diary 1 : first story

kim sunoo vội vã chạy thật nhanh đến trạm xe bus, thậm chí còn chẳng có lấy chút thời gian nào để ăn sáng. chết tiệt! chiếc đồng hồ báo thức của em hỏng lúc nào không hỏng, lại chết pin đúng ngay ngày đầu tiên học kì mới nữa chứ. sunoo ngàn vạn lần cũng không muốn trở thành đối tượng chỉ điểm của vị giáo sư khó tính nhất trường đâu. đáng lẽ tối hôm qua em phải phòng hờ mà đặt chuông trên điện thoại. em muốn phát điên lên được mà. 

"đợi tôi với."

điểm đợi dần hiện lên trước mắt và xe bus thì sắp chuyển bánh rời đi, em cố gắng chạy nhanh hơn chút nữa để bắt kịp nó. nếu lỡ mất chuyến xe này thì muộn mất, và khi ấy kim sunoo thà chuyển hướng nhảy sông hàn có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn đấy. cũng khá may mắn là khi xe bus sắp đóng cửa thì có ai đó đã đứng chặn ở cửa xe. tất nhiên việc đó đã giúp em lên kịp chuyến xe này. trong lòng kim sunoo ngàn lần cảm tạ người kia không ngớt. nhưng bác tài xế thì không được vui vẻ cho lắm, gương mặt bác cau có tỏ ra khó chịu. sunoo nghe thấy bác vừa bấm còi liên tục vừa mắng cái người ban nãy đứng chặn ở cửa xe.

"này cậu kia. cậu có định lên xe không đấy hả? không lên thì đi xuống đi để tôi còn chạy xe nữa. cậu có biết còn bao nhiêu người đang vội không hả?"

"thôi mà bác. cháu xin lỗi. đợi thêm một người vài giây cũng đâu ảnh hưởng gì lắm đâu. bác tha thứ cho cháu nha."

người kia cười trừ nói lời xin lỗi với bác tài xế nghe có vẻ rất thành khẩn làm bác cũng không đành mắng tiếp mà bảo thôi được rồi, lần sau còn thế nữa là bác đuổi xuống luôn đấy. sunoo từ lúc lên xe đến giờ vẫn còn đang cúi người chống hông thở gấp, tay cầm vé tháng quờ quạng đưa lên tìm chỗ xác nhận. miệng liên tục nói cảm ơn bác tài xế mà trong tâm thì ngầm rủa cái đồng hồ, em mệt sắp chết luôn rồi.

"muốn cảm ơn thì cảm ơn cái cậu đẹp trai đằng kia kìa, cái cậu mà ngồi ở hàng ghế số 3 bên tay phải ấy. không nhờ cậu ta thì cậu không lên kịp chuyến này đâu."

sunoo nhìn về vị trí ghế mà bác tài xế nói, ở đó đúng là có người đang ngồi thật. trông anh ta cũng khá ưa nhìn, đó là nếu không muốn nói thẳng ra rằng anh ta rất đẹp trai. gương mặt mà này mang đi làm mẫu điêu khắc thì không hề tệ một chút nào đâu. để ý thấy chiếc ghế bên cạnh người kia còn trống, cậu liền đi đến ngồi vào đó, tiện thể cảm ơn anh ta luôn.

"cảm ơn anh nhé. không có anh thì chắc em tiêu đời mất. thật sự rất cảm ơn anh."

"không có gì. ngày mới làm chút việc tốt cũng khá là có ích."

lạnh lùng, một con người siêu lạnh lùng. cậu chỉ muốn nói câu cảm ơn thôi mà sao nghe khó khăn quá. kim sunoo em đây cũng vì thế mà hết cả hứng trả lời. em lấy airpod đeo lên tai nghe nhạc, ánh mắt vô định hướng ra bên ngoài khung cửa sổ. nhìn những tòa nhà, cửa hàng san sát nhau đang dần lùi về phía sau, em cũng không biết hiện tại mình đang nghĩ gì nữa. ánh mắt một lần hướng về nơi bầu trời rộng lớn ngoài kia mà thả hồn theo đó mà chẳng cần vướng bận điều gì. bỗng một bên vai có chút nặng, cậu nhìn sang thì thấy người kia ngủ gục. có lẽ khi nãy do xe dừng ở trạm nên anh ta mới không giữ được cân bằng mà gục lên vai em. mà trông anh ta ngủ bình yên như vậy sunoo cũng không nỡ gọi dậy. thôi thì em cũng nên làm người tốt giúp đỡ anh ta vậy. vừa hay có lợi cho cả đôi bên.

sunoo nhận thấy xe bus sắp đến trước trạm xe cạnh ngôi trường mình theo học. dù thật sự cảm thấy không nỡ gọi cái người đang ngon giấc kia nhưng vì đây là trạm phải xuống nên em đành nhắm mắt làm liều mà lay anh ta dậy.

"anh gì ơi. đến trạm em phải xuống rồi. mình có thể nào dậy đi được không ạ?"

giấc ngủ bị gián đoạn làm người kia giật mình tỉnh lại nhưng vẫn có chút mơ hồ, giọng còn ngái ngủ hỏi em xem xe đã đi đến đâu rồi. nghe sunoo nói sắp đến trạm xe đoạn trường đại học X, anh ta cũng gật đầu lấy lệ bảo rằng mình cũng xuống ở trạm đó. mãi một lúc sau cảm thấy tỉnh táo hơn, anh ta mới nhận ra khi nãy mình đã ngủ gục trên vai ai mà rối rít nói xin lỗi với em.

"chết thật. đã làm phiền cậu rồi. tôi xin lỗi"

nhìn người kia hoảng loạn như một chú cún lạc chủ, em cũng phải bật cười nhẹ nói với anh ta rằng không sao cả, đều là do em không gọi anh ta dậy. mà ban nãy có nghe nói anh ta cũng xuống ở trạm giống em thì phải.

"anh cũng xuống ở trạm đại học X ạ?"

"ừ. tôi vừa kết thúc khóa trao đổi sinh viên của trường và bây giờ quay về học tiếp chương trình."

"anh ở khoa nào thế? em là kim sunoo của khoa nhiếp ảnh năm nhất."

"tôi năm ba khoa nghệ thuật, tên là park sunghoon."

nhận được câu trả lời từ anh ta, em cũng chỉ biết gật gù cho qua. cả hai người lại tiếp tục im lặng cho đến khi xe bus tới trạm dừng. sau khi xuống xe cũng chỉ lịch sự cúi đầu chào nhau một tiếng rồi đường ai nấy đi, khoa ai nấy về.

may mắn cho em, mà xui xẻo cho ai đến trễ. ít nhất thì em cũng đã không trở thành đối tượng được quan tâm nhất của vị giáo sư ấy. cảm tạ trời đất vì sau một ngày dài mệt mỏi chạy từ tiết này qua lớp nọ, cuối cùng thì em cũng được về nhà của mình. sống rồi. được nằm ườn thoải mái trên cái giường mình chính là điều tuyệt vời nhất của cuộc đời kim sunoo này.

em cứ vậy mà ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh giấc thì ngoài trời đã là xế chiều. sunoo cảm thấy hơi đói bụng mà trong tủ lạnh thì chẳng còn gì để nấu ăn. thôi thì hôm nay em đành phá lệ mua cơm hộp ăn tạm vậy. và rồi chú cáo nhỏ nhà ta quyết định mặc tạm một cái áo hoodie rồi lết cái thân sang cửa hàng tiện lợi cạnh chung cư. ấy thế mà vừa mở cửa bước ra lại gặp trúng ngay cái người hồi sáng. ừ thì còn ai khác ngoài park sunghoon đâu cơ chứ, trên tay anh ta còn nguyên túi rác to bự kia kìa. bầu không khí thật ra không có ngượng ngùng lắm như sáng nay.

"anh cũng ở chung cư này ạ?"

"ừ. tôi chỉ mới chuyển về đây tuần trước thôi."

"vậy sau này chúng ta là hàng xóm của nhau rồi. có gì mong anh giúp đỡ nha."

"được thôi. cũng mong cậu chiếu cố."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro