Chương 1

Từ ngày nhập học, tôi đã âm thầm quan sát ba người bạn cùng phòng.

Jungwon nhỏ nhắn, thanh tú, thích mặc váy chụp ảnh selfie, nhìn còn cần dương khí bồi bổ hơn tôi, loại này không hút được.

Jay thì trông hiền lành, vừa chơi game vừa móc chân, mồ hôi sau lưng óng ánh dầu, hút vô chắc ngộ độc, loại này cũng không xài được.

Ánh mắt tôi cuối cùng dừng lại ở người bạn cùng phòng thứ ba.

Sunghoon - hot boy của khoa kỹ thuật.

Mắt sâu, sống mũi cao, đầu đinh gọn gàng, cao chắc trên 1m85, cơ bắp rắn chắc, nhìn là biết dương khí đầy ắp.

Nhưng mà... hung dữ quá.

Lông mày hơi nhíu lại, đôi mắt nhìn điện thoại như muốn giết người. Trên vai còn có hình xăm ngọn lửa, trông khó gần vô cùng.

"Đ* má! Mô hình giới hạn của Shin Cậu Bé Bút Chì lại cháy hàng nữa rồi!"

Sunghoon gào lên một tiếng giữa phòng, giận dữ ném điện thoại, ngẩng đầu lên thì vừa vặn bắt gặp ánh mắt lén nhìn của tôi.

"Nhìn cái gì?"

Tôi run rẩy, sợ đến co rụt cổ lại, chỉ ló ra đôi mắt tròn xoe trên mép gối.

Sunghoon sững lại, rồi gãi đầu, tóc cứng như rễ tre.

"Tôi trông đáng sợ vậy sao?"

Lúc đó, Jungwon thay xong váy mới, lượn tới cạnh Sunghoon:

"Sunghoon-ssi, chụp cho em tấm ảnh đăng feedback nè~"

Sunghoon đẩy cậu ta ra không thương tiếc, mặt đầy chán ghét.

"Tránh ra tránh ra, nước hoa trên người cậu xộc chết tôi mất."

Jungwon liếc một cái, rồi cười hì hì quay sang tôi:

"Sunoo, cậu chụp cho mình nha~"

"À, được thôi."

Tôi trèo xuống giường, ngoan ngoãn nhận lấy điện thoại, ngồi xổm chụp từ dưới lên, khiến Jungwon trông như chân dài mét tám.

Cậu ta rất hài lòng, véo má tôi một cái rồi ôm tôi hun chụt một cái:

"Bé cưng giỏi ghê đó nha!"

Dương khí mỏng nhẹ bay vào mũi tôi, còn kèm theo mùi nước hoa trái cây gay gắt, làm tôi hắt xì một cái.

Cái đầu vốn thiếu linh khí giờ càng choáng váng hơn.

Đứng dậy thì mắt tối sầm, tôi vội vã bám lấy một cánh tay bên cạnh để giữ thăng bằng.

Ngay lập tức, dòng dương khí dồi dào tràn vào, mắt tôi sáng bừng trở lại.

Là Sunghoon.

Anh vừa cởi áo ba lỗ, định lấy cái mới trong tủ.

Nghĩ đến việc anh ấy mới nãy ghét bị Jungwon động vào như thế nào, tôi vội buông tay:

"Xin lỗi, tôi không cố ý... chạm vào anh đâu."

Sunghoon mở miệng định nói gì đó, trông có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng may mà không trách mắng tôi.

"Không sao."

Tôi thở phào, rồi lén đưa tay lên mũi hít lấy chút dương khí còn sót lại trong lòng bàn tay, cẩn thận hấp thu cho sạch sẽ.

Rõ ràng chị tôi nói dương khí của đàn ông là dễ hút nhất mà, sao tới lượt tôi lại vất vả thế này?

Cuộc sống không dễ dàng, cáo thở dài.

Để sống sót, tôi đành phải cẩn thận từng li từng tí.

May mà tôi và Sunghoon ở chung ký túc xá, ngẩng đầu cúi đầu đều gặp, cũng coi như có không ít cơ hội.

Mỗi lần đi ngang qua giường anh ta, tôi đều cố ý dừng lại vài giây, hít sâu hai hơi rồi mới rời đi.

Đi ăn cũng chọn cùng cửa sổ xếp hàng với anh ta, trong đám đông chen chúc vô tình dán lưng vào người anh.

Trên đường đi học, giả vờ trẹo chân rồi loạng choạng ngã vào ngực anh, vùi mặt vào cơ ngực mà hít một hơi thật sâu.

Người Sunghoon có mùi thanh mát, thoang thoảng mùi cam quýt.

Tôi làm rất kín đáo, chưa từng bị phát hiện.

Thỉnh thoảng va phải anh, Sunghoon cũng chỉ nghi hoặc nhìn sang, còn tôi thì giả vờ ngước nhìn trời, ánh mắt vô tội, coi như chẳng để tâm đến anh.

Anh ta chỉ nghĩ mình nhìn nhầm mà thôi.

Cứ lén lút như vậy qua một tuần, tôi cũng dần thân với Jungwon và Jay.

Nhưng vì trong lòng có tật, nên với Sunghoon vẫn cứ xa cách, lúng túng.

Rồi đến đợt huấn luyện quân sự của trường.

Nói thật, với chút dương khí hít được mấy ngày qua thì không đủ tôi "ăn no" gì cả, cơ thể ngày càng yếu.

Tháng Chín, nắng vẫn gay gắt, phải đứng nghiêm cả ngày dưới trời nắng khiến tôi chịu không nổi, hoa mắt chóng mặt, ngất xỉu ngay giữa sân tập.

Mọi người xung quanh hét ầm lên. Điều bất ngờ là người đầu tiên chạy tới bế tôi đưa vào phòng y tế... lại là Sunghoon.

Hơi ấm đầy dương khí, mang theo mùi cam nhè nhẹ ùa vào khoang mũi, giúp tôi lờ mờ lấy lại chút ý thức.

Nhưng tôi đạo hạnh còn non, thể lực cạn kiệt khiến tôi suýt không duy trì nổi hình người.

Đỉnh đầu ngứa ngứa, đôi tai lông mềm bắt đầu lòi ra từ trong tóc.

Xương cụt cũng ngưa ngứa, cái đuôi cáo đang trồi ra làm bộ quân phục rộng phình lên một cục rõ to.

Chết rồi, cái đuôi sắp lộ rồi!

May mà Sunghoon mải bước nhanh, không nhìn thấy.

Tôi không kịp nghĩ gì, lập tức ôm chặt cổ anh ta, dán mũi vào hõm cổ, tham lam hít mấy hơi dương khí liền.

Sunghoon vấp một cái suýt ngã, toàn thân cơ bắp siết chặt.

"Cậu... cậu đang làm gì vậy?"

Anh cúi đầu nhìn, vừa vặn thấy đôi tai lông của tôi từ từ thụt trở lại.

"Hả?"

Sunghoon ngớ người, chớp mắt mấy cái, định nhìn kỹ lại thì tai và đuôi tôi đã hoàn toàn biến mất.

"Ưm... em mệt quá... sao thế ạ?"

Tôi nghiêng đầu tựa vào vai anh, giả ngơ.

Sunghoon rõ ràng thả lỏng hơn, thì thầm lẩm bẩm:

"Không có gì... chắc tôi nhìn nhầm thôi."

Tôi thở phào, ôm lấy tay anh chặt hơn một chút, nhân lúc ấy lại tranh thủ hít thêm một hơi thật sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro