Chương 1

Vào một ngày trời giông, nó cùng ông Kim đi xe ngựa về nhà. Ông ta mới mua một thằng hầu từ nhà Phác, mua có hai đồng bạc mà người ta cũng bán. Nó im ru chẳng tươi cười gì vì biết nó bị bán, nó không trách móc nhà nó gì cả vì nó biết nó bị bán thì nhà nó đỡ một miệng ăn cũng như có tiền để xoay sở thuế quan.

Nó còn hai đứa em gái, đứa 6 tuổi, đứa 4 tuổi. Đứa nào đứa nấy xấu hoắc, đen mà gầy. Còn nó có da có thịt vì hay uống nước vo gạo pha thêm chút đường của nhà nó, nhà nó chỉ biết ăn cơm sống qua ngày chứ không còn thứ khác để ăn. Da nó trắng bóc, không gầy như hai đứa em. Nhưng có thế nào thì cũng làm thằng hầu cho nhà người ta, ít nhất hai đứa em gái nó không bị bán như nó.

Người ta bảo con heo nào béo tốt thì bị bán, giờ thì nó biết sao nó bị bán rồi. Mà nó cũng không buồn bã gì, coi như nó có một khởi đầu mới đi. Đi cho biết đây biết đó, ở căn nhà lá rách nát thì biết chừng nào mà khôn được.

Phác Thành Huấn đã rời khỏi nhà trong đêm mưa để chuyển về "nhà mới" của nó, hy vọng nó sẽ không phải "chuyển nhà" thêm lần nào nữa.

Nhà họ Kim có thằng nhóc nhỏ hơn nó một tuổi, là thiếu gia Kim được ông bà Kim cưng chiều hết mực. Cậu chẳng bao giờ phải khóc lóc đòi thứ gì vì cái gì mà cậu chẳng có, chơi chán rồi thì xem như đồ bỏ đi thôi.

Vậy mà khi gặp nó, miệng cậu cười tươi mắt hí lại mà chạy đến chỗ nó gọi "Anh ơi, anh ơi." Đến nó cũng phải giật mình vì chẳng quen cũng chẳng biết cậu mà cậu lại gọi như thế, thậm chí cái tay nhỏ xíu của nó cũng bị cậu kéo đi.

"Chơi với em đi."

"Thành Vũ, con học cái thói đó ở đâu vậy hả? Ba mua nó về để nó giúp mình làm việc chứ không phải để chơi với con."

"Bộ ba hong thương con hả?"

Thành Vũ mắt rưng rưng nhìn ba, lúc nào ba cũng bị đôi mắt này làm mềm lòng cả, đến mẹ cậu người khó tính trong cái nhà này còn sợ cậu khóc nữa mà.

"Ừ, mày chơi với cậu Vũ đi. Nghe lời cậu chủ nghe chưa?"

"Dạ ông!"

Nó được cậu dắt lên phòng. Cái phòng của cậu còn rộng hơn cái nhà nó với biết bao nhiêu đồ chơi nhưng bị bỏ lăn lóc ngoài sàn. Nhìn bừa bộn vậy chứ còn nhiều hơn tiền nó được mua về nữa. Nó giúp cậu nhặt đồ chơi vào giỏ, cậu bắt đầu học theo nó cùng nó cất gọn đồ chơi vào. Cậu chỉ biết chơi và bày ra thôi vì sẽ có người dẹp lại đống này giúp cậu, nay lại học cách tự mình dẹp hết đống đồ chơi đó.

"Anh ơi anh tên gì?"

"Tôi tên Thành Huấn."

"Còn em là Thành Vũ, mình giống nhau ghê."

Đứa thì sinh ra nhà nghèo, đứa thì sinh ra trong nhung lụa. Đứa thì bị bán cũng đành chịu, đứa thì chẳng biết cảnh nhịn đói là gì. Giống nhau cái chữ lót tên thôi nhưng sao số phận lại khác nhau thế này? Đứa lớn hơn kêu đứa nhỏ hơn bằng cậu, đứa nhỏ hơn không biết gì gọi bằng anh mãi.

Nó cười trừ nhưng càng giúp Thành Vũ tăng dopamine vui vẻ lên. Thành Vũ bày ra mấy câu đố rồi hỏi nó, nó biết nhưng chỉ lắc đầu nói không biết làm cho cậu vui.

"Anh học lớp mấy rồi mà cái gì cũng hong biết hết dậy? Em học lớp ba rồi đó."

"Tôi không có đi học."

"Vậy anh ở nhà chơi hả?"

Đã bao giờ nó được nghỉ ngơi đâu, nó phải thức sớm gánh nước chăm em và chỉ dám ngủ khi mọi người đã ngủ hết. Đời nó lặp lại chán òm, chỉ mong sớm có quý nhân sớm giải thoát cho nó. Ông Kim chính là quý nhân của nó, nó biết nó xứng đáng với giá hai đồng của ông.

"Ừ đúng rồi, tôi ở nhà chơi."

"Xíu anh có ở lại nhà em hong? Hay là anh chỉ ghé rồi dề?"

"Tôi ở lại với cậu Vũ mà. Nào cậu Vũ đuổi tôi thì tôi mới về."

"Nào có, em thích anh muốn chết. Ba em chẳng bao giờ chơi với em đâu, mẹ cũng vậy. Mấy cô chú kia cũng vậy, họ im ru không chơi với em gì hết. Có anh mới chơi với em thôi. Đừng có bo xì với em nha, anh thích cái gì thì em kêu ba em mua cho anh cái đó."

"Thôi không sao đâu, tôi đâu có bo xì với cậu Vũ đâu. Tôi thích chơi với cậu Vũ lắm."

"Em cảm ơn anh, mai em mua bánh cho anh ăn nha."

"Thôi tôi không thích bánh đâu."

"Chứ anh muốn gì em mua cho?"

"Cậu Vũ không cần mua đâu, về chơi với tôi là vui rồi."

Hai đứa nó nói chuyện đến khi tối muộn, ông Kim kêu nó đi khiêng củi về. Ông Kim chỉ nó làm một hai cái rồi để cho nó tự làm, thế mà chỉ có nửa tiếng nó đã đem về xong rồi.

"Mệt không?"

"Dạ không thưa ông."

"Nhớ nhà không?"

Nó lắc đầu.

"Ở đây với ông, ông không có đối xử tệ với mày đâu. Bà nó thấy mày tội nghiệp cho nên mới kêu tao qua mua mày đó. Chứ nhà ông thiếu gì người làm đâu."

"Ông ơi con sẽ ngoan, ông đừng có trả con về nhà nha ông."

Nó rưng rưng quỳ gối trước mặt ông như thể sẽ sợ ông một lúc nào đó giận mà đuổi nó về.

"Thằng khùng, sao tao làm vậy được?"

Tối, khi nó được ăn cơm cùng với đám người ở, người ta đều nhường nó phần ngon khiến nó cảm động không thôi. Người ta hiểu cho hoàn cảnh của nó mà. Nó còn quá trẻ để bước ra đời, còn quá trẻ để đối mặt với đời.

Người ở ngủ ở một chỗ, nó được ngủ cạnh với bà vú nuôi của cậu Vũ. Bà hỏi nó.

"Con mấy tuổi rồi?"

"Dạ con lên mười rồi ạ."

"Dậy là lớn hơn cậu Vũ một tuổi, nãy dì lên phòng nó dọn thì thấy nó nhắc tới anh Huấn anh Huấn mãi."

"Cậu Vũ dễ thương lắm dì."

"Tính hơi bướng bỉnh nhưng thương người lắm con. Dì chăm nó từ bé đến lớn mà."

"Dạ con biết rồi dì."

"Ngủ đi con, mai phụ các chú vác lúa nha."

Sống với tư cách là người ở nhà họ Kim, nó được trải nghiệm nhiều việc. Tuy nhỏ nhưng được cái tính nó muốn học hỏi, nghe đến thôi là đã háo hức cho ngày mai rồi. Nó bắt đầu ngủ say, người ta bảo ngủ ở chỗ lạ sẽ lâu vào giấc như với nó lạ lắm, nó còn dễ ngủ hơn ở nhà. Chắc có lẽ nó cảm nhận được hơi ấm của tình người, còn ở nhà thì nó chỉ nghe mùi hôi của nền đất căn nhà bị dột mái và những cái thở dài đầy oán trách cuộc đời sao khắc nghiệt quá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro