16
Đáng ra lúc này Younghoon đang vi vu trên đất Nhật sau sự kiện thường niên của ngành điện ảnh châu Á, nhưng anh đã cố tình mua vé máy bay về ngay trong đêm sau khi chương trình kết thúc. Younghoon mặc trang phục kín đáo, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình trong đêm tối, thậm chí anh còn cố ý mượn một chiếc xe để lái đến khu tập thể cũ này. Có lẽ các fan hâm mộ vẫn lầm tưởng anh lúc này đây đang có một giấc ngủ ngon trong khách sạn giữa lòng Tokyo hoa lệ thay vì lén lút ở một góc phố bình đạm của Seoul, Younghoon thầm cảm thấy có lỗi nhưng thực sự anh cũng hết cách rồi. Younghoon bấm chuông cửa với tâm thế có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ được chào đón ở căn nhà này nữa, nhưng thật bất ngờ khi người mở cửa cho anh lại là Sunwoo. Younghoon vui vẻ đến mức không khống chế được cảm xúc, đôi mắt anh đầy vẻ mong chờ tha thiết nhìn Sunwoo. Trông Sunwoo vẫn không có gì thay đổi so với lần cuối mà anh gặp cậu ở cửa hàng tiện lợi, vẫn như cũ toát lên vẻ từng trải nhưng lại nhiều thêm một chút lạnh nhạt. Sunwoo không tỏ thái độ gì với Younghoon nhưng cũng không có ý chào đón, cậu hơi nghiêng người:
"Anh vào đi, đứng đó mất công lại bị ai chụp ảnh được."
Younghoon ngượng nghịu tháo giày. Khoảnh khắc anh nhìn thấy đôi dép đi trong nhà được sắm riêng cho mình vẫn còn y nguyên trên tủ làm anh cảm động thiếu chút nữa muốn khóc, bên cạnh là đôi dép vô cùng đáng yêu của Eric, cả hai đều đã được giặt giũ sạch sẽ nằm yên vị trên giá. Younghoon có cảm giác như mọi chuyện vẫn như trước đây, như những lần mà anh có thể ghé đến mà thưởng thức những bữa cơm ấm nóng, được quây quần thoải mái cười đùa, được nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của Changmin. Sunwoo cũng nhìn theo ánh mắt Younghoon mà rơi vào đôi dép bông hình chú kì lân màu hồng, cảm giác trống vắng ùa vào trong lồng ngực một cách không báo trước, cậu hơi siết nắm tay, cố gắng lờ đi sự tê dại vẫn luôn dai dẳng đeo bám. Younghoon thay đôi dép của mình, nhưng lần này rụt rè hơn hẳn, anh chỉ biết lẽo đẽo theo sau Sunwoo chứ không còn tự tiện nhào vào sô pha như những lần trước đó nữa. Cả căn nhà chỉ bật một bóng đèn vàng nho nhỏ, ánh sáng không đủ chiếu rọi tất cả, chỉ đủ giúp người ta không bị ngã trong đêm tối. Nỗi buồn cứ như lượn lờ trong không khí, lảng vảng bao quanh mỗi con người ở đây, Younghoon rất muốn mở miệng hỏi Changmin đâu, nhưng cổ họng nghẹn cứng chẳng thể nào thốt nổi một lời. Vẫn là Sunwoo mở miệng trước, sau khi rót một cốc nước ấm để trước mặt Younghoon, cậu cất chất giọng khàn đặc như thể vừa trải qua một cơn bệnh nặng.
"Changmin không ở đây."
"Vậy em ấy ở đâu?" Younghoon bật thốt lên ngay lập tức mà không thèm suy nghĩ.
"Anh ấy... đang ở trong bệnh viện."
"Changmin ốm ư? Có nặng lắm không? Em ấy đang ở bệnh viện nào? Anh sẽ tới thăm em ấy."
Younghoon hốt hoảng, dường như muốn đứng bật dậy, một nỗi sợ hãi dấy lên trong lồng ngực anh bỏng rát. Younghoon cố gắng kìm nén trái tim đang đập mạnh liên hồi, từ trước tới nay anh chưa bao giờ tin vào thứ gọi là linh cảm, nhưng một khi sự ớn lạnh không tên cứ không có lí do mà lan tràn khắp cơ thể một cách đột ngột như vậy lại khiến anh hoang mang vô cùng. Younghoon mở to hai mắt nhìn Sunwoo, chờ đợi một câu trả lời bảo Changmin không sao, hoặc đơn giản chỉ là một cái nhìn trấn an, ánh mắt anh lại rơi vào túi hành lí phía sau Sunwoo, cái túi không lớn lắm, nhưng lại nằm im lìm sát lối ra vào đặc biệt chói mắt. Sunwoo vẫn một mực im lặng, điều đó càng khiến Younghoon cồn cào hơn.
"Em định đi đâu? Sao lại dọn hành lí?"
"Em vào viện với Changmin."
"Changmin... rốt cuộc em ấy bị làm sao vậy..."
Giọng nói Younghoon nhỏ dần, sự chậm chạp của Sunwoo càng như cố tình cào xé tim gan anh hơn.
"Ung thư phổi, đã di căn đến xương rồi..."
Giọng nói của Sunwoo bình thản nhẹ bẫng nhưng không che dấu được run rẩy. Younghoon há miệng định nói gì đó, nhưng tất cả dường như chẳng còn nghĩa lí. Anh thở dốc, cố gắng thuyết phục bản thân đây chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng, có lẽ anh thực sự đang ngủ ở một khách sạn nào đó của Tokyo và mơ thấy giấc mơ trừng phạt này. Younghoon ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu, phải mất một phút anh mới có thể hít thở lại được như bình thường, cơ thể anh trở nên rệu rã.
"Changmin đang ở bệnh viện nào? Anh sẽ dùng bất cứ giá nào để chữa khỏi bệnh cho em ấy!" Younghoon đứng bật dậy. "Đi! Chúng ta sẽ chuyển Changmin đến bệnh viện tốt nhất cả nước, nếu vẫn không được thì ra nước ngoài, anh sẽ mời bác sĩ giỏi nhất, Changmin nhất định sẽ không sao!!!"
Younghoon như phát điên, anh vội vã kéo tay Sunwoo ra khỏi cửa. Những ngón tay thon thả giờ đây giống như gọng kìm, bấu lấy cổ tay Sunwoo cứng ngắc, Younghoon dùng lực mạnh đến nỗi Sunwoo cũng cảm thấy đau.
"Younghoon, anh bình tĩnh lại đi..."
Giọng Sunwoo trầm xuống, có lẽ khi nhìn thấy biểu hiện của Younghoon hôm nay cũng không khác bản thân mấy ngày trước là bao khiến Sunwoo cảm thấy có chút không nỡ. Đáy mắt Sunwoo long lanh ánh lệ, sự kìm nén bao ngày qua suýt chút nữa đã vỡ toang. Lồng ngực cậu phập phồng lên xuống, cố gắng nuốt vào trong sự thống khổ. Sunwoo đã đau đớn đến tê tâm liệt phế, nhưng như thế thì sao chứ, cậu không được phép gục ngã, cho dù trời có sập xuống, cả thế giới tiêu vong thì cậu chính là người cuối cùng không được phép gục ngã.
"Em... cần anh giúp... sau này em sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp anh..."
Younghoon đột nhiên ôm chầm lấy Sunwoo. Cơ thể Sunwoo cứng đờ, cậu cảm nhận được những giọt nước mắt của Younghoon thấm vào tóc mình. Anh ôm lấy đầu Sunwoo, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.
"Sunwoo, đứa trẻ này... phải làm sao bây giờ!!! Sunwoo à, anh sẽ cố gắng hết sức chạy chữa cho Changmin. Đừng báo đáp anh, đợi Changmin khỏe lại, em hãy báo đáp cho em ấy, khiến cho em ấy thật vui vẻ... Anh cũng muốn em vui vẻ..."
Khoảnh khắc này đây, Sunwoo thật sự muốn vỡ òa. Bàn tay Younghoon nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, giống như anh trai, giống như một vị trưởng bối, một người lớn thật sự xem cậu là đứa trẻ mà yêu thương. Sunwoo gục mặt xuống vai Younghoon, những giọt nước mắt mà cậu đã kìm nén thật lâu thật lâu, cuối cùng cũng có cơ hội chảy xuống. Sunwoo cắn chặt môi không để những tiếng nức nở thoát ra, chỉ có nước mắt là chảy dài trên má.
"H...Hyung..."
Trong lòng Younghoon chấn động, nhưng ngay lập tức càng siết chặt lấy Sunwoo hơn.
"Em yên tâm, anh sẽ chăm sóc em và Changmin. Từ hôm nay, anh cũng sẽ là anh trai của em, nhé?"
Younghoon theo Sunwoo vào viện ngay trong đêm, bởi vì điều kiện không tốt, Changmin chỉ có thể nằm chung phòng với vài người nữa. Tiếng hít thở nặng nhọc của những người bệnh khiến không khí cũng như ngưng trệ hẳn đi, thi thoảng còn có vài tiếng thút thít của người nhà bệnh nhân phát ra hoặc những tiếng rên rỉ của người bệnh khi bị cơn đau hành hạ. Cảm xúc xót xa đau đớn lại một lần nữa trỗi dậy trong lòng Younghoon. Không đợi trời sáng, anh đã vội vã liên hệ với bên bệnh viện, đổi Changmin sang phòng điều trị có đãi ngộ đặc biệt. Căn phòng chỉ có một mình Changmin, giường đệm cũng thoải mái hơn, mọi thứ được bố trí gần giống như một căn phòng khách sạn bình thường, ở đây sẽ khiến Changmin được thư thái hơn, ít nhất là sẽ không bị ảnh hưởng bởi những nỗi đau thương khác. Sunwoo rụt rè nói cảm ơn Younghoon, trước đây cậu không vừa mắt với ảnh bởi sợ anh sẽ khiến Changmin đau khổ, nhưng lúc này đây, cũng chỉ có anh mới có thể giúp cậu và Changmin.
"Em tranh thủ đi học đi, ở đây đã có anh rồi."
Sunwoo lo lắng nhìn Changmin vẫn còn đang say ngủ sau cánh cửa, chần chờ một lúc rồi cũng gật đầu.
"Vậy anh giúp em chăm sóc cho anh ấy nhé!"
Younghoon trở vào phòng, ngồi trên ghế bên cạnh Changmin. Đôi mắt linh động giờ đây nhắm nghiền vì mệt mỏi, cũng có lẽ là vì đau đớn. Anh nắm lấy bàn tay giờ đây càng trở nên gầy guộc của cậu, nước mắt lại một lần nữa không kìm được mà chực trào ra, Younghoon hít một hơi thật sâu, anh sẽ không tỏ vẻ đau buồn trước mặt Changmin, phải cho cậu thấy rằng mọi chuyện chỉ cần cố gắng kiên trì thì tất cả rồi sẽ qua thôi. Younghoon đứng dậy kéo rèm, anh vô thức dọn dẹp mọi thứ trong phòng, muốn khiến cho bản thân trở nên bận rộn hơn. Younghoon liên hệ với quản lý, thời gian này anh sẽ không nhận bất cứ công việc gì, dù sao thời hạn hợp đồng cũng sắp hết, nếu công ty không đồng ý thì anh cũng không muốn ký tiếp nữa. Tiếng sột soạt trên giường thu hút sự chú ý của anh, Younghoon vội vã đến gần Changmin, cậu khó nhọc mở mắt ra, ánh mặt trời khiến cậu có chút hoảng hốt.
"Anh... sao lại ở đây?"
Changmin giật mình khi nhận ra sự xuất hiện của Younghoon, cậu nhìn quanh căn phòng lạ lẫm mà đánh giá, rồi lại cúi đầu cười khổ.
"Vẫn phải phiền đến anh rồi..."
"Em nói gì vậy?" Vẻ đau đớn khó tin hiện trên khuôn mặt Younghoon, anh thậm chí không ngờ đến là đối với Changmin, anh vẫn cách cậu một cái ranh giới xa xăm đến vậy. "Sunwoo đã đồng ý gọi anh là anh trai, vậy nên từ nay anh sẽ chăm sóc em và Sunwoo, đừng nói những lời xa cách như vậy..."
"Em... vẫn luôn là gánh nặng của mọi người..."
"Ji Chang Min!!! Ai cho phép em nói ra những lời như thế? Việc của em là tiếp nhận điều trị, nhanh chóng khỏe mạnh để về nhà, rồi bốn người chúng ta sẽ lại như trước đây, có được không em?"
Changmin muốn nói gì đó, không ai hiểu rõ cái cơ thể mục nát này hơn cậu, nhưng nhìn vào ánh mắt tràn đầy vẻ mong chờ và cầu xin của Younghoon, cậu thật sự không nỡ dập tắt đi cái ánh sáng le lói đó. Changmin cứng ngắc gật đầu, cậu nở một nụ cười méo mó.
"Đương nhiên là vậy rồi. Em sẽ nhanh chóng khỏe lại, Sunwoo nó... không thể lại tiếp tục một mình..."
Giọng Changmin như thể thôi miên chính bản thân mình. Cái sinh mạng mong manh này thật ra nếu mất đi cũng chẳng có gì phải hối tiếc, nhưng nếu cậu thật sự mất đi rồi thì Sunwoo phải làm sao. Đứa trẻ không cha không mẹ, khó khăn lắm mới có một người thân để cùng nhau nương tựa, nếu anh cũng rời bỏ cậu, liệu Sunwoo có thể nào vượt qua được nữa hay không. Và cả người đàn ông này nữa, Younghoon như thể già đi mấy tuổi chỉ sau một đêm. Ngoại hình được chăm chút bảo dưỡng kỹ lưỡng giờ đây lại trông nhếch nhác vô cùng, hai quầng thâm dưới bọng mặt và cái cằm lún phún râu khiến anh trông thật thảm hại, trái tim Changmin lại nhói lên đau đớn.
"...em... cũng không nỡ rời bỏ anh..."
Changmin bật thốt lên những lời từ tận đáy lòng. Younghoon đưa tay vuốt lọn tóc lòa xòa trước trán Changmin, ngẩn ngơ vì những lời cậu nói. Sự chua xót trào lên cuống họng, có lẽ anh đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian rồi. Trước đây anh cứ nghĩ mọi chuyện cứ diễn ra chậm rãi thì sẽ nắm nhiều phần thắng, nhưng xem ra giờ đây, anh chỉ hối hận tại sao ngày đó không lập tức bày tỏ tình cảm, khiến Changmin phải là của mình, khiến Changmin hạnh phúc.
"Anh...yêu em, Ji Changmin."
"Anh nói gì cơ?" Changmin mỉm cười hỏi lại.
"Anh nói là anh yêu em! Anh yêu Ji Changmin rất rất nhiều!"
Changmin bật cười nhưng hai mắt đã long lanh nước.
"Em cũng yêu anh, Younghoon à..."
Younghoon ôm lấy cơ thể gầy guộc của Changmin, hôn lên mái tóc mềm mại của cậu, giọt nước mắt anh gồng mình giữ lại cuối cùng cũng rơi ra ngoài theo trái tim đang bị bóp nghẹt của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro