2.Tiếng gõ đến từ quá khứ

Sunoo không hiểu vì sao tim mình lại đập nhanh đến vậy. Có lẽ vì ánh mắt của vị khách ấy - vừa lạnh lẽo, vừa mang một sự đe dọa không tên. Nhưng rồi cậu tự trấn an, chắc chỉ là mệt mỏi. Cà phê đêm nay có vẻ đặc hơn mọi khi, và đầu óc cậu thì cứ lơ lửng trong sương mù.

"Cacao của anh đây," Sunoo đặt ly xuống bàn, cố không để lộ sự bối rối. "Anh là người mới đến khu này à?"

Sunghoon cười nhẹ, môi nhếch lên nhưng ánh mắt không đổi. "Có thể nói vậy."

"Chắc anh sẽ thích nơi này," Sunoo tiếp lời, không hiểu sao bản thân lại muốn duy trì cuộc trò chuyện. "Yên tĩnh, và người dân thì... khá thân thiện."

"Họ có vẻ vậy thật," Sunghoon đáp, tay cầm ly cacao nhưng không uống. Thay vào đó, hắn vẫn nhìn Sunoo, như thể đang cố nhớ lại điều gì đó.

Sunoo cảm thấy khó xử, nên quay lưng trở lại quầy. Nhưng rồi, đúng lúc ấy, cửa kính phía sau lưng hắn - vốn nhìn ra con hẻm nhỏ - bỗng... mờ đi. Không phải vì sương hay hơi nước, mà là một vệt sương đen uốn lượn, như có gì đó đang trườn quanh bên ngoài.

Hắn lập tức quay người, nhưng khi Sunoo quay lại, không thấy gì cả.

"Anh có thấy... gì đó ngoài kia không?" Sunoo hỏi, giọng chậm lại.

"Không," Sunghoon nói dối. Hắn thấy chứ. Một bóng đen. Một dấu hiệu. Thứ chỉ xuất hiện khi một con ma cà rồng khác vừa để lại dấu vết.

Một kẻ đang theo dõi hắn... hoặc là theo dõi Sunoo.

"Quán này mở đến mấy giờ?" Sunghoon hỏi, chuyển chủ đề như thể chẳng có gì xảy ra.

"12 giờ đêm."

"Vậy tôi sẽ đợi đến lúc đóng cửa."

Sunoo ngạc nhiên. "Anh... đợi ai sao?"

"Không. Tôi đợi để chắc chắn cậu an toàn." Hắn nói điều đó nhẹ như gió, nhưng mắt vẫn không rời khỏi cửa kính.

Sunoo mở to mắt. "Tôi cần an toàn khỏi điều gì cơ chứ?"

Sunghoon im lặng vài giây, rồi nói khẽ:
"Cậu không nhớ sao? Mười năm trước... một đêm mưa, có một đứa trẻ lạc trong rừng. Nó khóc, và có một kẻ lặng lẽ nhìn nó từ trên cây..."

Sunoo bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu chưa từng kể chuyện đó với ai. Chuyện hồi nhỏ, khi bị lạc trong chuyến dã ngoại, cậu từng cảm nhận được có... "ai đó" bên cạnh, dù không hề nhìn thấy mặt.

Cậu cứ tưởng là ảo giác.

Sunghoon nhấp một ngụm cacao - thứ mà hắn vốn chẳng hề ưa thích - và nhìn cậu chằm chằm.

"Chúng ta đã gặp nhau từ trước rồi, Kim Sunoo."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro