại thư viện, một cách khang trang và hoành tráng hơn, thì Sunwoo vô tình nghe được sự thật đằng sau cái hình phạt có cũng như không của mình. Có lẽ cô thủ thư không để ý đến cậu nên mới sơ sẩy nói với một giáo viên khác về tình hình thư viện dạo gần đây khiến cậu nghe được. Nghe bảo là nhà trường bỗng dưng nhận được một khoản tài trợ lớn từ phụ huynh của một học sinh nào đó cho việc xây sửa lại thư viện, với điều kiện là giảm nhẹ hình phạt và không cắt học bổng của học sinh đang bị phạt đó - tức Sunwoo, nhưng vì người ta rất bận, còn ở tận bên Mỹ nên không trực tiếp về trường được mà chỉ cho thư ký đại diện đến trao đổi mọi chuyện, về phần gia đình nhà bên kia cũng đã được thu xếp ổn thoả hết cả rồi, nói chung nhà trường sẽ không cần phải bận tâm xử lý truyền thông hay xoa dịu thêm gì nữa. Nhà trường như đột nhiên vớ phải miếng bánh pizza nóng hổi, vừa không mất đi danh tiếng vừa được đầu tư cơ sở mới thì tội gì mà không đồng ý, có khi lại mừng còn chả kịp. Từng lời nói như mồi lửa khiến Sunwoo nóng ran, một sự nhục nhã xâm chiếm lấy con người cậu, thiêu đốt cơ thể cậu, đến mức Sunwoo phải dùng hết sức siết chặt hai tay, cho móng tay đâm thật sâu vào da thịt mới đủ khiến cậu níu giữ lấy tia lí trí cuối cùng giúp cậu không bị nổ tung. Cậu thu dọn mọi thứ đâu vào đấy rồi xin phép cô thủ thư ra về. Trong đầu Sunwoo lúc này chỉ còn một ý nghĩ duy nhất là tìm thấy Eric, để chất vấn hay để trút giận, Sunwoo cũng không rõ nữa, nhưng nếu không được nhìn thấy Eric ngay lúc này, có lẽ cậu sẽ bị chính ngọn lửa trong lòng mình thiêu chết. Sunwoo tìm thấy Eric ở sân bóng chày.
"Eric Sohn, tôi cần nói chuyện với cậu."
Eric vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục cho dù tan trường đã lâu, trên áo dính đầy bùn đất, cánh tay cậu còn có vài vết trầy xước hãy còn rướm máu trông vô cùng khó coi. Trái tim Sunwoo dịu đi đôi chút, cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng hạ giọng xuống.
"Tôi muốn nói chuyện với cậu, Eric."
Eric khó xử nhìn các thành viên trong đội, nhưng ánh mắt của Sunwoo lúc này trông không có vẻ gì là thương lượng hay hỏi ý kiến cậu hết, mà là thực sự ra lệnh cho cậu dừng mọi hoạt động của bản thân lúc này để ra nói chuyện với cậu ấy. Dường như Eric lờ mờ đoán được lí do tại sao Sunwoo lại có thái độ như vậy, Eric thầm than trong lòng một tiếng rồi vội đến chỗ đội trưởng xin phép được nghỉ tập sớm. Có lẽ vì lần này cậu quên không mang đồ tập nên nhìn khá thảm, vậy nên đội trưởng cũng không chần chừ giây phút nào liền đồng ý cho cậu trở về. Eric thu dọn đồ đạc, đeo ba lô lên vai rồi tiến về phía Sunwoo, cậu mở lời một cách hết sức rụt rè như thể biết mình đã làm sai điều gì.
"Tôi xong rồi. Cậu muốn đi đâu? Into Bloom nhé? Hay về nhà tôi cũng được, người ngợm tôi bẩn quá..."
"Không cần!... Không cần đâu, đến phòng y tế trước, cậu cần xử lí vết thương."
"Không sao đâu, chỉ là trầy xước chút...đỉnh"
Giọng Eric nhỏ dần, cậu lại cúi mặt xuống không dám đối diện với ánh mắt của Sunwoo. Sunwoo thở dài, chính cậu cũng không đủ can đảm để nhìn bộ dạng Eric lúc này, cậu sợ nó sẽ khiến cậu không thể nào bộc phát được cơn giận dữ của mình mất. Phòng y tế không có ai cả, nhưng Sunwoo biết tủ thuốc ở đâu, cậu nhanh nhẹn lấy bông băng thuốc đỏ ra, Eric vội vàng đón lấy.
"Cậu để tôi..."
Có vẻ như Sunwoo không nghe thấy những gì Eric nói, cậu chỉ tập trung chăm chú vào công việc mình cần làm. Sunwoo lúc này quá đáng sợ khiến Eric chẳng dám ho he phản pháo, chỉ im lặng nhìn cậu giúp mình xử lí vết thương. Làn da Eric trắng nõn, nhìn là biết rất ít khi phải ra ngoài, cũng rất mềm mịn, rõ là không hề phải làm việc nặng bao giờ. Vết xước rất nhẹ, chẳng qua khi nó nằm trên cánh tay của Eric lại trông nổi bật và chói mắt hơn, nếu như chỗ nó nằm là cánh tay rám nắng của Sunwoo có khi lại không khiến người ta phải sốt sắng đến thế. Sunwoo chấm một tí thuốc sát trùng bôi lên vết thương của Eric, cảm giác tê rát đột ngột khiến Eric giật nảy mình, Sunwoo không ngẩng đầu lên, chỉ dịu dàng thổi nhẹ. Hơi mát từ từ xoa dịu nỗi đau da thịt, cũng từ từ xoa dịu trái tim Eric. Đột nhiên cậu cảm thấy bản thân từ bao giờ đã ỷ lại vào người trước mặt này quá nhiều, tại sao Sunwoo lại trân quý cậu, nuông chiều cậu như vậy chứ. Nước mắt Eric cứ như dòng suối tuôn rơi lã chã, tay cậu không đau, tim cậu mới đau.
Cảm giác từng giọt nước mắt của Eric rơi trên mu bàn tay như thiêu đốt tâm can cậu, nhưng Sunwoo vẫn chăm chú xử lý vết trầy xước cỏn con của Eric, chỉ là giọng nói của cậu cũng dần trở nên run rẩy.
"Eric à, tại sao cậu lại làm thế? Tôi tưởng... cậu là người hiểu tôi nhất trên đời này. Tôi... rất nghèo, tôi cũng không ngại nếu người nào đó hào phóng tặng tôi thứ gì đâu, nhưng mà tại sao... hết lần này đến lần khác lại toàn là cậu? Cậu là người duy nhất tôi không muốn mình mắc nợ, Eric à, chỉ có không mắc nợ cậu, tôi mới có tư cách ở bên cạnh cậu... Nhưng mà Eric... tôi... trông tôi hèn mọn quá phải không? Tôi... tiền của cậu có lẽ tôi có làm cả đời cũng không trả đủ. Tôi... bây giờ tôi lại ăn xin đến cả cậu rồi..."
Sunwoo vẫn không nhìn Eric lấy một lần, còn trái tim của Eric thì như đã chết sau hàng ngàn nhát lăng trì, tê dại đau đớn đến không thể nào thở nổi. Eric lắc đầu nguầy nguậy như một cái máy, mắt thì nhoà đi chẳng nhìn rõ vật gì, mà Sunwoo cũng chẳng đủ can đảm ngẩng đầu lên, cậu sợ chỉ cần cậu nhìn thấy đôi mắt của Eric lúc này thôi là cậu sẽ mặc kệ tất cả mà ôm lấy cậu ấy. Sự tức giận của cậu, sự phẫn nộ đến muốn nổ tung của cậu lúc trước, Sunwoo nghĩ có lẽ cậu sẽ gọi Eric ra và mắng xối xả một trận, nhưng có tác dụng gì đâu, nhìn thấy bộ dạng lấm lem trầy xước của Eric, thứ duy nhất còn sót lại trong cậu cũng chỉ có đau lòng. Đúng thế, đau lòng vì Eric không biết tự chăm sóc mình, đau lòng vì nhận ra bản thân đã nhận của Eric quá nhiều không cách gì trả nổi, đau lòng vì ngay lúc này đây cậu đã chẳng thể tự lừa dối bản thân mình rằng có thể không màng khoảng cách địa vị mà ở bên Eric được nữa. Eric muốn nắm lấy Sunwoo, muốn nói rằng cậu giúp Sunwoo không phải để Sunwoo trả lại cho cậu, nhưng cậu lại quá hiểu rõ Sunwoo. Đúng vậy, làm sao Sunwoo có thể bình thản đối diện cậu như trước đây khi đã biết được sự thật rằng cậu đã thuyết phục bố mẹ nhúng tay vào việc này như thế nào cơ chứ.
"Eric à... nếu như tôi biết người giúp tôi là cậu... tôi thà bị đuổi học còn hơn..."
"Đừng nói nữa!!! Cậu đừng nói nữa, Kim Sunwoo xin cậu..."
Sunwoo cất dụng cụ y tế vào chỗ cũ sau khi đã băng lại vết xước cho Eric. Gương mặt cậu lúc này cũng đã lấm lem nước mắt, cậu dịu dàng xoa mái tóc loà xoà của Eric, giúp Eric xắn lại ống tay áo gọn gàng, hài lòng nhìn chiếc băng sạch đẹp, Sunwoo nở một nụ cười khó coi hơn cả khóc.
"Được rồi, tụi mình về thôi."
Eric vẫn lắc đầu nguầy nguậy, cậu nắm lấy cánh tay Sunwoo không chịu buông ra, cậu không rõ thứ mình níu kéo lúc này là gì, chỉ là cậu không thể buông tay Kim Sunwoo ra được. Eric có linh cảm rằng nếu lúc này mà mình từ bỏ thì có lẽ mọi chuyện giữa cậu và Sunwoo sẽ chỉ còn là dấu chấm hết.
"Sunwoo tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi cậu mà... Đáng ra tôi không nên tự quyết định mọi thứ mà không hỏi ý kiến cậu... Tôi sẽ không bao giờ như vậy nữa, nếu cậu muốn trả lại tiền cho tôi... tôi... cậu trả góp cho tôi cũng được. Đúng rồi, tôi cũng không vội... cậu cứ từ từ trả... đợi cậu học xong đại học rồi tìm việc làm... lúc đó hẵng từ từ trả cho tôi... trả cả đời cũng được... À không, cậu chỉ cần trả tiền bồi thường và tiền học bổng, thư viện trường là tôi tự nguyện..."
Eric cứ mãi luyên thuyên, cậu nói nhiều đến mức chẳng nhận ra được bản thân đang nói gì nữa, chỉ là cậu không muốn kết thúc cuộc hội thoại này, cuộc hội thoại mà rõ ràng cái kết là sẽ chẳng thể vãn hồi.
"Tiền tôi chắc chắn sẽ trả cậu, nhưng đúng là xin cậu thư thư cho tôi vì thật sự số tiền để xây trường quá lớn đối với tôi lúc này... nhưng tôi sẽ cố gắng..."
"Đã bảo là cậu chỉ cần trả tiền học bổng thôi mà! Cái thư viện đó là tôi muốn xây, tôi cảm thấy nó nhỏ quá tôi không thích đến học nên tôi xây, cậu là ai mà nghĩ là tôi vì cậu mới phải xây nó hả?"
Eric bắt đầu la hét, có vẻ như cậu nghĩ rằng nếu mình làm quyết liệt hơn thì Sunwoo sẽ không như vậy nữa. Rồi Sunwoo sẽ lại dỗ dành cậu, và cả hai tiếp tục trở lại giống như trước đây. Nhưng nhiều chuyện vốn dĩ câu trả lời chính là không thể. Sunwoo nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì khóc nhiều của Eric, cùng giọng nói đã khản đặc đi, yếu ớt đến mức gần như là rên rỉ trong cuống họng, trái tim Sunwoo như bị ai dùng tay bóp nghẹt, móng tay ghim sâu vào từng thớ thịt khiến nó nhói lên từng hồi. Sunwoo suýt nữa thì không kiềm chế được mà lao đến ôm lấy cái cơ thể nhỏ bé đang run rẩy đó, Eric của cậu, làm sao cậu có thể làm tổn thương Eric của cậu chứ, nhưng Eric của cậu cũng rất mạnh mẽ, không có cậu, Eric sẽ càng kiên cường mà toả sáng hơn. Sunwoo cố hết sức mà kím nén lại cái khao khát của mình đối với Eric, cậu không thể nhận thua lúc này.
"Đúng vậy Eric, tôi không là ai cả..."
"Không phải... tôi..."
"Không có tôi cậu sẽ sống tốt hơn, tôi... thật sự không thích hợp làm bạn với cậu đâu, càng không thích hợp... bên cạnh cậu."
Eric hốt hoảng, cậu mờ mịt tìm kiếm trên khuôn mặt Sunwoo ý nghĩa của lời nói đó. Chắc không phải đâu nhỉ, cậu và Sunwoo, hai người đã ở bên nhau vui vẻ đến thế cơ mà. Kí ức một lần nữa lướt qua trong đầu cậu, nhanh như thể một cuốn phim được tua với tốc độ gấp hai gấp ba lần, nhưng kì lạ là cậu lại nắm bắt được từng khoảnh khắc trong đó, rõ ràng đến mức khiến cậu cảm thấy chỉ cần mình vươn tay ra là sẽ bắt được. Cậu và Sunwoo, cùng đi qua rất nhiều nơi trong thành phố, cùng làm rất nhiều thứ thú vị có tẻ nhạt có, kể cả những điều vô tri mà cậu đột nhiên muốn làm, Sunwoo cũng chưa bao giờ cười nhạo mà cùng cậu thực hiện nó. Một người như thế, liệu quãng đời còn lại Eric có tìm được nữa chăng?
"Eric, cậu xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn."
Eric muốn phản bác lại. Đối với Eric, sẽ không còn ai tốt với cậu hơn Sunwoo nữa, nhưng cuống họng cậu như bị chặn lại bởi thứ gì đó, nghẹn cứng, khiến cậu không thể phát ra âm thanh nào ngoài tiếng nức nở thổn thức. Kể cả cánh tay cậu lúc này cũng cứng đờ, đôi chân như chôn dưới đất chẳng thể nào nhúc nhích được. Eric cứ đứng đó nhìn Sunwoo chậm rãi quay lưng, bước từng bước xuống bậc tam cấp, bước từng bước rời xa cậu. Eric bỗng có một suy nghĩ điên rồ, nếu như cậu bị thương nặng hơn, nghiêm trọng hơn thì liệu Sunwoo có xót thương mà ở lại bên cạnh cậu không nhỉ? Nhưng Eric lại là người hiểu Sunwoo nhất trên đời này, nếu cậu dám làm thế thì có lẽ Sunwoo sẽ quay lại đấy, nhưng cũng sẽ suốt đời không tha thứ cho cậu mất. Eric đến giây phút cuối cùng cũng không nỡ làm Sunwoo thất vọng về cậu, Eric cuối cùng cũng không níu giữ Sunwoo được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro