Chương 1 : gặp gỡ
Tháng 8 trôi qua như một cái chợp mắt, tưởng chừng chúng ta như bước vào vòng lặp thời gian vậy, cung đường học tập của chúng tôi lại quay về hướng mà nó thật sự ở đó.
Đúng vậy, chúng tôi đều đỗ nguyện vọng 1 chúng tôi đều đỗ vào ngôi trường bản thân mong muốn. Có thể ở đâu đó, một khoảng thời gian nào đó chúng ta vẫn lại gặp nhau. Vốn có những điều chưa kịp nói nhưng vẫn cất lại một góc, không ai biết cũng không ai hay.
Ngày nhận lớp, tôi hào hứng vì chung trường với Vũ Hoàng Hữu Duy. Tôi cố gắng như vậy chỉ vì muốn được chung trường với Duy haizz một người tôi thích thầm từ những năm cấp 2, một người tôi chỉ được gặp 2 lần một tuần ở lớp học thêm, một người học siu giỏiii siuu đẹp traii siu caoo và một người không biết tôi tên gì không biết tôi là ai hơn nữa chúng tôi cũng không chung lớp chung trường cấp 2
Từ những năm cấp 2, học lực tôi đã rất kém. Tôi học lệch các môn tự nhiên, chỉ ở mức ổn với các môn xã hội mà trường thpt Nguyễn Trãi tỉ lệ chọi rất cao, tỉ lệ đỗ của tôi không khả quan thậm chí nhiều lần tôi muốn bỏ cuộc nhưng vì Hữu Duy tôi lại cắn rứt một lần nữa mà đâm đầu vào học. Người khác cố gắng 2 thì tôi phải cố gắng gấp 10. Cuối cùng, ông trời cũng không phụ lòng tôi, tôi đã đỗ với số điểm không cao nhưng cũng đủ để đỗ vào trường mình mong muốn.
Không bất ngờ khi thủ khoa của Thpt NT là Vũ Hoàng Hữu Duy. Điểm tuyển sinh của nó đủ để đỗ chuyên Anh của trường chuyên Trần Phú nhưng vì khoảng cách địa lí với việc nó không muốn xa bố mẹ người thân nên nó quyết định theo học ở một trường công lập gần nhà. Ngay khi thông tin được đăng lên fanpage trường, nhiều học sinh còn ngưỡng mộ, đa số còn yêu thích cuồng nhiệt Hữu Duy vì sự ưu tú của nó
Nhiều thông tin còn cho rằng Hữu Duy trước kia là học sinh của trường thcs A gây thu hút biết bao học sinh vì tài năng IT với học lực đỉnh cộng thêm lĩnh vực thể thao ở mức c giỏi. Chính vì những thông tin đó, Hữu Duy càng thêm nhiều fan girl. Có phải là cộng nhiều đối thủ rồi không, điều đó khiến tôi tự ti hẳn, một cô gái bình thường nhưng mang tương tư crush nam học sinh nổi nhất nhì trường N. Thôi rồi,mình chưa kịp xuất chiêu đã phải đầu hàng sao 😭
" Nguyễn Ngọc Trâm Anh " tiếng thất thanh từ đằng sau lưng tôi khi tôi mới bước đến cửa lớp, nó đủ to để thu hút sự chú ý từ mọi người xung quanh. Cái loa đó chính là của Ngọc Diệp ( đứa bạn bựa nhất à không cả đám chơi chung của tôi đều bựa)
Tôi quay lại nhìn rạng rỡ chạy về phía Diệp " Diệp iuu, nhớ tao rồi chứ gì " Sau khi lên cấp 3 chúng tôi đều bị tách lớp, vì thành tích tốt cộng thêm điểm ưu tiên của Diệp cao nên được học lớp chọn 2, lớp 10c2 còn tôi học 10c8.
" Ai mà nhớ, tao đến hỏi mày việc chọn câu lạc bộ thôi " Diệp nhìn tôi như kiểu đã quen với việc này
" À câu lạc bộ á hả, có vụ gì à "
" Tao hỏi xem mày định đầu quân vào ban nào thôi "
Tôi suy nghĩ một lúc rồi đưa ra câu trả lời " Ban..nào cũng được miễn Duy ở đó "
Diệp hừ nhẹ, lắc đầu " Duy Duy nó biết mày là ai không mà mê như điếu đổ "
" Rồi sẽ biết, tao phải đi nghe ngóng xem ảnh lsẽ gửi gắm bản thân vào clb nào mới được " mặt tôi lúc đó như kiểu, một fan cuồng của Hữu Duy, thiếu mỗi câu hỏi Duy có ăn được không thôi 😂
Định quay người vào lớp thì nó kéo tôi lại " Khỏi phải nghe ngóng, tao nghe bọn con gái lớp tao nói chồng mày đăng kí vào clb truyền thông phát thanh của trường ấy "
Không một lời, tôi quyết tâm đăng kí ứng tuyển cho vị trí Truyền Thông của ban. Ngày phỏng vấn, tôi cũng gặp Hữu Duy. Duy ứng tuyển ở vị trí media của ban.
" Tiếp theo, mời Vũ hoàng hữu duy học sinh lớp 10c1 ". Nó trả lời câu hỏi 1 cách lưu loát, không vấp, câu trả lời còn rất sáng tạo. Ở đó, cảm xúc của mọi người trong ban đều rất hài lòng về Duy. Một vé trúng tuyển chắc chắn nằm trong tay nó rồi, làm sao ban lại bỏ lỡ một nhân tài như vậy được
Tới lượt tôi, dù đã chuẩn bị rất kĩ nhưng tôi không tránh khỏi sự lo lắng, hồi hộp. Chị Thu Phương trưởng ban Truyền thông động viên tôi " Đừng Lo lắng, em làm được mà "
Một chút hồi hộp được xoa dịu, tôi đến với câu hỏi của mình. Người đưa ra câu hỏi cho tôi là chị Ngọc Hà, phó ban truyền thông " Nếu được chọn, em sẽ bộc lộ những thế mạnh gì cho ban ? "
" Dạ em xin trả lời câu hỏi này, thế mạnh của em là sáng tạo trong việc tạo dựng, tuyên truyền nội dung ngoài ra em cũng có kinh nghiệm một chút trong việc xây dựng, edit hình ảnh video ạ, đặc biệt em rất lắng nghe những góp ý của mọi người để tốt hơn, nếu clb chọn em em tin mình sẽ bộc lộ nhiều thế mạnh hơn ạ "
Tôi về lớp để chờ đợi kết quả thông báo từ ban, trên đường về lớp tôi đánh rơi thỏi son romand 24 mà không hề hay biết
Một tiếng gọi chói tai từ sau lưng tôi, Hữu Duy vừa đuổi theo vừa nói " Trâm Anh, bạn rơi đồ này "
Chính câu nói ấy đã làm trái tim tôi bị lấy cắp, người thì ở đây còn hồn thì ở đâu..
" À tớ cảm ơn, bạn..biết tên tớ à "
Hữu Duy trả lời câu hỏi ngu ngốc của tôi " tớ vừa thấy bạn phỏng vấn ở ban truyền thông nên biết tên bạn, làm quen nhé, tớ là Vũ Hoàng Hữu Duy, lớp tự nhiên 1 10c1 còn bạn học lớp nào "
" Tớ học xã hội 1 lớp 10c8, lại gặp nhau rồi "
Chiều cao 1m7 cúi xuống nhìn tôi " Chúng ta từng gặp nhau ở đâu à "
Không nhớ cũng phải thôi, tôi chỉ là một con bé học kém tiếng anh nên không nổi bật trog lớp học thêm, còn cậu ấy thì ngược lại, cậu ấy rất nổi bật nên chỉ chơi với những người toả sáng giống vậy, còn tôi thì như bóng đen lẻ loi chỉ dám ủng hộ Duy từ phía xa.
" Phải đó, chúng ta từng gặp nhau rất nhiều luôn "
Làm sao cậu ấy có thể biết được, có một con bé lớp 9 dù khác lớp khác trường nhưng vẫn thầm thương cậu, một con bé vì cậu mà liều mình học để đỗ chung trường với cậu, một con bé vì cậu mà tìm hiểu về bản đồ sao, coi tarot về cậu vì muốn hiểu cậu hơn.
Cứ vậy chúng tôi nói chuyện với nhau cả quãng đường về lớp học.
" Vậy mai gặp nhé, tớ phải về lớp rồi, bai Trâm Anh nha hôm nay rất vui "
Tôi không thể giấu được cảm xúc vui sướng, hạnh phúc khi vào lớp
Đúng là không thể giấu được điều gì cả, Khánh Vy đứa bạn thân duy nhất gần tôi nhất cụ thể là C7 ở cạnh lớp tôi " Đù tao có nhìn nhầm không, tao thấy bạn tao đang cười nói vui vẻ với Hữu Duy đấy " bằng cách nào đấy nó đã tăm tia được chuyện của chúng tôi
Tôi khoác vai Vy " Cuối cùng thì bao năm thầm thương của tao được đền đáp rồi vy ơiii, hạnh phúc quá đi mất, véo má tao một cái đi, đây có phải mơ không "
"Không mơ, chúc mày may mắn nhé " Nói xong, người yêu nó, Thế Dũng đến giật lấy Vy từ tôi " Về lớp thôi bé, cô sắp lên rồi "
Nhìn chúng nó vẫn êm ấm như vậy tôi cũng thấy vui, cặp đôi này yêu nhau từ cấp 2. Dũng từ một thằng " red flag trong tranh " giao diện đỏ lè nhưng từ khi gặp Vy nó đã thích và yêu dẫn đến tình trạng xanh lè, nó simp Vy, chiều chuộng chăm sóc phải như con.
Tan học, nhóm tôi hẹn nhau ra hip tea để uống trà sữa " Đến đủ chưa, Huyền đâu "
" Huyền chưa đến à, con này làm sao " Diệp sốt ruột, móc điện thoại nhắn cho nó
Thu Huyền đến cửa hip tea như thể nghe được tiếng gọi của chúng tôi " Đến rồi đến rồi ". Nhìn mặt con bé buồn lắm, như vừa xảy ra chuyện gì với nó
Tôi vuốt mái tóc đang xoã ra của Huyền " Mày làm sao thế, mới đầu năm học mà, chung lớp với Khôi không vui à hay nó bắt nạt mày "
Huyền học lực khá giỏi nên học xã hội 1 lớp 10C4, con bé thích thằng Khôi được 2 năm rồi, chúng nó có khoảng thời gian mập mờ nhưng rồi kết thúc nhanh chóng, con Huyền luỵ đến giờ. Còn thằng Khôi, kim ngưu tháng 5 red flag khỏi phải nói, học lực thì ổn định nhưng đi kèm đó là sói đội lốt người ( nay khoác vai em này rồi mai đi xem phim với em kia ) . Huyền chả thiếu gì người thích, nhưng quan trọng là nó thật sự thích thằng Khôi nhưng thằng Khôi thì..
Con bé buồn ra mặt nằm gục xuống bàn kể " tao với thằng Khôi vẫn thế, chả đứa nào chịu mở mồm "
Thằng Khôi với con bé Huyền trước kia có tình cảm nhưng bỏ lỡ xong lại xảy ra mâu thuẫn, thằng Khôi chắc muốn làm con bé tức chơi nên quen hết người này người kia. Thay vì mở mồm xin lỗi, chúng nó cứ vờn nhau như chuột đến giờ vẫn chỉ ra kí hiệu bằng mắt.
" Thôi được rồi tao quyết định không 1 lòng 1 dạ với nó nữa đâu " Huyền vừa nói vừa uống li milo kem chese
Thật ra thì nó nói câu này ngót nghét cũng 70 lần rồi, lần này là thứ 70
Ra khỏi vửa hip tea thì gặp Khôi, tiếc lúc đấy chúng nó về hết rồi còn mỗi tôi đang đợi lấy xe
" Ủa mày à Khôi lâu mới gặp "
Lâu không gặp, nhìn nó cao hẳn nhưng mặt vẫn vậy " ừ lâu không gặp " nó liếc tôi rồi đột nhiên gọi tôi vào quán tiếp tục mời tôi một cốc matcha latte
" Gì đây cần nhờ việc gì, nói " tôi vừa uống vừa đăm chiêu
Khôi liếc mắt sang chỗ khác, tay xoa xoa cổ , khoé miệng cười " Ờm thì..mày biết đó tao với Huyền.."
" sì tóp..tưởng cái gì, tao biết mày phải làm gì rồi khôi "
———————————————————————————
sì tốp tác giả hơi mệt rồi hẹn mn c2
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro