13

Lần đầu tiên trong đời, Eric thức dậy trước khi tiếng chuông báo thức kêu.

Chỉ là cơ thể cậu đột nhiên không thể tiếp tục kéo dài giấc ngủ được nữa, Eric mở mắt ra nhìn trân trân lên trần nhà màu xám nhạt. Ký ức hôm qua vẫn còn vẹn nguyên trong trí óc cậu, thậm chí cả xúc cảm nóng rực trên gò má khi nước mắt cậu lăn xuống hay ánh mắt sâu thẳm mà Sunwoo nhìn cậu dường như vẫn còn luẩn quẩn quanh đây. Eric đặt tay lên ngực trái, con tim thi thoảng lại khẽ nhói lên một cái như đang ra hiệu rằng nó vẫn luôn hiểu hết những nỗi khổ tâm của cậu. Có lẽ mọi thứ sẽ không quá mức khổ sở như cậu nghĩ, có chăng cũng chỉ là chút cảm giác trống vắng mà thôi, như khi đến trường hay khi ở nhà, hay là những bữa cơm ấm nóng mà cậu được ăn trong căn hộ chật hẹp mà ấm cúng của anh em Sunwoo, hay cảm giác ngồi vắt vẻo bên chiếc bàn tự phục vụ ở cửa hàng tiện lợi mà Sunwoo đang làm việc để thưởng thức một bát mì cay yêu thích, những điều vụn vặt chắc sẽ chỉ khiến trái tim của cậu hơi tê dại chút thôi nhỉ, sau đó nó sẽ lại đập những nhịp bình thản và chậm rãi như thường.

Chuông báo thức vang lên từ chiếc điện thoại xuyên qua khoảng không tĩnh lặng, đánh tan dòng suy nghĩ miên man trong đầu Eric. Cậu vội vã ngồi dậy chuẩn bị đến trường. Bộ đồng phục đã được giặt giũ sạch sẽ và là phẳng gọn gàng, vết thương trên tay cậu đã sớm kết vảy và được cậu thay bằng một chiếc băng cá nhân mới. Eric ngắm mình trong gương, chỉnh sửa lại từng chi tiết cho đến khi hoàn mỹ nhất, cuối cùng cậu chọn chai nước hoa hiệu Le Labo yêu thích xịt một chút lên cổ tay cho hương thơm thoang thoảng vừa đủ. Sách vở đã được chuẩn bị cẩn thận theo thời khoá biểu từ đêm qua, chiếc ba lô đen cậu mua bừa ở siêu thị đã được thay thế bằng chiếc ba lô với thiết kế hoạ tiết đặc trưng của thương hiệu nổi tiếng Gucci. Hình ảnh phản chiếu trong gương hiện lên một chàng trai đang độ tuổi thanh xuân rực rỡ, gương mặt dần trổ nét trở nên góc cạnh hơn, nhưng lại là một Eric vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc. Có lẽ trước đây cậu cũng từng khoác cho mình một dáng vẻ ngạo mạn và đáng ghét như thế, như thể cả thế giới xoay quanh mình cậu, bằng tiền của bố mẹ cậu. Eric hít một hơi thật sâu, hôm nay cậu bắt taxi tới trường, có lẽ tâm trạng uể oải khiến cậu cũng chẳng còn dư chút sức lực nào mà nhấn từng vòng đạp nữa.

Cổng trường Samyook hiện ra, vẫn quen thuộc như hàng trăm lần trước đó. Sân trường lác đác rải những đốm nắng vàng nhợt nhạt, từng tốp học sinh chậm rãi đi vào dãy phòng học sơn trắng sạch sẽ. Phía thư viện đang dần được người ta quây lại, có lẽ đã chuẩn bị bước sang giai đoạn thi công. Eric liếc vội từng dấu vết mà vốn dĩ đã hằn sâu trong tâm trí cậu, đến mức chỉ cần nhắc đến Samyook thôi là cậu đã có thể mường tượng ra từng khung cảnh sáng trưa chiều tối. Lớp 10-1, mọi thứ vẫn như cũ, những tiếng la ó đùa nghịch, tiếng lẩm nhẩm ôn bài, tiếng quát tháo ầm ĩ trộn vào nhau tạo thành thứ tạp âm khiến người ta phải khó khăn lắm mới có thể phân biệt được thứ âm thanh mà mình muốn nghe. Đột nhiên Eric muốn mỉm cười, có hề gì đâu, kể cả khi trong lòng cậu là nỗi niềm buồn thảm nhất thì vạn vật xung quanh vẫn chậm rãi quay đều, vậy tại sao cậu lại không mỉm cười đáp lại, có lẽ điều đó sẽ khiến cậu nhẹ nhõm hơn đôi chút. Suốt cả buổi học Eric vẫn bình thường, có chăng cũng chỉ là trầm lặng hơn đôi chút, giống như những buổi đầu nhập học khi cậu chưa quen biết một ai. Cậu chăm chú nhìn lên bảng, rồi lại cặm cụi chép bài như thể nếu bỏ lỡ một giây một phút thôi thì mớ kiến thức của cậu sẽ trở nên hỏng bét, nhưng cho dù có cố gắng ép mình tập trung vào giọng nói đều đặn của giáo viên đến mức nào thì Eric cũng chẳng thể làm lơ cái bóng lưng trước mặt. Mái tóc ngắn hơi cháy nắng của người phía trước, chiếc áo đồng phục hơi thấm ướt mồ hôi của người phía trước, thói quen xoay bút mỗi lần nghe giảng của người phía trước, và cả chốc chốc người phía trước lại khẽ thở dài, bỗng nhiên Eric cảm thấy bản thân mình mê muội. Trong đầu óc cậu lúc này, ngoại trừ tràn ngập bóng hình của Sunwoo ra thì còn chỗ chất chứa cái gì nữa đâu. Nhưng làm sao bây giờ, trên đời này có quá nhiều thứ chẳng thể làm theo ý mình. Tiếng giảng bài của cô giáo một lần nữa như kéo tâm hồn của Eric trở về thực tại.

"...Mặc dù không có được tình yêu của 'em', không có được trái tim của 'em' nhưng chàng trai vẫn mong cô gái sẽ tìm được người yêu chung thuỷ, chân thành như 'tôi' đã yêu 'em', lời nguyện cầu ấy đã thể hiện sự cao thượng, vị tha và tình yêu của 'tôi' dành cho người mình yêu..."

Lớp học dần trở nên sôi nổi, chủ đề tình yêu lúc nào cũng được đón nhận một cách nồng hậu nhất.

"Nếu là tao thì tao sẽ quyết tâm ở bên người mình thích, ai bảo cứ nhường nhịn rời đi thì mới là tình yêu chứ, đúng không?"

"Nói gì có lí chút đi Choi Bomin, chẳng phải ông có cả tá thư tình mỗi tháng sao, cần gì phải tranh dành tình yêu nữa chứ? Tôi không tin là ông không chinh phục được cô gái nào."

Hai tiếng thì thầm nho nhỏ sau lưng Eric vụt tắt, kết thúc một cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Khoé môi Eric khẽ cong lên, cậu cũng suy nghĩ về vấn đề mà cô giáo vừa nói đó, nếu là cậu, thì cậu có từ bỏ tình yêu không nhỉ? Thật ra Eric làm gì có sự lựa chọn, Eric chưa bao giờ với tới được tình yêu. Hồi học mẫu giáo, Eric từng cảm nắng một bạn gái rất dễ thương, Eric bé nhỏ thường hay tặng bạn ấy kẹo, bất cứ thứ kẹo gì mà Eric có, nhưng sau đấy bạn ấy đã đá Eric để quen một bạn nhỏ đáng yêu khác vừa mới chuyển đến, và Eric thấy bạn gái đó cũng giống như Eric, mang thật nhiều kẹo đến cho bạn nam kia. Eric phì cười, tò mò không biết cô bạn đó giờ thế nào rồi nhỉ. Rồi Eric dần trưởng thành, dần biết những rung rinh của trái tim tuổi trẻ. Eric của tuổi dậy thì đã cảm nắng Kevin, một chàng trai giống như cậu, bước ra từ giới thượng lưu, đầy tài năng và có một tâm hồn nghệ sĩ. Thật ra cậu thích Kevin khá lâu, nhưng rất tiếc là anh chỉ luôn coi cậu như một người em thân thiết, nhưng sự chăm sóc dịu dàng như người anh lớn của anh lại vô tình khiến cậu đinh ninh rằng anh và cậu có cùng rung cảm. Sau đó mẹ của Eric tái hôn với bố của Kevin, mà bản thân Kevin lại thích một người khác, một người khiến cho anh bất chấp tất cả để tìm kiếm, để dõi theo, để dành phần lớn thời gian của mình mà chờ đợi cũng không cảm thấy gì là hối tiếc. Cho dù là bố, là mẹ, hay là Kevin, ai rồi cũng có một tình yêu nhỏ bé cho riêng mình, cuối cùng cũng chỉ còn sót lại Eric là người ở lại với nỗi buồn thương, cho tới khi Sunwoo đến. Nếu Kevin đối với cậu là ánh trăng sáng chẳng thể nào với tới thì Sunwoo lại cho cậu cảm giác chân thực hơn, dường như cậu đã chạm vào được những ấm lạnh ngọt ngào trong thứ tình yêu mà cậu hằng khao khát, nhưng ngọn lửa chỉ vừa mới được nhen nhóm đã vội vàng tắt lịm, để lại thứ tàn tro với âm ỉ những nỗi đau. Eric dường như là một người không xứng với tình yêu, cậu đã không còn cách giải thích nào tốt hơn để thuyết phục bản thân mình được nữa. Có lẽ Eric sinh ra quá sung sướng, quá đủ đầy nên ông trời mới muốn tước đoạt đi thứ gì đó của cậu để cho có vẻ công bằng hơn chăng?

Trang vở của Sunwoo hoàn toàn trắng tinh như đầu óc cậu lúc này. Hai mắt cậu vô hồn nhìn lên bảng đen, những con chữ như đang nhảy múa trước mặt cậu. Xung quanh xì xào những lời bàn tán trao đổi nhưng thứ duy nhất lọt vào tai cậu chỉ là tiếng bút chạm vào giấy sột soạt phía sau lưng, bao nhiêu nét bút là từng ấy mũi dao cứa vào lòng cậu, vừa đau đớn vừa ngứa ngáy. Cần cổ Sunwoo cứng đờ, cậu muốn quay lại xem Eric đang làm gì, cậu muốn quát Eric đừng viết nữa cậu khó chịu lắm rồi. Cậu muốn Eric đừng xuất hiện mà gây xáo trộn cuộc sống của cậu nữa. Hôm qua lúc Sunwoo trở về nhà, cậu đã không kịp chào hỏi Changmin mà xông thẳng vào phòng tắm, để nguyên quần áo mà mở vòi sen cho nước lạnh xối thẳng vào người. Có lẽ cảm giác lạnh buốt thấu xương giúp cậu tỉnh táo hơn đôi chút, chỉ là hốc mắt nóng ấm cũng chẳng thể nào che dấu được. Sunwoo thẫn thờ trong đó gần 30 phút, đến khi Changmin đập cửa gào gọi khản giọng cũng không ăn thua nữa mà định gọi xe cứu thương thì Sunwoo mới chịu mở cửa, lê tấm thân sũng nước ra ngoài làm Changmin một phen hốt hoảng. Rất may là Changmin không hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì, chỉ lặng lẽ đi nấu một bát canh gừng giúp cậu xua tan khí lạnh, nhưng cho dù có uống một trăm bát canh gừng thì cõi lòng Sunwoo cũng chẳng thể nào ấm lại. Sau đó Sunwoo, lại tiếp tục sống những ngày bình thản, giống như hôm nay, mặc cho bản thân mình đang lên cơn sốt thì cậu vẫn đến trường như cũ. Cậu không muốn khiến bản thân mình kì lạ, càng không muốn khiến Eric nghĩ nhiều. Bởi cậu có bình thản sống tốt thì Eric mới có thể mạnh mẽ quay lưng với cậu, cậu phải sống tốt thì Eric mới không cần bận tâm tới cậu nữa. Eric ghét cậu luôn thì càng tốt, cứ coi như là cậu chơi đùa với tình cảm của cậu ấy đi. Mùi nước hoa của Eric thi thoảng lại bay vào mũi cậu, nhẹ nhàng và thanh khiết, lần đầu tiên Sunwoo thấy Eric xịt nước hoa đến trường, còn cả chiếc ba lô và cái đồng hồ lần đầu tiên cậu thấy Eric sử dụng nữa, gần như cả lớp vây quanh xuýt xoa lấy những món đồ xa xỉ đó. Sunwoo khẽ thở phào, phải chăng Eric đang dần quay trở lại cuộc sống vốn dĩ của cậu ấy chăng, một cuộc sống không có Sunwoo, không có những vồn vã thô kệch của cơm áo gạo tiền? Đầu Sunwoo đau như búa bổ, cậu cố gắng xua đi hình ảnh của Eric, cậu không muốn nghĩ tới Eric nữa, có lẽ hết năm học cậu sẽ xin chuyển lớp, không gặp nhau nữa chắc có lẽ sẽ ổn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro