Chương 5

Chương 5: Em Khiến Anh Phát Điên

Phòng tập chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng thở dốc xen lẫn tiếng quạt quay lặng lẽ. Sunoo nằm ngửa trên ghế sofa, áo bị kéo cao, làn da trắng nõn vương vài vệt đỏ mờ do những cái hôn đầy chiếm hữu của Sunghoon để lại. Mắt cậu lấp lánh nước, môi hơi sưng và đỏ mọng.

Sunghoon chống tay bên hông Sunoo, cúi thấp nhìn cậu, ánh mắt tối sẫm, bờ môi khẽ nhếch lên nhưng ánh nhìn hoàn toàn mất kiểm soát.

“Sunoo… em không biết mình đang làm gì với anh đâu.” – Giọng anh trầm, hơi khàn, đôi mắt lướt qua từng vết đỏ mình để lại.

“Em… không cố ý. Em chỉ—” – Sunoo định ngồi dậy nhưng ngay lập tức bị Sunghoon ấn ngược xuống, cả cơ thể gò sát dưới thân anh.

“Không cố ý?” – Sunghoon cúi xuống, môi chạm nhẹ vào phần da sát tai Sunoo. “Vậy tại sao em lại ngẩng đầu khi Ni-ki ôm em từ sau lưng? Tại sao lại ngồi vào lòng Jake trong buổi chụp hình hôm qua? Tại sao lại để Jay đút đồ ăn ngay trước mặt anh?”

Từng câu nói của Sunghoon đi kèm với từng cái siết tay lên eo cậu, từng hơi thở nóng bỏng phả sát cổ khiến Sunoo cảm giác cơ thể nóng bừng như lửa đốt.

“Em… chỉ thấy họ thân thiết như anh em thôi mà…” – Sunoo cắn môi dưới, ánh mắt dao động, không dám nhìn thẳng vào mắt Sunghoon.

Sunghoon khựng lại một giây, rồi bật cười khẽ. “Vậy thì giờ anh sẽ cho em biết… anh không xem em là em trai. Và họ cũng không nên.”

Ngay lập tức, anh ép môi mình lên môi Sunoo, lần này mạnh hơn, mãnh liệt và không để cậu thở nổi. Một tay siết eo, tay còn lại luồn vào trong áo, lướt trên sống lưng khiến cậu cong người lên vì cảm giác tê dại.

“Sunghoon— đợi…!” – Sunoo thở gấp khi bị ngắt nhịp.

“Không.” – Anh khàn giọng. “Em cần phải học cách chỉ được phản ứng như thế này với anh thôi.”

Lưỡi anh trượt qua môi, xâm nhập sâu, chiếm lấy từng kẽ thở. Tay vuốt từ lưng lên gáy, nhẹ nhàng nhưng đầy kiểm soát. Sunoo gồng người lại nhưng cuối cùng chỉ còn biết rên rỉ nhẹ, bám chặt lấy áo anh như một cái phao cứu sinh giữa cơn lốc cảm xúc.

Sau một lúc, khi cả hai đều thở gấp, Sunghoon mới rời khỏi môi cậu, gác trán lên vai cậu, giọng như lạc đi:
“Anh đã kiềm chế đủ rồi, Sunoo. Nhưng em càng ngây thơ, anh càng phát điên.”

Sunoo khẽ run, hai tay vẫn giữ chặt tay Sunghoon trên eo mình. Cậu không biết bản thân đang sợ… hay đang mong chờ lần chạm tiếp theo.

Sunghoon ngước lên, đặt thêm một nụ hôn dịu hơn lên trán cậu.

“Em là của anh. Từ ánh mắt, giọng nói… cho đến tận cơ thể này. Em không được thuộc về ai khác.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro