Chương 5
3:00 A.M ngày 18 tháng 2
"Cảm ơn bác ạ" Junhyeon lễ phép cúi đầu cảm ơn bác tài xế
Xong xui cô nhanh chóng đi vào và bấm thang máy để đi lên nhà. Đến trước cửa nhà cô còn cẩn thận nhìn lại đồng hồ và chắc rằng giờ Siwoo đã ngủ rồi nhỉ. Cô lén lút nhập mật khẩu rồi rón rén đi nhẹ nhàng vào nhà.
Cứ ngỡ là sẽ ổn nhưng không hề
Mất một lúc mò mẩm trong bóng tối để tìm bật công tắc đèn thì....
Ánh đèn vừa sáng lên thì cô nhìn thấy Siwoo đang ngồi ở ghế sofa, mắt thì mang vẻ tức giận mà nhìn chằm chằm cô như thể muốn nói rằng anh đợi cô rất lâu rồi đấy.
Vụ này mà không bị chửi cho to đầu thì thôi.
Siwoo đánh mắt nhìn Junhyeon rồi hất mặt về phía đối diện ý bảo cô ngồi xuống. Junhyeon hiểu ý nên đi lại ngồi xuống chiếc ghế đối diện rồi khẽ liếc nhìn Siwoo. Cả hai người ngồi im lặng một hồi thì Siwoo mới chịu lên tiếng
"Mấy giờ rồi"
Giọng nói cất lên lạnh như băng tuyết làm cho Junhyeon có chút hơi rén. Nãy ở bệnh viện còn điềm tĩnh với oai chứ giờ về đến nhà....
Thôi thì chuyến này toang là cái chắc, nếu may mắn thì không bị đuổi cổ nhưng chắc chắn tiền tiêu vặt tháng sau sẽ không cánh mày bay, thêm vào đó còn được tặng kèm bài ca dài 3 tiếng. Cô đang cân nhắc nên trả lời câu hỏi hay nên quỳ xuống xin lỗi anh trai thì....
Reng reng reng
Tiếng chuông điện thoại Siwoo vang lên.
Anh cau mày rồi đưa tay cầm lấy ấn nghe loa ngoài. Khi cuộc gọi vừa kết nối thì bên đầu dây bên kia đã phát ra một giọng nói lè nhè nũng nịu.
"Siwoo-chan"
"Đang....hức làm gì...họ"
Siwoo nghe giọng thì chỉ biết thở dài rồi không nhanh không chậm trả lời
"Đang ở nhà, sao thế"
"Vậy hỏ, vậy hức xuống đón tao đê hehe"
Mắt anh hơi giật giật khi nghe thằng bạn nói xong câu vừa rồi. Anh còn tưởng nó đang ở quán nào đó nhưng không, nó mò đã tới nhà anh và sắp sửa làm càng rồi.
"Nhanh điii mò, ở dưới đây lạnh lắm hức"
"Siwoo-chan thắng mình rồi thì phải an ủi mình đi chứ, sao cậu xấu tính quá ọ"
"Haizzz đợi tí xuống liền"
Nói rồi Siwoo nhanh chóng đứng dậy đưa tay lấy đại chiếc áo khoác của cô treo trên ghế rồi mở cửa đi xuống dưới. Nhưng trước khi đi anh còn buông thêm một câu cảnh cáo
"Lần này anh bỏ qua, nhưng nếu có lần sau thì người ngồi đây không phải anh mà sẽ là bố mẹ"
Nói xong anh mới chịu đóng cửa bỏ đi.
Còn về phần Junhyeon thì hồn cô lìa mẹ khỏi xác rồi. Cô thề rằng anh trai cô bình thường sẽ rất thân thiện với hòa đồng nhưng một khi anh cọc thì lại cực kỳ đáng sợ
Vừa thoát chết một mạng nên lòng cô vô cùng biết ơn người kia.
Thấy anh đi xuống dưới đón con ma men kia rồi thì cũng đứng dậy đi vào bếp để pha canh giải rượu. Xong xui cô mang một chén ra để ở bàn.
Tầm 10 phút sau thì tiếng cửa nhà lại được mở ra. Lúc đi là 1 người nhưng lúc về thì 2 người. Nhìn Siwoo đang vác người kia đầy cực khổ thì Junhyeon đứng bên cạnh âm thầm lấy điện thoại ra chụp một tấm rồi lưu vào album để đó mốt lấy ra đe dọa để đòi tiền.
Người kia ôm anh trai nhà cô cứng ngắt làm cho anh bị đau nên lên tiếng cầu cứu cô. Junhyeon đứng nhìn cảnh một người đẩy một người ôm thì buồn cười hết sức. Đang ôm bụng cười thì đã bị Siwoo quát lớn bảo lôi người ra.
Junhyeon giật mình rồi cũng nhanh chóng đi lại giải cứu anh trai. Đang tính đưa tay lên tách người ra thì bỗng con ma mem kia lại tự buông người anh ra rồi ngồi thụp xuống che mặt.
"Hức...Siwoo đuổi tao"
Người đó vừa ôm mặt nói vừa tỏ vẻ tổn thương. Nhưng xui là Siwoo bây giờ đang cọc, vụ của Junhyeon là một rồi bây giờ còn thêm vụ hiện tại.
"Mẹ mày im mồm vào"
"Hức Siwoo thắng tao còn bắt nạt tao, tao đi mách Junhyeonie"
"Gọi thuận miệng gớm nhỉ, kìa, nó kìa có giỏi thì mách đi"
Siwoo tỏ vẻ chán ghét hất mặt về phía người đang đứng phía sau.
Junhyeon đứng một bên hóng chuyện mà cũng bị điểm danh. Người kia nghe vậy thì cũng ngước mặt lên nhìn. Anh ta hơi đơ ra một chút rồi liền quay sang hỏi Siwoo để xác nhận.
"Siwoo-chan ơi"
Siwoo nhắm mắt cau mày có chút hơi mất kiên nhẫn nhưng rồi cũng xoa nhẹ cổ tay và trả lời.
"Ừ ừ người mày vừa gọi đấy"
Nghe lời xác nhận xong thì người kia liền nhào đến ôm ngang eo cô rồi miệng liên tục mách tội Siwoo.
"Junhyeonie, Siwoo lại bắt nạt anh kìa, đã vậy còn lớn tiếng với anh nữa, Junhyeonie phải đánh Siwoo để lấy lại công bằng cho anh. Anh thật sự, thật sự rất tủi thân"
Đã bị ôm chặt cứng rồi còn bị sổ một tràng dài bên tai với âm lượng cao nên lúc này tai Junhyeon như bị điếc tạm thời. Tuy đã quá quen với cảnh người này làm loạn khi say rồi nên không cần phản ứng gì quá.
Cô như mọi khi chỉ đơn giản là thở dài rồi gọi tên an ủi và kéo người kia ra sofa.
"Wangho"
"Hức"
"Wangho-chan"
Wangho như bị dắt vậy ấy, anh ta ngoan ngoãn để cô kéo vào ngồi lên ghế rồi hai tay cầm lấy bát canh.
Siwoo đứng bên nhìn cảnh này cũng thầm cảm thán.
Như mẹ trông con luôn
Uống xong bát canh người kia liền quay sang nhìn Siwoo với vẻ mặt như thể để xác nhận
"Siwoo"
"Ừ ừ hàng thật"
Siwoo gật đầu vài cái như xác nhận việc Junhyeon hiện đang ở trước mặt. Được xác nhận rõ ràng rồi thì anh lại ngồi nhì cô đến thẫn thờ.
"Hức"
"Khuya rồi, tuyển thủ Peanut đi ngủ nha"
Wangho không vui khi cô lại kêu anh là tuyển thủ Peanut chứ không phải Wangho. Nên là anh lại cau mày tỏ vẻ không muốn làm theo.
Junhyeon nhìn thấy vậy thì liền nhanh chóng sửa lại lời
"Wangho-chan, đi ngủ nha"
"Không muốn đâu"
"Sao thế"
"Người ta đang buồn, hỏng muốn đi ngủ"
Nghe xong thì Junhyeon thật sự rất muốn dùng vũ lực để ép buộc nha. Đã đi làm quần quật như cờ hó rồi giờ còn bắt thức thì bố ai không quạu.
Nhưng vì đánh người là phạm pháp, là đi tù, là bị fans đánh nên Junhyeon đành phải ngồi đó vắt hết sự nhẫn nại và vốn luyến từ hay ý đẹp để dỗ ngọt Wangho đi ngủ. Mặc dù theo lý là anh ta LỚN HƠN cô 2 tuổi.
"Wangho ngoan đi ngủ nè, không ngủ là bệnh đó"
"Ứ ừm không muốn"
"Ngoan ngủ đi nào" (Cm anh đi ngủ hộ em đi)
"Không ngủ với Siwoo âu, tướng khỉ xấu lắm"
"Ê ai đụng gì mày hả thằng Đậu kia"
"Ah Siwoo lớn tiếng với anh"
Wangho giả vờ tỏ ra yếu đuối rồi ngã vào ôm eo Junhyeon.
Siwoo nhìn cảnh này thì mất hết kiên nhẫn lên tiếng
"Đume mệt quá, đéo nói nhiều mày vào đây với tao"
Siwoo đi lên túm cổ áo lôi Wangho đang nháo về phòng mình và chúc ngủ ngon Junhyeon.
———
Sáng hôm sau
Do tối hôm qua gần sáng mới lên giường ngủ nên sáng cô dậy khá trễ.
13:00 P.M ngày 18 tháng 2
Cốc cốc cốc
"Không khóa"
Junhyeon mớ ngủ lên tiếng
Người bên ngoài nghe không khóa cửa nên liền mở của đi vào.
Vừa vào, đập vào mắt người kia là cảnh tượng Junhyeon đang nằm cuộn tròn trong chăn cùng với chú mèo cam đang ngồi trên đó.
Người kia đi lại bế chobi xuống rồi lay người cô dậy.
"Junhyeonie ah, chiều rồi dậy đi"
"10 phút nữa đi"
Junhyeon vừa nói vừa xua xua tay bảo người kia đi đi. Nhưng hình như người đó đã không đi mà còn ngồi xuống cạnh giường.
Cô cảm thấy mặt mình hình như sắp có thể bị đục thành một cái lỗ lớn do ánh nhìn không chớ mắt kia rồi. Cô tức tối ngồi bật dậy rồi lên tiếng chất vấn.
"Peanut sonsu, làm ơn mặt tôi sắp có thêm lỗ do ánh nhìn của cậu rồi đấy"
Nghe cô lại gọi mình bằng ID game nên cậu hơi nhíu mày
"Hưm là Wangho"
"Ừm ừm, Wangho"
Thật mệt mỏi với cái con người 26 tuổi này mà
Junhyeon cảm thán vài câu rồi cũng đuổi một mèo một đậu ra ngoài để bản thân đi vệ sinh cá nhân.
Đánh răng, rửa mặt, thay đồ xong thì Junhyeon mở điện thoại lên check lại lịch đi làm.
Hmm có vẻ 4 hôm sắp tới sẽ trống lịch nha. Vậy giờ làm gì đây.
Đang suy nghĩ không biết nên làm gì thì bỗng điện thoại nhảy lên một thông báo đề xuất. Bấm vào thì thấy giới thiệu về một quán net cách đây hơn 1km. Không gian trang trí khá đẹp đấy đã vậy còn mới khai trương nữa. Thế thì tội tình gì không đi thử nhỉ.
Junhyeon mở map nhập địa chỉ để xem đường và xem đánh giá.
Lướt sơ vài cái đánh giá thì thấy có vẻ chỗ đó được đánh giá khá tốt. Nên ok chốt chỗ đó.
–––
Ăn sáng(trưa) xong thì anh trai có chút việc nên phải lên trụ sở, còn cái con ma men kia thì đã được Junhyeon đóng gói rồi gửi chả lại cho trụ sở HLE.
Xong xui cô thay đồ rồi đi bộ đến tiệm nét đó.
Đến nơi cô chọn đại một máy khá khuất và kêu đồ ăn. Junhyeon chọn kêu cơm trộn với kimbap để ăn. Hơn 20 phút thì cũng có đồ ăn. Cô ngồi đó ăn và mở máy để coi phim.
Vì Siwoo còn đang bận luyện tập trên trụ sở nên chắc chắn sẽ không về nhà. Vì vậy Junhyeon tính sẽ ngồi lì ở net để giết thời gian.
Ngồi đó chơi game rồi coi phim suốt thì cũng không tốt cho mắt nên đến gần 16h thì cô tạm dừng. Một phần vì phim thì không hay mà chơi game thì chuỗi thua 12 nên Junhyeon thở dài mệt mỏi rồi đứng dậy đi ra ngoài tìm một quán nước để mua một cốc cà phê.
Do lần này đi khá xa nhà nên việc có quán nước nào gần đây hay không là điều Junhyeon không hề biết. Cô cảm thán đúng là mới có 2
3 năm mà thành phố thay đổi nhiều quá.
Đi vòng vòng hơn 10 phút thì cuối cùng cô cũng đã tìm thấy được một quán nước.
Junhyeon đi vào và đánh mắt nhìn lướt quanh quán. Quán nước này có tông màu màu chủ đạo là màu xám và màu gỗ. Nhưng cách trang trí thì lại hơi mang thiên hướng phong cách của châu âu ở cuối thế kỷ 18. Quán này khá lý tưởng để làm nơi nghỉ ngơi và thư giản vì sự ấm cúng mà nó mang đến làm cho con người ta cảm thấy khá dễ chịu. Nhìn xung quanh đánh giá xong thì Junhyeon cũng chịu đi đến quầy để order nước.
"Cho tôi 1 ly Cappuccino nóng size L mang đi"
"Vâng, bạn có muốn dùng thêm bánh không"
"À không cảm ơn" Junhyeon từ chối rồi nhanh chóng quét mã thanh toán
Thanh toán xong cô đi ra bàn gần đó ngồi chờ. Junhyeon tay vừa chống cằm tay vừa cầm điện thoại để lướt xem các thông tin gần đây.
Hơn 15 phút trôi qua thì nước cũng đã có nên Junhyeon đứng dậy đi ra nhận. Kiểm tra lại một lần nữa rồi cô mới đi ra cửa. Đang tính đẩy cửa để đi ra.
Thì chợt, từ bên ngoài có một người con trai cao ráo đi vội vào và va dính vào cô. Và ly cà phê.......
End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro