02. Mảnh Vỡ

Một buổi sáng ảm đạm, khi những cơn gió đầu đông lạnh buốt thổi dọc theo những con đường trải đầy lá úa, Sunoo đứng lặng người trước tòa nhà Park Group. Tòa cao ốc kính sừng sững như một dải núi thép giữa thành phố Seoul xám xịt, phản chiếu bầu trời trĩu nặng và cả bóng hình bé nhỏ, mỏng manh của cậu. Dưới những tấm kính lạnh lẽo và những bức tường đầy quyền lực kia, Kim Sunoo chỉ như một đốm sáng yếu ớt giữa bạt ngàn bóng tối.

Nhưng hôm nay, cậu đã quyết định sẽ bước vào. Không phải để tìm lại điều gì đã mất, mà là để bước tiếp trên con đường mà mình lựa chọn.

Sunoo siết chặt quai túi xách, đôi môi mím lại thành một đường mỏng, hít sâu một hơi, rồi cất bước. Trong khoảnh khắc lòng kiên quyết ấy, những ký ức ba năm trước lại tràn về, một đôi mắt sáng, một cái nắm tay ấm áp, một nụ hôn vụng về lên trán. Những kỷ niệm ngọt ngào ấy từng là nguồn sống, từng là hạnh phúc của cậu. Nhưng bây giờ, chúng chỉ như một dòng nước ngầm chảy âm ỉ dưới lớp băng dày, lạnh lẽo và xa vời.

Sunoo bước vào sảnh lớn của Park Group, nơi ánh đèn trắng lạnh phủ lên mọi thứ một màu sắc xa cách. Cậu ngước nhìn xung quanh, tự trấn an mình trước khung cảnh hào nhoáng. Vùi mình trong công việc, đó là cách cậu đã chọn để chữa lành. Qua ba năm, cậu đã học cách thức khuya đến kiệt sức, học cách mỉm cười ngay cả khi trong lòng trống rỗng, học cách biến những ký ức cũ thành một giấc mơ xa xăm mà mỗi lần nghĩ tới, chỉ còn lại chút nhức nhối mơ hồ.

Trong bộ sơ mi trắng đơn giản, mái tóc nâu nhạt rủ nhẹ trước trán, làn da trắng mịn và đôi mắt to tròn ánh lên vẻ dịu dàng, Sunoo trông như một mảnh tuyết đầu mùa, trong trẻo nhưng cũng mỏng manh. Dáng vẻ điềm tĩnh, phong thái chững chạc hơn so với tuổi hai mươi hai của cậu khiến những người phỏng vấn không khỏi ấn tượng.

Cậu trả lời từng câu hỏi bằng giọng nói trầm ấm, ánh mắt luôn giữ lấy sự tự tin và chân thành. Không phô trương, không màu mè chỉ đơn giản là chính cậu. Một Sunoo đã trải qua mất mát, đã trải qua những đêm dài lạnh buốt một mình, và vẫn chọn cách mỉm cười tiến về phía trước.

Ở một góc khuất khác, qua lớp kính tối mờ, Sunghoon đứng đó, lặng lẽ quan sát.

Khoảnh khắc ánh mắt anh chạm phải dáng hình quen thuộc ấy, cả thế giới như khựng lại. Hơi thở Sunghoon nghẹn lại trong lồng ngực, bàn tay vô thức siết chặt lấy thành cửa kính lạnh giá.

Sunoo...

Chỉ cần một ánh nhìn, mọi ký ức chôn sâu suốt ba năm dài đằng đẵng như bừng tỉnh dậy, tiếng cười giòn tan, những buổi chiều đi dạo dưới hàng cây ngân vang gió, những lần ngồi bên nhau dưới mái hiên khi trời mưa lất phất.

Sunghoon tưởng rằng anh đã có thể quên. Anh tự lừa mình rằng thời gian sẽ cuốn đi tất cả. Nhưng không, chỉ một cái nhìn, mọi vết thương cũ như nứt toác ra, đau nhói hơn bất cứ vết cắt nào.

Cậu ấy đã khác.

Cậu trưởng thành hơn, trầm tĩnh hơn, ánh mắt cũng nhuốm màu trải nghiệm. Nhưng ánh sáng trong Sunoo là thứ ánh sáng từng kéo anh ra khỏi những ngày tháng lạnh lẽo vẫn còn đó. Rực rỡ, ấm áp, kiên cường đến đau lòng.

Sunoo không hề nhìn lên nơi anh đang đứng. Cậu chỉ chuyên chú vào bài kiểm tra, vào từng câu trả lời, vào những nỗ lực nhỏ bé nhưng kiên trì. Cứ như thể, giữa họ lúc này chỉ còn là hai đường thẳng song song, không còn giao điểm nào nữa.

Sunghoon lặng lẽ thở dài, ánh mắt nhuốm đầy tiếc nuối và đau thương.

Anh chỉ tiếc rằng lúc đó anh còn quá trẻ, còn quá nhu nhược trước áp lực gia đình. Không dám phản kháng, không dám bảo vệ tình yêu của mình.

Anh đã tự tay phá nát tất cả. Và bây giờ, khi đứng đây, anh chỉ có thể cay đắng nhìn từ xa, không đủ tư cách để bước tới gần cậu nữa.

Buổi phỏng vấn kết thúc, Sunoo nhận được thư báo trúng tuyển ngay trong tuần đó.

Khi cầm tấm giấy báo trên tay, cậu chỉ mỉm cười rất nhẹ. Không có sự hân hoan, không có tiếng reo vui. Chỉ là một nụ cười nhạt, như bông tuyết lặng lẽ tan biến giữa bầu trời xám.

Tối hôm ấy, trong căn phòng nhỏ ngập ánh đèn vàng, Sunoo ngồi lặng lẽ nhìn trần nhà, mắt nhòe đi bởi những cảm xúc không tên.

"Seoul rộng lớn như vậy," cậu thì thầm, "Mình đã nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa."

Nhưng số phận - luôn thích đùa giỡn với những trái tim chưa kịp lành.

Ngày đầu tiên đi làm, Sunoo hòa nhập nhanh chóng. Cậu mỉm cười với đồng nghiệp, luôn chủ động giúp đỡ, luôn là nguồn năng lượng ấm áp cho cả văn phòng. Mọi người yêu mến cậu đến mức đặt cho cậu một biệt danh trìu mến: "Mặt trời nhỏ của Park Group."

Và từ một góc khuất nơi ánh sáng không chạm tới, Sunghoon vẫn lặng lẽ dõi theo.

Dáng vẻ Sunoo nghiêng đầu cười, ánh mắt cậu long lanh khi giúp đỡ đồng nghiệp, từng cử chỉ, từng nụ cười ấy cứa vào tim anh sâu hơn bất kỳ lời trách móc nào.

Cậu đã học cách sống tốt mà không cần anh.
Cậu đã học cách mỉm cười dù trái tim từng bị anh làm tổn thương.

Sunghoon tự hỏi mình bao lần:
Liệu anh có còn tư cách để đến gần cậu lần nữa?

Ở giữa những ồn ào, tiếng cười, và ánh sáng rực rỡ nơi văn phòng, ánh mắt anh luôn dừng lại ở một người duy nhất là người con trai nhỏ bé ấy, người từng là cả thanh xuân, và bây giờ, vẫn là nỗi tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời anh.

Dưới ánh nắng nhợt nhạt xuyên qua cửa kính cao tầng, bóng hình Sunoo lung linh như ảo ảnh, xa vời đến mức Sunghoon chỉ sợ, nếu bước thêm một bước thôi... tất cả sẽ tan biến như một giấc mộng chưa kịp thành hình..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #sunsun