Mối quan hệ mờ ám 1

Trong đợt comeback này lịch trình dày đặc liên tục không dứt khiến ai cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đặc biệt khi tình trạng này kéo dài ba ngày liên tiếp, mỗi ngày chỉ có vài tiếng nghỉ ngơi không đủ nạp điện cho cơ thể mệt nhoài, tuy rằng họ đã debut khá lâu rồi, sức khỏe thể chất cũng đã được nâng cao không biết bao nhiêu lần so với ban đầu. Thế nhưng mỗi lần chạy lịch trình sau khi comeback đều khiến mọi người choáng ngợp ăn không tiêu, càng đừng nói đến người mỗi ngày phải ngủ đủ 12 tiếng mới có thể bảo đảm tinh lực dồi dào như Kim Sunoo.

Kim Sunoo cố gắng miễn cưỡng giữ vững tinh thần để không ngủ gục cho đến khi quay xong chương trình, cậu miễn cưỡng lê thân về phía trước, nhưng linh hồn cậu như vẫn đang lang thang trong phòng thu, cuối cùng cũng đến được bãi đậu xe ngầm. Kim Sunoo là người đầu tiên leo lên xe bảo mẫu, cậu ngơ ngác trong xe rất lâu mới lấy lại được tinh thần. Hai ngày ghi hình liên tục không ngừng nghỉ, cộng cả lại chắc chỉ ngủ được vài ba tiếng đã rút cạn thể lực của cậu, bây giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng bay về ký túc xá cái gì cũng không làm ngủ liền một giấc thật ngon.

Kim Sunoo duỗi eo, tìm thấy một vị trí thoải mái, dựa đầu vào cửa sổ xe, giơ tay phủ lên mặt trời bên ngoài, muốn dùng cách này làm bản thân tỉnh táo hơn một chút, nhưng vẫn không ngăn được cơn buồn ngủ ùn ùn kéo đến, chưa bao lâu đã cuộn thành một cục ngủ ngon lành.

Park Sunghoon lên xe ngay sau Kim Sunoo, thật ra ngày từ đầu anh muốn lên xe cùng với cậu, thế nhưng Kim Sunoo đi vội vàng quá, cậu hoàn toàn không chú ý đến cái người chạy theo phía sau mình, vài bước chân đã bỏ xa Park Sunghoon đằng sau, tự mình chạy vèo lên xe.
Anh muốn phạt Kim Sunoo vì cậu lên xe không đợi mình, lúc Park Sunghoon lên xe đã cố ý tạo ra tiếng động rất lớn, muốn dùng tiếng vang này để thu hút sự chú ý của Kim Sunoo, nhưng đợi rất lâu cũng không nhận được sự hồi đáp nào từ cậu.

Park Sunghoon nhíu mày, bất mãn vô cùng ngẩng đầu nhìn qua chỗ cậu, lúc đó mới phát hiện Kim Sunoo đã dựa đầu vào cửa sổ ngủ say từ lúc nào, trông cậu có vẻ ngủ không quá thoải mái, khuôn mặt nhỏ nhăn thành một cục.

Park Sunghoon thấy vậy thì chậm lại bước chân, sợ sẽ làm ồn khiến cậu tỉnh giấc, sau đó anh cố gắng để mình không phát ra tiếng động nào cả. Chậm rãi bước đến vị trí bên cạnh Kim Sunoo, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu, cũng không lên tiếng nữa mà chỉ dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Những thành viên còn lại sau đó cũng lần lượt lên xe, khi nhìn thấy hai người đều đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì đều cố không nói chuyện nữa, mọi người ai cũng mệt mỏi nên đều tự tìm chỗ ngồi rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, mỗi lần comeback họ đều dùng thời gian nghỉ ngơi trên xe để bổ sung thể lực.

Nghe thấy tiếng nhở nhè nhẹ của mọi người từ trong xe, Park Sunghoon chậm rãi mở mắt, cơ thể không tự giác mà dựa gần hơn về phía Kim Sunoo, nghiêng người nhìn Kim Sunoo vẫn đang nhíu chặt chân mày.
"Ngủ không thoải mái sao?" - Park Sunghoon nghĩ thầm.
Anh đưa tay phủ lên giữa trán cậu, sau đó đẩy cái đầu lông xù mềm mại của cậu dựa vào vai mình, như vậy mới cảm thấy trái tim dễ chịu hơn một chút, anh nghiêng đầu dụi dui vào mái tóc mềm của cậu, nhắm mắt lại cuối cùng cũng dần đi vào giấc ngủ.

Ký túc xá của họ cách nơi thu hình khá xa, tài xế lái xe vô cùng ổn định, giấc ngủ này của Kim Sunoo vô cùng thoải mái, cậu mê mang cảm thấy mình mơ thấy rất nhiều thứ, cũng cảm thấy chiếc cửa sổ mình dựa vào cũng không còn lạnh lẽo và cứng rắn như vậy nữa, không hiểu sao lại trở nên mềm mại hơn rất nhiều, cậu hơi hơi ngồi thẳng dậy, không tình nguyện mở mắt, đưa tay dụi dụi cho tỉnh táo.
"Tỉnh rồi?"
Bên tai Kim Sunoo truyền đến giọng nói quen thuộc của Park Sunghoon, cách cậu rất gần, Kim Sunoo gần như cảm nhận được cả hơi thở của anh, rõ ràng lúc cậu lên xe bên cạnh không có ai mà.

Park Sunghoon hình như cũng vừa ngủ dậy, trong giọng nói vẫn mang chút khàn khàn, mắt nhắm mắt mở nhìn Kim Sunoo.

"Sung....Sunghoon hyung?" Kim Sunoo bị dọa giật nảy mình, đến giờ cậu mới nhận ra "cái gối" mà mình dựa nãy giờ không phải cái cửa sổ gì cả, mà là bờ vai của Park Sunghoon, bảo sao cậu lại thấy mềm mại ấm áp. Kim Sunoo hoảng loạn trốn tránh ánh mắt Park Sunghoon, cậu vội vàng nhìn về phía vai anh, chiếc áo sơ mi bị cậu dựa đến nhăn nhúm cả, ở trên còn vương một cọng tóc hồng của cậu.

Gương mặt Kim Sunoo đã căng thẳng đến đỏ bừng rồi, nhìn như kiểu sắp chín đến nơi rồi ấy, cậu vội dựa người về phía cửa sổ, kéo xa khoảng cách giữa hai người, nghĩ gì đó lại nhanh nhảu nhặt đi sợi tóc của mình trên vai anh đi.

Cuối cùng cũng có dũng khí đối mặt với ánh mắt Park Sunghoon đang nhìn qua, Kim Sunoo theo thói quen nở nụ cười thương hiệu của mình, xin lỗi nói: "xin lỗi Sunghoon hyung, em thật sự buồn ngủ quá, không biết dựa vào vai anh từ lúc nào luôn, hyung yên tâm, em sẽ giặt sạch áo cho hyung".

Park Sunghoon đang định mở lời thì xe bỗng dừng lại, hình như về đến ký túc xá rồi, Kim Sunoo giống như được giải thoát, nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị xuống xe, nhìn Park Sunghoon với ánh mắt nóng rực, mong được nhanh nhanh xuống xe. Park Sunghoon lại không cho cậu toại nguyện, anh chậm chạp duỗi eo, duỗi đôi chân dài chặn ngang đường đi của Kim Sunoo, chính là không cho cậu cơ hội chạy trốn.

"Hyung này lại bị cái gì vậy chứ?" Kim Sunoo thầm trợn trắng mắt trong lòng, nhưng cậu cũng chỉ dám làm vậy trong lòng thôi, quay đầu lại bày ra vẻ đáng thương với anh:
"Sunghoon hyung ơi, chúng ta xuống xe đi anh, mọi người xuống hết rồi mà".

"Đúng là nhóc hồ ly", Park Sunghoon nhìn Kim Sunoo, khóe miệng không khống chế được nhếch lên, Sau đó anh đứng dậy nhìn quanh, thấy trong xe hình như trống rỗng đúng như lời Kim Sunoo nói, liền túm lấy Kim Sunoo kéo đến trước mặt anh, "Không cần giặt quần áo đâu, Sunoo à, hôm sau đi mua áo mới với hyung đi" .

Kim Sunoo cúi đầu không dám nói gì, cậu muốn mở miệng nhưng lại không biết phải nói gì, nghĩ thầm không hiểu hyung này đang làm cái trò gì nữa.

Bỗng Yang Jungwon như thần tiên từ trên trời giáng xuống cứu rỗi Kim Sunoo thò nửa chiếc đầu vô xe gọi hai người: "Sunoo hyung, Sunghoon hyung, mau xuống xe ăn cơm đi, đồ ăn tụi mình đặt đến rồi".

Kim Sunoo giật mình vội vàng đáp lời: "Jungwonie, anh xuống liền đây, nhớ để phần anh bánh gạo xào cay nhé", cậu nói xong liền đẩy Park Sunghoon ra chạy ngay xuống xe.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro