Chương 2: vực sâu

Aether đã hạ quyết tâm lật đổ thiên lý báo thù cho Lumine. Để lật đổ thiên lý bước đầu tiên là cần phải có đội quân, Aether nghĩ ngay tới vực sâu. Lúc này một tên pháp sư vực sâu bỗng nhiên xuất hiện và quỳ trước mặt aether " vực sâu chúng tôi có một thỉnh cầu, xin điện hạ hãy kế thừa nguyện vọng của công chúa Lumine, lãnh đạo chúng tôi lật đổ thiên lý vạch trần bộ mặt giả dối của thế giới này" Aether không do dự mà liền đồng ý, lúc này đây Aether đã chẳng còn luyến tiếc gì với cái thế giới giả tạo bẩn thỉu này. Trong mắt cậu thiếu niên không còn dương quang tựa mặt trời nữa.

Bẵng đi vài hôm, ở nhà trọ vọng thư Xiao đang ngồi trên nóc nhà ngắm nhìn bầu trời đêm, bỗng Xiao nghe được có tiếng bước chân đang đến gần anh trở nên cảnh giác hơn nhưng khi nhận ra người đang đi tới là Aether anh mới buông lỏng cảnh giác.

Khi Aether bước đến gần, dưới ánh trăng sáng Xiao lập tức nhận ra Aether có vẻ không ổn lắm, cậu u ám và mang mùi sát khí nồng nặc hơn bình thường. Xiao lo lắng nhìn Aether "cậu có ổn không vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?" Aether gượng cười và trả lời "không sao tôi vẫn ổn chỉ là hôm nay làm ủy thác có hơi mệt" Xiao nhận ra cậu đang nói dối nhưng vì cậu không muốn nói nên anh cũng không gặng hỏi nữa.

Đột nhiên Aether hỏi anh "nếu có một ngày tôi ở phe đối lập với Morax thì anh sẽ đứng về phía tôi hay phía Morax? Xiao bất ngờ trước câu hỏi của cậu và anh có một dự cảm không lành về câu hỏi đó "tại sao cậu lại hỏi như vậy?" Aether chỉ mỉm cười "không có gì tôi chỉ giả sử như vậy thôi mà có lẽ chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu nhỉ?"

Xiao cảm thấy Aether thực sự không ổn một chút nào nhưng câu hỏi định thốt ra lại nghẹn cứng ở họng không thể nào mở lời được. Aether lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng "chỉ vậy thôi, tạm biệt Xiao hẹn gặp lại." dứt lời cậu đã đi mất, linh cảm của Xiao mách bảo rằng có lẽ đây là lần cuối cùng anh và Aether gặp và trò chuyện cùng nhau.

Xiao có tình cảm với Aether, anh biết điều đó, Aether tựa như ánh sáng cứu rỗi anh khỏi bóng tối sâu thẳm và tuyệt vọng của nghiệp chướng nhưng anh chọn giấu kín đi thứ tình cảm ấy vì anh nghĩ một kẻ thân mang nghiệp chướng như anh sao lại có thể sánh vai cùng mặt trời.

Có lẽ sai lầm lớn nhất của Xiao chính là không ngăn Aether lại vào cái đêm định mệnh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro