Chương 2
Chương 2: Không Ai Được Gọi Tên Em
Sunoo cười rạng rỡ khi Jake khoác tay lên vai cậu, kéo cậu lại gần như để thì thầm điều gì đó. Cả hai phá lên cười sau câu nói trêu chọc, và cánh tay Jake vẫn không hề rời khỏi vai cậu. Đám đông trong phòng tập nhốn nháo, nhưng với Sunghoon, mọi âm thanh như bị bóp nghẹt lại – ngoại trừ tiếng cười của Sunoo, và cảnh tượng trước mắt anh.
"Jake..." – Anh nghiến răng, siết chặt lòng bàn tay đến khi các khớp ngón tay trắng bệch.
Sunghoon đứng cách đó không xa, dựa lưng vào bức tường, ánh mắt lạnh như băng nhưng sâu trong đó là cơn ghen không thể kìm nén. Anh không ghét Jake, không ghét bất kỳ thành viên nào. Nhưng khi họ đụng vào Sunoo, dù chỉ là vô tình – anh muốn xé nát tất cả.
Sunoo vô tư quay đầu, thấy Sunghoon đang nhìn, liền vẫy tay cười nhẹ. “Hyung! Anh ra ngoài hóng gió à? Vào đây nè!”
Nụ cười ấy… là của anh. Là ánh sáng chỉ nên dành cho anh.
Sunghoon bước lại, từng bước một như đè nặng không khí xung quanh. Jake vẫn chưa nhận ra sự nguy hiểm trong ánh mắt kia, chỉ quay lại cười đùa, “Sunghoon à, Sunoo hôm nay dễ thương lắm luôn! Mặt đỏ hết trơn rồi này!”
“Jake,” – Sunghoon nghiêng đầu, giọng anh đều đều – nhưng lạnh buốt, “Bỏ tay ra khỏi em ấy.”
Không gian lặng xuống.
Sunoo hơi giật mình. Jake thì cau mày, “Sao vậy? Bọn này chỉ đùa chút thôi mà, đúng không Sunoo?”
Sunoo ngơ ngác, “Đúng rồi mà…”
Sunghoon không đáp. Anh chỉ bước tới, kéo mạnh cổ tay Sunoo, lôi cậu ra khỏi Jake, rồi quàng tay ôm trọn eo cậu từ phía sau, giữ thật chặt như thể sợ mất cậu trong một khắc.
“Anh nói rồi. Em không được thân thiết với họ như thế nữa.” – Anh thì thầm bên tai Sunoo, giọng trầm và đục như bị nén quá lâu.
“Nhưng… họ là bạn em mà…” – Sunoo lắp bắp, cảm thấy vòng tay Sunghoon siết chặt hơn. Cơ thể cậu bị ép sát vào anh, đến mức cậu có thể cảm nhận từng nhịp tim, từng hơi thở gấp gáp đang sục sôi dưới lớp da lạnh lẽo của Sunghoon.
“Không ai… được gọi tên em với ánh mắt như vậy.” – Sunghoon cắn nhẹ vào vành tai Sunoo, khiến cậu giật bắn. “Không ai được phép khiến em cười trừ tôi.”
“Sunghoon hyung… có người nhìn đó…” – Sunoo lúng túng thì thầm, mặt đỏ ửng.
“Càng tốt.” – Sunghoon cúi đầu, môi lướt nhẹ xuống cổ Sunoo, để lại một vết hôn mờ mờ, đủ khiến tim cậu đập loạn. “Để họ biết em là của ai.”
---
Sunoo bị kéo ra hành lang phía sau sân khấu – nơi không có camera, không có ai lui tới. Cậu chưa kịp lên tiếng thì lưng đã bị ép chặt vào cánh cửa, vòng tay rắn chắc giữ lấy eo, và môi Sunghoon áp xuống không báo trước.
Nụ hôn vừa vội vã vừa dữ dội, như thể anh sợ rằng nếu không hôn lúc này, Sunoo sẽ biến mất. Sunoo mở to mắt, rồi từ từ khép lại khi hơi thở của anh tràn vào trong, tay Sunghoon lần theo sống lưng cậu mà trượt dần xuống, ôm chặt hơn.
“Hyung… em không hiểu… vì sao lại thế này…”
“Em ngây thơ thật đấy…” – Sunghoon rút môi khỏi cậu, ánh mắt anh rực cháy – không còn lạnh, mà là điên cuồng. “Em có biết không, mỗi lần em chạm vào họ, cười với họ, nhìn họ bằng đôi mắt này... là em đang giết anh dần dần?”
Sunoo khẽ thở hắt, cơ thể mềm oặt khi bị đôi tay Sunghoon giữ lấy. Hơi ấm từ người anh truyền sang khiến đầu óc cậu quay cuồng. Cậu chưa từng thấy Sunghoon thế này – nóng bỏng, mất kiểm soát, thậm chí là nguy hiểm.
“Em không thuộc về họ. Em chỉ thuộc về anh.” – Sunghoon thì thầm, môi chạm môi, và lần này, nụ hôn của anh dịu dàng hơn, như một lời cầu xin.
Sunoo chẳng hiểu rõ trái tim mình nữa – nhưng cậu cũng chẳng đẩy anh ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro