Chương 8

Chương 8: Đừng Chạm Vào Em

Buổi sáng hôm sau, Sunoo thức dậy với một cảm giác lạ lùng. Cậu đưa tay chạm lên cổ – nơi những dấu vết từ hôm qua vẫn còn mờ, nhưng cảm giác hơi ấm từ vòng tay Sunghoon thì rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cậu đã không ngủ được. Tim cứ loạn lên mỗi khi nhớ đến ánh mắt đó – ánh mắt vừa đau đớn, vừa khát khao, vừa như muốn chiếm hữu cậu trọn vẹn.

“Sunoo, dậy rồi à?” – Giọng Jay vang lên từ phía ngoài phòng khách.

Sunoo bước ra, cười nhẹ. “Vâng. Anh dậy sớm thế?”

Jay đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm tách cà phê. Nhìn thấy Sunoo, anh đặt tách xuống, vỗ nhẹ lên ghế bên cạnh: “Lại đây ngồi với anh chút. Anh có chuyện muốn nói.”

Sunoo hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng bước đến. Jay dịu dàng khoác tay lên vai cậu – một hành động vốn rất quen thuộc giữa họ, nhưng lần này… khiến Sunoo cứng người.

“Gần đây… Sunghoon có làm khó em không?” – Jay hỏi, giọng trầm. “Anh thấy ánh mắt của nó hơi quá đáng.”

Sunoo nhìn anh, môi mấp máy định nói gì đó, thì Jay đột nhiên kéo cậu sát lại hơn, gần đến mức Sunoo có thể ngửi thấy mùi nước hoa trên áo anh.

“Anh không thích cách nó nhìn em,” – Jay thì thầm. “Cứ như thể em là của riêng nó vậy. Anh cũng quan tâm em mà, em biết chứ?”

Ngay khoảnh khắc đó – cánh cửa sau lưng họ bật mở.

“Jay.”

Sunghoon đứng đó, gương mặt lạnh đến mức đáng sợ, ánh mắt găm chặt vào tay Jay đang đặt sau lưng Sunoo.

Jay vẫn giữ bình tĩnh, thậm chí còn siết nhẹ vai Sunoo như thể khiêu khích:
“Chào buổi sáng, Sunghoon. Đang nói chuyện với Sunoo chút thôi.”

Sunghoon không đáp. Anh bước thẳng tới – và không hề kiềm chế, kéo tay Sunoo ra khỏi Jay, mạnh đến mức Sunoo lảo đảo, ngã vào vòng tay anh.

“Sunoo về phòng. Ngay.” – Anh ra lệnh.

“Sunghoon—” – Jay gắt nhẹ, nhưng Sunghoon chỉ nghiêng đầu, ánh mắt sẫm lại:

“Thử dám chạm vào em ấy thêm một lần nữa…”
“Tao sẽ không dùng lời cảnh cáo nữa đâu.”

Sunoo bị kéo đi, lòng ngổn ngang. Nhưng lạ thay, khi nghe Sunghoon nói "em ấy"… trái tim cậu lại đập mạnh đến vô thức.

Về đến phòng, Sunghoon đóng cửa lại, tựa lưng vào nó, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi Sunoo. Cậu không dám nhìn anh, chỉ lí nhí:

“Anh… ghen quá rồi đó…”

“Phải.” – Anh bước lại gần, đặt tay lên eo Sunoo, kéo sát lại. “Và anh sẽ còn ghen nữa, nếu em cứ để người khác chạm vào em như vậy.”

“Anh không thể—”

“Anh có thể. Và anh sẽ.” – Anh nghiến nhẹ răng, giọng thì thầm ngay bên tai,
“Em là của anh. Và bất cứ ai cố bước qua giới hạn, anh sẽ kéo họ trở lại – bằng mọi cách.”

Sunoo ngước lên, định nói điều gì… nhưng môi lại bị Sunghoon nhẹ nhàng chạm tới. Không còn vồ vập, mà là một nụ hôn sâu, chậm rãi và dữ dội đến nghẹt thở.

Tay anh ôm chặt lấy eo cậu, kéo cậu áp sát vào ngực mình. Và trong phút giây ấy, Sunoo không còn thấy gì khác ngoài hơi thở, nhịp tim và ánh mắt của anh.

“Chỉ được để anh chạm vào em như thế này. Hiểu không?”

Sunoo không đáp, chỉ khẽ gật đầu – và tựa trán vào ngực anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro