14

Younghoon ngồi đối diện với Eric, tại một quán cà phê khác, đương nhiên không phải là Into Bloom nơi Changmin làm việc. Thật ra mục đích của buổi gặp gỡ này hoàn toàn chẳng vì thứ gì cả, có lẽ chỉ là hai con người có chung nỗi niềm cần ai đó để sẻ chia. Eric ngồi yên lặng trên ghế, hai tay ôm lấy thành cốc mát lạnh của li Americano đắng ngắt mà cậu còn không chắc mình có thể uống được không, nhưng cậu đã kiên trì muốn gọi nó rồi thì chỉ có thể nhâm nhi từng ngụm nhỏ. Younghoon tìm thấy Eric khi đi ngang qua chỗ Sunwoo làm việc, cậu nhóc cứ đứng ngẩn ngơ nhìn mãi vào trong cửa hàng như kẻ ngốc, đến mức Younghoon không thể nào nhịn được nữa liền nhờ anh quản lý xuống kéo cậu lên xe mà đưa tới đây. Eric uống một ngụm cà phê nữa, cậu khẽ nhăn mặt vì vị đắng lan từ đầu lưỡi ra khắp khoang miệng. Cậu lên tiếng trước.

"Công việc của anh dạo này ổn chứ? Ý em là... sau tin đồn..."

"Cảm ơn em, anh vẫn ổn. Anh lo lắng cho Changmin nhiều hơn, em ấy vẫn chưa chịu trả lời tin nhắn của anh..."

"Em nghĩ anh nên cho anh ấy thời gian, kiên trì rồi mọi thứ sẽ có kết quả. Em thấy không phải là anh Changmin không có tình cảm với anh đâu."

Cả hai lại rơi vào im lặng, Younghoon mấy lần muốn hỏi Eric và Sunwoo có chuyện gì nhưng lại không tài nào mở lời được. Eric lại bắt đầu nói luyên thuyên về mấy chuyện vu vơ trong trường, rồi lại hỏi Younghoon về phong cảnh của những nơi mà anh có dịp đến quay, Eric cứ mải miết nói về nhiều chủ đề khác nhau khiến Younghoon thật sự trở tay không kịp. Anh biết rằng Eric có chỗ không ổn, nhưng chỗ nào không ổn thì anh lại không chắc lắm, trông cậu lúc này chẳng có vẻ gì là buồn phiền cả. Cuối cùng Younghoon không chịu được nữa đành phải ngắt lời Eric.

"Em cãi nhau với Sunwoo hả?"

"Cậu ấy không cần em nữa." Eric trả lời nhẹ bẫng.

"Hả???"

Younghoon thật sự kinh ngạc, trong tầm hiểu biết của anh thì việc Sunwoo không cần Eric nữa còn lạ lùng và không đáng tin tương đương với việc cá có thể trèo cây. Anh nghĩ rằng có lẽ đã có chuyện gì đó hiểu lầm giữa cả hai, và chuyện đó thực sự nghiêm trọng. Anh ngờ vực hỏi lại.

"Tại sao?"

"Vì em làm cậu ấy thất vọng, có lẽ rời xa em cậu ấy sẽ nhẹ nhõm hơn."

Eric nhún vai lấy lệ, cậu lại uống một ngụm cà phê nữa, có lẽ vì uống vội quá nên Eric bị sặc, cậu ôm ngực ho sặc sụa đến không thở kịp, Younghoon vội gọi phục vụ lấy giúp cậu một li nước ấm.

"Đủ rồi Eric, nếu em không uống được cà phê thì đừng uống nữa."

Eric ho xong thì mặt đã đỏ bừng, khoé mặt ửng hồng còn vương vài giọt nước mắt. Cậu chỉ cười cười, bưng li nước lọc lên uống một chút để rửa sạch vị đắng.

"Em chỉ muốn thử xem cà phê có gì ngon mà Sunwoo lại thích thôi, nhưng hoá ra chẳng có gì ngoài vị đắng cả. Có lẽ cậu ấy thường xuyên uống nó vì... nó rẻ... và giúp cậu ấy tỉnh táo hơn chăng? Em đùa thôi..."

Lòng Younghoon chùng xuống, đột nhiên anh như lờ mờ hiểu được nguồn cơn giữa hai đứa trẻ này. Chẳng phải anh và Changmin cũng vậy sao? Chính là "khác biệt", một sự "khác biệt" mới đầy mỉa mai làm sao? Younghoon kể lể như thể đang khoe khoang nhưng giọng nói lại đầy vẻ trêu đùa tự giễu.

"Bố mẹ anh có một căn biệt thự nhưng từ khi ra mắt làm diễn viên, anh đã chuyển ra một căn chung cư cao cấp khác để tiện làm việc, còn em thì sao? Em sống ở một nơi như thế nào?"

"Em sống ở LA, còn nhà em à... cỡ một cái resort? Chắc là vậy, chỉ mình em thôi, bố mẹ em thì ở riêng cũng được một thời gian rồi."

Eric trả lời ngắn gọn nhưng khiến Younghoon bật cười, anh cười lớn tiếng hơn và gập cả người xuống. Eric không hiểu tại sao Younghoon lại vui vẻ đến vậy. Younghoon ngừng cười, anh đưa tay quệt lấy vệt nước loang ra bên đuôi mắt.

"Chúng ta sống như thế, vậy mà Changmin và Sunwoo... em nói có khác biệt không?"

"Đúng là khác thật..."

Eric cũng tự bật cười. Lạ thật đấy, câu chuyện tưởng như chỉ có trong phim lại thật sự xuất hiện trên người cậu, à còn cả ông anh này nữa chứ.

"Nhưng nhà em giàu hơn nhà anh nhiều, chắc là Sunwoo sẽ cảm thấy khó xử hơn Changmin đấy nhé. Chuyến này rõ là em thảm hơn anh rồi!!!"

Eric thoáng nhăn mũi nhưng nhất quyết không chịu thua.

"Nhưng anh là người của công chúng! Em chỉ cần để ý đến cảm xúc của Sunwoo thôi, còn anh thì ngoài Changmin ra còn cả ngàn người hâm mộ khác nữa, rõ ràng là anh thảm hơn em!!!"

"Em...!!!"

Younghoon rõ là bị chạm đến nỗi đau, anh trừng mắt với Eric một hồi rồi cười lớn, Eric cũng bật cười theo, hai anh em bỗng nhiên thấy tâm trạng cũng khá hơn đôi chút. Younghoon đưa ra đề nghị.

"Em có muốn đi hát karaoke không? Anh biết chỗ này ổn lắm, mấy nghệ sĩ anh quen mỗi lần đi chơi đều tới đó."

"Được thôi, em cũng không bận gì."

"Anh rủ thêm một người nữa có được không? Thằng bé là thực tập sinh sắp ra mắt dưới trướng công ty của anh, em ấy dạo này khá áp lực, hai đứa bằng tuổi nhau đấy, kết thêm bạn càng tốt chứ sao."

Eric suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

"Không vấn đề gì!"

Younghoon gọi điện xong rồi bảo anh quản lý đưa xe về trước, anh sẽ gọi taxi, điểm đến là một quán karaoke gần công ty giải trí mà Younghoon đang là nghệ sĩ trực thuộc. Younghoon chỉ cho Eric xem công ty của mình, phía trước còn có fan hâm mộ đang đứng đợi, cả hai vội vã đi về hướng ngược lại, rẽ vào một con hẻm nhỏ thì đến nơi. Quán karaoke này không lớn lắm, trang trí cũng đơn giản, nhưng khi bước vào trong thì mới choáng ngợp bởi sự đầu tư của nó, mọi thứ đều sáng bóng và rực rỡ ánh đèn, Eric ngồi đợi ở ghế sô pha ngoài sảnh chờ trong lúc Younghoon đến đăng ký lấy số phòng. Một chàng trai trẻ tuổi mặc đồ thể thao màu đen thoải mái, gương mặt nhỏ nhắn khuất sau lớp khẩu trang y tế cũng màu đen đầy vẻ bí ẩn, đôi mắt lộ ra ngoài sắc bén nhưng trông hơi lạnh lùng, cũng có chút gì đó quen thuộc như thể Eric đã gặp người này ở đâu đó. Eric bối rối chào hỏi, người đối diện lúc này mới tháo khẩu trang ra.

"Chào cậu, Eric."

"Kevin...!!!"

Hyunjun khẽ nhíu mày. Kevin? Kevin nào, chẳng lẽ Eric không nhận ra cậu sao? Rõ ràng cả hai còn học chung một lớp, cho dù tần suất đến trường của cậu không lớn lắm nhưng cũng không đến nỗi suốt một học kì nhưng vẫn có bạn học không biết mặt cậu chứ.

"Tôi là Hyunjun, Huh Hyunjun lớp 10-1 trường trung học Samyook, cùng lớp với cậu đó Eric Sohn. Tôi là học sinh ngồi bàn cuối dãy thứ hai từ trái sang."

Eric che miệng kinh ngạc.

"Cậu... học sinh đang là thực tập sinh trong lớp... hoá ra là cậu à!!!"

Eric như vỡ lẽ, Hyunjun hậm hực gật đầu. Eric bối rối.

"Xin lỗi, vừa nãy tôi không nhận ra cậu."

Younghoon quay trở lại sau khi đã được hướng dẫn lấy số phòng.

"Này mấy đứa, đi thôi. Hai đứa đã làm quen với nhau rồi hả?"

"Bạn cùng lớp, nhưng có vẻ cậu ấy không biết em." Hyunjun vẫn còn hờn dỗi.

"Tôi xin lỗi mà..."

Cả ba vào thang máy chọn tầng 3, có nhân viên đứng trực sẵn ở mỗi tầng để hướng dẫn khách hàng vào đúng phòng của mình hoặc phục vụ thức ăn và đồ uống nếu có yêu cầu. Mặc dù nhân viên ở đây đã được huấn luyện bài bản để gặp người nổi tiếng cũng vẫn sẽ không tỏ ra bất cứ thứ biểu cảm nào dư thừa và họ cũng đã kí hợp đồng bảo mật, nhưng Younghoon vẫn cẩn thận đeo khẩu trang cho đến tận khi vào phòng riêng. Anh chọn mấy bài hát quen thuộc dễ hát rồi bảo Eric và Hyunjun cũng nhanh nhanh chọn bài, đương nhiên cả hai lại đùn đẩy cho Younghoon hát trước, là một bản tình ca lâm li bi đát vô cùng sầu thảm khiến cả hai sượng trân. Giọng của Younghoon rất ngọt, Eric không ngờ một diễn viên như anh cũng có thể hát hay đến thế.

"Này Eric!"

"Hả?"

Âm thanh phát ra từ dàn loa to tướng khiến cậu phải hơi nghiêng đầu, ghé sát vào người Hyunjun mới nghe ra được cậu ấy đang nói gì. Hyunjun hỏi:

"Tại sao lúc nãy cậu lại gọi tôi là Kevin? Bộ có người trông giống tôi lắm hả?"

Eric hơi bối rối.

"Ừm... cũng khá giống. Nhưng mà anh ấy... trông nghệ sĩ hơn cậu!"

"Ya! Tôi cũng là nghệ sĩ đấy nhé!!!"

Hyunjun bức xúc, sau đó như để chứng minh, cậu ta liền chọn liền tù tì một lúc mấy bài, vừa hát vừa rap vừa nhảy khiến Eric cười như nắc nẻ. Cậu bạn Hyunjun này thật sự Eric chẳng có ấn tượng gì mấy, một kì vừa qua không rõ cậu ta có đến lớp được một nửa số buổi không nữa, nếu đến thì đa phần cũng ngồi sau cùng và tự phiêu theo thế giới của riêng mình. Hyunjun thật sự rất giống anh Kevin, đặc biệt là khi cười lên, ánh mắt cong như vành trăng lưỡi liềm và khoé môi cũng cong lên hệt như khuôn miệng của một chú mèo lười biếng. Nhưng Hyunjun hoạt bát hơn, cũng có phần hiếu thắng hơn, Eric nhìn Hyunjun đang vô tư ca hát, đến cả một người ngoài như Eric cũng nhìn rõ được đam mê nhảy múa của cậu bạn này, nó toả ra thực sự mãnh liệt và rõ ràng khiến Eric cũng vô thức muốn hát theo. Younghoon rất hài lòng trước sự nhiệt tình và thoải mái của hai đứa nhóc, cứ phải gào thét một trận như thế thì tâm tình mới thoải mái lên được. Eric cũng thế, chọn một bài hát mới ra gần đây và bắt đầu bung xoã. Cả Younghoon lẫn Hyunjun đều trố mắt ra mà kinh ngạc. Eric thậm chí còn rap được cả một đoạn vừa nhanh vừa dài mà không lệch lấy một nhịp, bất chấp cả việc có những từ tiếng Hàn mà cậu phát âm không rõ chữ. Hyunjun lập tức la ó rằng một tài năng như Eric phải đi làm thực tập sinh ngay, cậu chàng hai tay cầm hai chiếc xắc xô gõ liên thanh theo lời bài hát, Younghoon cũng nhanh chóng nhập cuộc nhảy nhót tưng bừng mặc cho việc cơ thể cứng đờ không thể nào bắt kịp tiếng beat. Cả ba chơi đến tận khuya, khi đã mệt nhoài và cổ họng đau rát đến không thể nào hát thêm được nữa mới quyết định ra về, đương nhiên Younghoon sẽ là người đứng ra thanh toán.

"Đi ăn chút gì đi!" Hyunjun đề nghị. Eric và Younghoon lập tức đồng ý cả hai chân lẫn hai tay.

Đường phố về đêm đã dần thưa thớt, hàng quán lúc này cũng lục tục dọn dẹp bớt bàn ghế, chỉ chừa lại một số ít phục vụ những khách ăn khuya. Hyunjun vui vẻ choàng tay qua vai Eric mà lôi kéo, tiếp tục bàn tán về concert riêng trong phòng karaoke mà ai cũng đã biểu diễn hết mình. Eric thật sự không nhận ra Hyunjun với ấn tượng hết sức trầm tính và lạnh lùng lúc ban đầu lại có thể liến thoắng nói về đủ thứ chuyện như thế, thậm chí Eric còn có suy nghĩ rằng có phải lâu rồi cậu ta không được kết bạn hay không. Eric cũng mặc kệ Hyunjun, chậm rãi tản bộ trên con đường vắng lặng và tiếng lải nhải bên tai chẳng ăn nhập gì với khung cảnh tĩnh mịch đêm khuya.

"Ăn mì gói ăn mì gói!!! Tôi muốn ăn mì gói, cậu không biết đã bao lâu rồi tôi chưa được ăn một bát mì thơm phức đâu."

Eric hơi khựng lại một chút, nhưng rồi cũng để mặc Hyunjun một tay kéo mình, một tay kéo Younghoon đi vào cửa hàng tiện lợi vẫn còn sáng đèn mà cậu ta bắt gặp. Sunwoo đang lúi húi dọn dẹp thì cánh cửa mở ra, cậu lịch sự cúi chào như khi gặp hàng trăm vị khách trước đó, nhưng nếu tinh ý thì có thể nhận ra cánh môi cậu run run còn ánh mắt thì chẳng hề nhìn trực diện. Younghoon cũng cảm thấy lúng túng, anh gãi đầu nở một nụ cười yếu ớt xem như chào hỏi. Hyunjun thì kinh ngạc, cậu nhận ra Sunwoo.

"Ủa? Sunwoo, cậu làm việc ở đây hả?"

"Ừ, tôi làm việc ở đây. Chào cậu, Hyunjun."

Hyunjun thấy bạn cùng lớp này thật sự nhận ra mình, không giống như ai kia, cậu liếc xéo Eric ở phía sau một cái rồi tiếp tục nắm lấy khuỷu tay Eric kéo đi. Cậu nói với Sunwoo:

"Cậu làm việc tiếp nhé, chúng tôi mua ít đồ ăn thôi."

Sunwoo gượng gạo gật đầu. Eric nãy giờ vẫn một mực im lặng, cho dù Hyunjun không nhận ra sự thay đổi đột ngột của Eric thì Younghoon cũng không thể không nhận ra. Ánh mắt Eric thay đổi, tia sáng vụt lên khi cậu nhìn thấy Sunwoo chỉ sau một giây liền tắt lịm, chỉ còn sót lại nỗi u ám trầm buồn, như thể cả buổi tối đi chơi cũng chỉ là vô nghĩa khi nỗi lòng cậu đã tự mình chìm sâu trong sự buồn thương. Sunwoo vẫn tiếp tục công việc của mình, cậu xếp đặt lại những dãy hàng bị người ta lục lọi hay những sản phẩm để không đúng chỗ, thi thoảng quét dọn bên này lau chùi bên kia, bàn tay làm việc liên tục không ngơi nghỉ như thể nếu cậu bận rộn thì sẽ không còn thời gian để ý đến những vị khách mới vào kia nữa. Hyunjun chọn một lúc ba hộp mì ăn liền to tướng, Younghoon phải trừng mắt giật bớt một hộp để cất lại trên giá, nhất quyết không để cậu ta ăn quá nhiều, sáng hôm sau lại sưng hết cả mặt mày. Eric cũng lơ đãng chọn cho mình một hộp, cậu tiến đến quầy thanh toán. Eric ngập ngừng.

"Tôi... có thẻ thành viên... Cậu tích điểm giúp tôi nhé..."

Sunwoo nhận lấy tấm thẻ màu đỏ rượu, ngón tay khẽ chạm vào bàn tay của người đối diện, một cảm xúc tê dại len lỏi truyền từ đầu ngón tay lan ra khắp cơ thể, tích tụ lại bên ngực trái gây ra một cơn đau nhói khó chịu vô cùng. Sunwoo giả vờ bình tình quét mã từng thứ một trong giỏ hàng, rồi in hoá đơn ra cho Eric.

"Của cậu đây."

Eric chậm chạp trả tiền rồi nói lời cảm ơn, ánh mắt cậu vẫn chăm chăm rơi xuống đất, không ngẩng đầu lên đối diện Sunwoo lấy một lần. Mọi thứ diễn ra như một thước phim quay chậm, thanh toán, nhận lại tiền thừa, rồi cứ thế quay đầu đi. Cậu cùng hai người còn lại ra dãy bàn nhỏ trước cửa hàng để bắt đầu ăn uống. Hyunjun vẫn tiếp tục lải nhải về việc cậu ta đã phải hạn chế ăn uống như thế nào, rồi cả một danh sách dài những món yêu thích mà hằng năm cậu ta chỉ có thể ăn trong mấy kì nghỉ lễ, sự hào hứng của Hyunjun thật khiến người ta đôi khi không nỡ làm lơ. Younghoon thi thoảng lại đối đáp với Hyunjun câu được câu chăng, Eric vẫn chỉ lặng lẽ ngồi nhìn bát mì chờ nó chín, mùi thơm dần bốc lên khi Hyunjun cắt gói sốt đổ vào, nhưng có lẽ Eric lúc này cũng chẳng còn tâm trí mà thưởng thức bất kì mùi vị nào nữa. Đầu lưỡi cậu cứ thoang thoảng vị cà phê đắng chát mặc cho việc cậu đã uống cà phê từ tận buổi trưa.

Sunwoo thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa kính. Vị trí của cậu lúc này chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng Eric và một nửa gương mặt của Hyunjun, hai người ngồi song song nhau đối diện Younghoon, Hyunjun đang nói gì đó làm Younghoon cười lớn, còn Eric thì đưa tay lên doạ đánh cậu ta. Khoé môi Sunwoo cong lên một chút, có lẽ Eric thật sự đang rất vui vẻ, cậu bạn đó... Huh Hyunjun, Sunwoo cũng không có quá nhiều ấn tượng, nhưng cậu ta có vẻ như là một người năng nổ, cũng rất hay cười. Cậu ta rực rỡ nhỉ, rực rỡ như thế, liệu có thể kéo cậu ra khỏi bóng tối của tôi không? Tôi hi vọng là có. Eric à, nếu tôi không có cơ hội là một phần trong cuộc sống của cậu, thì chỉ cần đứng từ xa nhìn thấy cậu vui vẻ như thế này thôi, là tôi đã mãn nguyện lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro