Chương 7
Chương 7: Em Chỉ Nhìn Anh
Sunoo nằm lặng trên ghế trong phòng tập, mồ hôi còn đọng trên trán. Trái tim cậu đập mạnh từng nhịp, cảm xúc xoáy tung như cơn lốc. Sunghoon vừa mới rời đi sau cơn ghen cuồng loạn – để lại cậu với môi sưng đỏ và làn da loang lổ những dấu vết chiếm hữu.
Cậu đưa tay chạm lên cổ mình… vẫn còn cảm giác nóng ran khi Sunghoon gằn giọng bên tai:
"Không ai được nhìn em như thế nữa… Không ai ngoài anh."
Sunoo không biết vì sao lòng mình lại run lên vì câu nói ấy. Cậu có sợ không? Có. Nhưng lạ thay, cậu không hề muốn anh dừng lại.
---
Tối đó, cả nhóm tụ lại trong phòng sinh hoạt để bàn về buổi biểu diễn sắp tới. Sunoo ngồi giữa Ni-ki và Jungwon, tay đang lật sổ ghi chú, nhưng ánh mắt vẫn len lén liếc về phía cuối bàn – nơi Sunghoon đang ngồi, ánh nhìn dán chặt vào cậu không rời.
Jake đẩy nhẹ vai Sunoo, cười rạng rỡ: “Này bé con, anh nghĩ động tác chỗ điệp khúc đoạn cuối em làm giỏi nhất đấy. Có thể demo thử lại cho tụi anh xem được không?”
Sunoo hơi khựng lại. Cậu không biết mình nên từ chối hay đồng ý… nhưng rồi cũng mỉm cười nhẹ: “Ừm… để em thử nha.”
Cậu đứng dậy, quay ra khoảng trống giữa phòng. Mắt vừa liếc về phía Sunghoon…
Và đúng như dự đoán – ánh mắt anh đã sắc như dao cắt, quai hàm siết lại như đang cố kìm thứ gì đó trong lòng.
Sunoo vừa thực hiện được vài động tác, thì bất chợt, Ni-ki huýt sáo: “Woo, đẹp trai quá nè~ Động tác này khiến Sunoo trông quyến rũ hơn đó!”
Ngay sau câu nói đó, tiếng ghế kéo kêu két làm mọi người giật mình.
Sunghoon đứng dậy. Lặng lẽ bước đến chỗ Sunoo. Không nói không rằng, anh nắm lấy cổ tay cậu, kéo thẳng ra khỏi phòng.
“Sunghoon hyung—!” – Sunoo rối rít, mặt đỏ bừng vì tất cả đều đang nhìn theo.
Anh vẫn không đáp.
Họ bước đến hành lang phía sau, nơi ánh đèn mờ và không khí im ắng đến nghẹt thở. Cánh cửa sau lưng khép lại, và Sunoo bị ép vào tường một lần nữa – lần này ánh mắt Sunghoon không còn kìm nén.
“Em nghĩ em đang làm gì?”
“Em chỉ nhảy thôi… Mọi người muốn xem…”
“Em không cần khiến ai ‘xem’ em như thế.” – Giọng anh hạ thấp, tay anh luồn ra sau lưng Sunoo, ôm chặt lấy eo cậu, kéo lại gần đến mức cảm nhận được tim nhau đang đập mạnh.
Sunoo ngước lên nhìn anh, ánh mắt mờ nước:
“Anh không thể… kiểm soát em mãi được…”
“Anh không cần kiểm soát em,” – Sunghoon khẽ nghiêng đầu, môi gần sát đến mức cảm nhận hơi thở,
“Anh chỉ cần em hiểu, rằng em thuộc về anh. Và khi ai khác nhìn em như vừa rồi… anh sẽ mất kiểm soát.”
Khoảng khắc đó, môi họ gần như chạm nhau… nhưng Sunghoon chỉ dừng lại ở khoảng cách thở gấp.
“Nhớ lấy. Chỉ được để anh nhìn thấy em như vậy. Chỉ anh.”
Sunoo đứng lặng, không đáp. Nhưng lần đầu tiên… cậu không trốn tránh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro