Chương 5
Chắc là tin lời giải thích của tôi rồi, chứ tôi thấy dỗ dành Sunghoon cũng không quá khó.
Tôi dịch lại gần anh ấy, gối chung một cái gối, thừa dịp áp sát lại để hút chút dương khí cho dễ ngủ.
Sunghoon cúi mắt, ánh nhìn chạm vào tôi, khoảng cách gần đến mức lông mi hai đứa gần như chạm vào nhau.
Anh ấy chớp mắt đầy lúng túng, tai đỏ bừng lên, sau đó nằm ngửa ra, nhắm mắt lại không thèm để ý đến tôi nữa.
Tôi không buồn ngủ tí nào, đếm cừu một lúc cũng thấy chán, liền thử gọi tên Sunghoon.
Anh ấy không có phản ứng gì, hô hấp đều đều, chắc là ngủ rồi.
Tôi đưa ngón tay chạm vào vai anh, nhẹ nhàng vuốt ve hình xăm ngọn lửa trên đó.
Cơ bắp Sunghoon săn chắc, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh.
Chỗ ngón tay tôi lướt qua lập tức nóng bừng lên, còn khẽ run run, như một ngọn lửa nhỏ đang nhảy nhót.
Thấy thú vị, tôi cứ lần theo làn da anh ấy mà tiếp tục mò xuống.
Sau khi chơi đùa một lúc ở phần cơ bụng dẻo dai, cuối cùng tôi cũng chạm đến chiếc quần lót boxer màu đen đang căng chặt kia.
Hình dạng có vẻ hơi lạ, không giống với lúc tôi nhìn thấy ban ngày trong phòng tắm.
Hình như... to hơn rồi.
Tôi chui đầu vào trong chăn, định thăm dò kỹ càng hơn.
Mới vừa để mũi chạm vào lớp vải thì cả người Sunghoon bỗng căng cứng lại, cứng như thép vậy.
Anh ấy nghẹn một tiếng rên khẽ, hơi thở dồn dập, có lẽ đang gặp ác mộng.
Sau đó liền cuộn người lại, hai chân kẹp chặt, xoay người sang bên kia.
Thật đáng tiếc, dương khí tới miệng rồi lại bay mất tiêu!
Tôi chán nản chui ra khỏi chăn, từ phía sau ôm lấy Sunghoon, chóp mũi dán vào gáy anh ấy mà hít mạnh hai cái.
Cơ thể Sunghoon lại càng cứng đờ, nhiệt độ nóng như một cái lò.
Tôi nghi ngờ anh ấy đang sốt.
May mà thân nhiệt tôi mát hơn, liền dùng cả tay lẫn chân quấn chặt lấy eo anh ấy, có lòng tốt giúp anh ấy "giảm nhiệt vật lý".
Thế nhưng nửa đêm Sunghoon vẫn dậy mấy lần, lủi vào nhà vệ sinh một lúc lâu mới ra.
Sáng hôm sau, dưới mắt anh là hai quầng thâm rõ mồn một, trông như bị hút cạn tinh khí vậy.
Jungwon kinh ngạc hỏi:
"Cậu sao mà nhìn kiệt quệ dữ vậy?"
Jay thì trêu:
"Đêm qua lén lút ra ngoài hẹn hò với hồ ly tinh
hả?"
Sunghoon giơ gối lên ném thẳng vào đầu hai người kia:
"Hẹn hò cái ông nội tụi bay ấy! Tụi bay quản được tao đêm qua làm gì hả?!"
Tôi có hơi chột dạ, nhưng nghĩ lại tối qua mình có làm gì xấu đâu, nên lập tức ngồi thẳng lưng lại, đầy tự tin.
"Sunghoon."
Tôi ngồi bên mép giường, ngẩng mặt nhắc nhở anh ấy đầy thiện ý.
"Tối qua có chỗ nào của anh không ổn lắm, chắc là không khỏe rồi. Anh nên đi bệnh viện khám thử xem sao."
Sunghoon ngẩn người:
"Chỗ nào?"
Tôi chỉ vào giữa hai chân anh ấy, nghiêm túc nói:
"Chỗ này. Cứng lắm. Bình thường đâu có như vậy."
Không khí đột nhiên im phăng phắc.
Mấy giây sau, Jungwon với Jay bật cười ha hả như sấm nổ.
"Ôi trời ơi, nhóc lớn rồi biết ham muốn rồi hả?"
"Thành thật khai mau, tối qua có phải lén xem phim đen không?"
Mặt Sunghoon đỏ bừng, xấu hổ đến mức muốn độn thổ.
Nắm chặt nắm đấm, hận không thể đập nát cả thế giới.
"Không có! Cười cái gì mà cười! Tụi bay cũng là đàn ông, chẳng lẽ tụi bay chưa từng vậy à?!"
Tôi mở to đôi mắt trong veo nhìn anh ấy, lắc đầu đầy bối rối:
"Chưa từng."
Sunghoon như thể đấm vào bông, nghẹn đến mức
lục phủ ngũ tạng đều bốc khói.
"Đồ Sunoo chết tiệt, em đúng là bắt nạt người ta quá rồi!"
Vành mắt anh ấy đỏ hoe, ôm gối bỏ đi, giận dỗi với tôi luôn.
Liên tục mấy ngày liền, Sunghoon cứ âm thầm giận dỗi.
Cậu ấy không chịu mua cơm giúp tôi, cũng không ngồi cạnh tôi trong lớp nữa. Khi tôi rủ cậu ấy cùng chui vào chăn, cậu ấy nghiêm mặt từ chối:
"Giữa con trai với nhau mà như vậy là không bình thường đấy, học sinh nhỏ, xin hãy tự trọng."
Tôi hoang mang nhìn cậu ấy, chẳng hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Sunghoon cứ trốn tránh mãi, tôi chẳng có cơ hội nào để hấp thụ thêm dương khí mới, chỉ đành sống lay lắt bằng chút tồn kho còn sót lại từ lần trước.
Cơ thể bắt đầu yếu đi, lúc đi ngang sân thể dục thì phản xạ chậm quá, bị quả bóng rổ bay tới đập trúng ngay giữa đầu.
"Xin lỗi nhé bạn, bạn không sao chứ?"
Một nam sinh cao gầy mặc đồ thể thao chạy lại, nhìn rõ mặt tôi thì bất ngờ kêu lên: "Sunoo? Là bạn cùng phòng của Sunghoon, đúng không?"
Tôi ôm đầu ngẩng lên, lập tức hít vào một hơi dương khí dồi dào.
"Cậu là... đồng đội của Sunghoon?"
Tôi nhớ ra rồi, là người tôi từng gặp ở nhà tắm.
Nam sinh mỉm cười, chìa tay ra với tôi: "Chào cậu, tôi là Heeseung, lại gặp rồi."
Cậu ấy đỡ tôi dậy, nhẹ nhàng phủi bụi dính trên trán, rồi cúi xuống thổi vào chỗ bị va đỏ.
"Có đau không? Có cần đến phòng y tế không?"
Tôi lắc đầu, nắm lấy cổ tay cậu ấy, bắt đầu hấp thụ dương khí đang bao quanh người cậu ấy.
Mùi vị không thơm bằng của Sunghoon, nhưng tôi không còn thời gian để kén cá chọn canh nữa, đầu óc bắt đầu choáng váng, dấu hiệu sắp ngất.
Tôi lập tức nghiêng người định dựa vào Heeseung, nhưng chưa kịp chạm vào thì đã có một làn hương cam quýt quen thuộc ập vào mũi.
Không biết từ lúc nào, Sunghoon đã đi đến, đặt tay chắn giữa tôi và Heeseung, úp cả bàn tay lên mặt tôi, đẩy nhẹ ra sau.
"Làm gì thế hả? Giữa ban ngày ban mặt, kè kè dính sát thế này, coi có được không?"
Tôi vốn chẳng còn chút sức lực nào, chỉ với một cái đẩy nhẹ liền ngã ngửa ra sau.
"Này, tôi có dùng sức đâu mà!" - Sunghoon hoảng hốt, chẳng kịp tỏ thái độ nữa, vội vàng lao tới ôm eo tôi, đỡ tôi đứng vững lại.
"Kim Sunoo, đừng có ăn vạ tôi đấy."
"Không có." - Tôi níu lấy áo ba lỗ rộng thùng thình của cậu ấy, chôn mặt vào cổ áo, tham lam hít lấy mùi hương, giọng mềm oặt thì thầm: "Sunghoon, đầu tôi choáng quá..."
Sunghoon ngửa cổ, yết hầu lăn mạnh mấy vòng.
"Tôi đưa cậu đi bệnh viện ngay."
Cậu ấy bế bổng tôi lên.
Heeseung đứng bên cạnh tặc lưỡi hai cái, giọng chua lè:
"Làm cái gì thế? Giữa ban ngày ban mặt mà ôm ôm ấp ấp thế này, coi có được không?"
Sunghoon đá một phát về phía cậu ta:
"Tại cậu đấy! Đánh bóng dở như vậy, chơi bóng rổ mà cũng để bóng bay trúng người ta, sau này đừng có đánh nữa!"
Heeseung kêu "hứ" một tiếng, trừng mắt:
"Là cậu nhìn thấy Kim Sunoo rồi mất tập trung, khiến bóng trong tay tôi bay trúng người ta thì có!"
Sunghoon đỏ mặt, ho nhẹ một tiếng, quay mặt đi.
"Không thèm chấp với cậu!"
Sau đó trong tiếng Heeseung chửi rủa lầm bầm, cậu ấy bế tôi chạy đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro