diary 5 : i hate this feeling - comeback to me (end)
em ngồi trên xe, qua ô cửa sổ đều cố chú ý vào từng trạm dừng mà xe đi qua mà tìm hình bóng anh. trong lòng nửa muốn, nửa lại không muốn anh lên kịp chuyến xe em đang ngồi. em vẫn muốn níu kéo mối quan hệ này dù chỉ là một chút nhưng bản thân em lại không đủ dũng khí để đến trước mặt anh mà nói chúng ta đừng chia tay. em biết mình ích kỉ và em cũng biết trước giờ em luôn giả vờ như mình chẳng hề ích kỉ một chút nào. em từng nghĩ nếu có một ngày, mối quan hệ này phải kết thúc thì người đặt dấu chấm hết sẽ không phải là em. nhưng bây giờ thì nhìn xem cái thứ chuyện nực cười gì đang diễn ra đây? ráng sức bao nhiêu là thế, vậy mà đến cuối cùng em lại là người nói ra câu chia tay mà em từng ghét cay ghét đắng. em không nỡ nhưng em cũng chẳng biết mình phải làm sao. em muốn cứu vãn nhưng em cũng chẳng biết mình phải làm thế nào. ông trời phụ lòng em rồi, có chắc là vậy không đây khi đến trạm cuối rồi em vẫn không thể nhìn thấy anh bước lên cùng chuyến với mình. nếu anh có lên kịp thì có lẽ em vẫn sẽ trách rằng ông trời đã phụ lòng em. trong lòng mâu thuẫn một cách mạnh mẽ đến đau đớn khiến em ngồi gục xuống bật khóc nức nở ngay khi vừa xuống khỏi xe. người qua kẻ lại trên con phố dù thấy một cậu trai đang khổ sở đến vậy cũng chỉ liếc nhìn một cái chứ chẳng may mảy quan tâm, dù sao đó cũng không phải chuyện của họ. nhưng chỉ duy nhất một người bước đến bên cạnh em.
"sunoo... xin lỗi em."
cái tông giọng trầm ấm em yêu đến phát nghiện đây mà. cái người chủ nhân của tông giọng đấy đang ở ngay bên cạnh em đây. cái người mà trước đây em sẽ luôn tự hào vỗ ngực mà tuyên bố với cả thế giới rằng đây là người của em đây mà. nhưng có lẽ từ ngày hôm nay trở đi, em sẽ chẳng còn có thể nói như vậy nữa.
"xin lỗi em làm gì? chúng ta dừng ở đây thôi."
tất cả đã kết thúc rồi. em đứng dậy bỏ đi một mạch, bỏ lại một người đứng phía sau cứ nhìn theo em mãi để rồi chẳng nhận ra những giọt nước mắt đang đua nhau lăn dài trên gò má mình. hôm nay thế giới có thêm hai người đang tự khiến bản thân đau khổ.
thời gian sau đó, sunoo luôn tìm mọi cách tránh né anh, em vùi mình vào công việc, bài vở. cố gắng khiến cho bản thân trở nên thật bận rộn để xóa nhòa hình ảnh anh trong tâm trí mình. nhưng dù em có làm thế nào đi chăng nữa thì vẫn chỉ có một kết quả duy nhất, đó là thất bại. đi đến đâu cũng đều là kí ức em có anh ở bên, từng con phố, từng con đường, tất cả những nơi em từng đặt chân qua cũng đều có hình bóng anh hiện hữu. tuyết bắt đầu rơi, mùa đông đến rồi nhưng mùa đông năm nay, em đã mất anh rồi. em nhớ từng cái nắm tay, từng cái ôm thật chặt cho đến từng cái hôn môi vội vã mà anh đã trao cho em. em nhớ cái cách anh dịu dàng nắm tay em bỏ vào túi áo mình mà ủ ấm cho em. nhớ cái cách anh kéo em lại gần rồi ôm ấp em trong cái áo khoác to đùng của anh mỗi khi em làm nũng kêu lạnh, nhớ cả cái cách anh nhẹ nhàng kề môi chạm môi khi cả hai cùng đứng trong chiếc ô dưới cơn tuyết đầu mùa. mấy lời người ta nói đúng là lừa người, rõ ràng đã nói người ở bên em vào cơn mưa tuyết đầu tiên sẽ là người cả đời bên em cơ mà. nhưng bây giờ thì sao? chia tay rồi, đâu còn gì nữa đâu.
đã tối muộn, trời còn có tuyết, em một mình đi trên con đường quen thuộc trở về nhà mình như mọi khi. vậy mà hôm nay đèn đường khu này lại chập chờn lúc sáng lúc tối khiến em có chút lo lắng. bước đi trên con đường tranh sáng tranh tối, em bỗng nghe có tiếng bước chân theo sau mình. em đi nhanh một chút, tiếng bước chân phía sau cũng nhanh hơn. một cỗ hoảng loạn bắt đầu len lỏi dậy sóng trong lòng em. bước chân dần trở nên gấp gáp, đôi tay run rẩy cầm chặt điện thoại, vừa đi em vừa tìm một số nào đấy gọi đi cho vơi bớt nỗi sợ. em vừa nhấn gọi được vài giây, phía đầu dây bên kia liền bắt máy.
"sunoo à..."
a tệ thật. trong lúc hoảng loạn như vậy, em lại chẳng thể ngăn mình nhấn gọi cho số máy quen thuộc đến mức đã hằn sâu trong tâm trí em. nước mắt trực trào nơi khóe mắt nhưng em cố nén lại để trả lời anh qua điện thoại.
"em đang ở đâu đấy?"
"em gần về đến nhà rồi... em sợ..."
hai từ "em sợ" dù chỉ là thì thầm nhưng chẳng hiểu sao, sunghoon lại nghe rõ đến lạ, nó như một lưỡi dao cứa sâu vào trái tim anh vậy. anh ngay lập tức vội vã cầm đại chiếc áo khoác treo trên móc mà lao thẳng ra khỏi nhà đi tìm em. anh còn chẳng thèm chờ thang máy nữa mà chạy xuống cầu thang bộ, tay vẫn cầm điện thoại giữ cuộc gọi với em, không ngừng an ủi nói em đừng sợ, đợi thêm chút nữa anh sẽ đến tìm em. bây giờ anh chỉ muốn nhanh thật nhanh tìm thấy em mà thôi.
chạy ra khỏi chung cư, dọc theo con đường tối mờ, cuối cùng thì anh cũng tìm thấy em rồi. chẳng đợi chờ thêm giây phút nào nữa, anh liền chạy tới kéo em vào ôm thật chặt trong lòng. lúc này, nỗi sợ của em cũng bay biến ngay khi nhìn thấy anh, em chẳng kiêng nể gì nữa mà úp mặt vào lồng ngực anh bật khóc thật lớn. không còn nỗi bất an nào bủa vây, anh lại nhẹ nhàng xoa tóc, vỗ về em như cái cách anh thường làm.
"em ghét cái cảm xúc đang trào dâng trong em lúc này. tại sao chứ? rõ ràng chúng ta chia tay rồi mà. tại sao khi em sợ hãi nhất, người em nghĩ đến đầu tiên lúc nào cũng là anh vậy chứ? đi đến đâu cũng thấy bóng anh, làm cái gì cũng chẳng thể ngừng nhớ về anh. tại sao anh lại khiến em yêu anh nhiều đến thế chứ?"
"sunoo về nhà anh nhé?"
em không đáp lời, chỉ gật gật đầu khi vẫn còn đang nức nở trong lòng anh. sunghoon bất ngờ bế em lên khiến em giật mình vòng tay ôm lấy cổ anh, ngại ngùng giấu mặt vào hõm cổ anh mà rấm rứt. anh đưa em về nhà mình, lấy giấy lau nước mắt cho em, ánh mắt chẳng hề rời khỏi em dù chỉ là một giây.
"em có nhớ trước đây em từng nói gì với anh không? em từng cấm anh không được nói những lời kiểu như sống thiếu em anh sẽ chẳng sống nổi đâu. em nói nếu một ngày khi chúng ta phải xa nhau, biết đâu chừng lại nhận ra chúng ta không yêu nhau nhiều đến thế."
"nhưng sunoo này, em biết không? đến bây giờ anh có thể chắc chắn rằng em sai rồi. dù chỉ mới có mấy ngày qua đi, nhưng mỗi ngày không có em ở bên đối với anh giống như địa ngục vậy. anh chịu không nổi, từng giây từng phút trôi qua như đang giày xéo anh, vò nát anh từng chút một. anh biết mình ích kỉ, anh cần em, anh chỉ muốn ở bên cạnh em thôi..."
"vậy sao anh không tìm em? à không, giờ thì em lấy cái tư cách gì để mà đòi hỏi anh làm điều đó chứ."
"không sunoo à. anh có tìm em, lúc nào anh cũng muốn tìm em, trong đầu anh luôn chỉ hiện hữu một mệnh lệnh rằng hãy đến tìm em đi. nhưng anh lại là một kẻ đã ích kỉ lại hèn nhát, anh thậm chí còn chẳng đủ can đảm để đi tìm em, chẳng đủ dũng khí để cầu xin em đừng bỏ anh lại một mình. anh đã luôn lo sợ rằng nếu anh cố chấp đến tìm em thì em sẽ lựa chọn biến mất khỏi cuộc đời của anh mãi mãi. anh không muốn như thế, không bao giờ anh muốn điều đó xảy ra."
"nhưng cuộc gọi của em ngày hôm nay đã khiến anh nhận ra. rằng anh cần em hơn bất cứ thứ gì trên đời này. em không còn yêu anh nữa cũng được, anh chấp nhận. chỉ cần em đừng đẩy anh ra xa khỏi em, hãy để anh được ở bên cạnh em dù là thân phận gì đi nữa. xin em. cầu xin em đừng bỏ rơi anh một mình. sunoo à."
park sunghoon lại khóc rồi, lần thứ hai em nhìn thấy anh khóc. anh cứ thế thôi, cứ luôn khiến em phải mềm lòng như vậy. anh khiến em nhận ra em còn yêu anh, yêu rất nhiều nhưng cũng chính anh khiến em phải tự tay đẩy anh ra xa. em cũng đâu có muốn như thế đâu. em đưa hai tay lên ôm lấy má anh, kéo gương mặt anh sát lại gần em hơn.
môi đã chạm môi.
vị mặn chát của nước mắt xen lẫn chút ngọt nơi đầu môi. bao tâm tư, nỗi nhớ suốt những ngày qua đều dồn hết vào nụ hôn này rồi. em có thể sẽ khiến bản thân phải hối tiếc trước bất cứ lựa chọn nào trong đời nhưng em biết em sẽ chẳng bao giờ phải hối tiếc vì nụ hôn của hôm nay.
"sunghoon quay lại với em nhé. em xin lỗi vì đã nói lời chia tay."
"không phải, anh mới phải là người xin lỗi vì đã khiến em phải nói lời đó."
"sunoo này. anh xin em yêu anh thêm một lần nữa nhé."
"tên ngốc này, em đã bao giờ ngừng yêu anh đâu."
- hê hê end rùi đó. tui chào mí bạn nhó 🥰 à mà vẫn còn mụt chíc side diary nhưng tui hong bíc nào em nó sẽ được lên sóng đâu pai pai 🤗 -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro