13. Tia Nắng

Gió sớm lùa qua khung cửa sổ, lướt lên gương mặt đang say ngủ của Sunoo. Những tia nắng nhạt đầu ngày rọi nghiêng, nhuộm vàng lớp rèm mỏng, khiến cả căn phòng chìm trong thứ ánh sáng ấm áp dịu dàng. Cậu khẽ trở mình, đôi mi rung nhẹ như vỗ cánh. Có lẽ, đã rất lâu rồi, Sunoo mới ngủ một giấc sâu và yên bình đến thế.

Sau ngày hôm đó, ngày cậu gục ngã trong hoảng loạn và đau đớn, Sunoo thấy mình bắt đầu thở được dễ hơn. Không phải vì nỗi đau đã biến mất, mà là vì cậu không còn phải gồng mình chống chọi một mình nữa.

Ngày mới ở Jeju tiếp tục trôi qua với nhiều điều nhỏ bé nhưng đáng nhớ. Sunoo, dẫu vẫn còn đôi khi giật mình giữa những giấc mơ nhưng đã bắt đầu mỉm cười nhiều hơn. Không còn những khoảng trống dài của im lặng, không còn ánh nhìn xa xăm như trốn chạy, thay vào đó là sự hiện diện ngày càng rõ ràng của cậu trong những cuộc trò chuyện, trong tiếng cười rộn ràng vang vọng khắp biệt thự.

"Sunoo hyung mau dậy đi! Hôm nay đi thuyền ra đảo mà!" Jungwon gọi lớn từ ngoài hành lang, giọng hồ hởi và đầy phấn khích.

"Biết rồi, biết rồi mà!"—Sunoo phì cười, vừa choàng dậy vừa xoa xoa mắt.

Cậu đứng trước gương, chỉnh lại mái tóc rối bời, rồi chọn một chiếc áo phông xanh than rộng phối với quần jean nhạt màu. Trông cậu nhẹ nhàng, như một bản ballad đầu xuân tươi mới, trong veo và khiến người ta muốn lắng nghe.

Khi mọi người tập trung ở sảnh biệt thự, Sunoo đi xuống cuối cùng. Ánh mắt mọi người lướt qua cậu, ai nấy đều nhẹ nhõm khi thấy Sunoo có thể nở 1 nụ cười thật sự mà không gượng ép.

"Nay đẹp trai quá đó" Heeseung trêu.

Sunoo ngượng ngùng đưa tay vỗ nhẹ vào vai anh : "Anh mới là người mặc gì cũng đẹp kìa."

Tiếng cười vang lên đầy ấm áp. Mọi người bắt đầu rộn ràng bước ra xe, chuẩn bị cho chuyến dã ngoại trong ngày. Sunghoon đi cuối cùng, ánh mắt vô thức dõi theo bóng lưng Sunoo. Anh không nói gì, nhưng nụ cười thấp thoáng trên khóe môi anh đã nói hộ lòng mình.

Biển xanh trải dài bất tận, sóng vỗ vào mạn thuyền từng đợt như ru dịu tâm hồn. Sunoo đứng ở đầu mũi thuyền, gió thổi tung mái tóc cậu. Ánh nắng chiếu lên gò má, làm làn da trắng trẻo của cậu càng thêm bừng sáng. Cậu dang hai tay ra như muốn ôm trọn bầu trời.

Sunghoon đứng phía sau, im lặng nhìn ngắm cậu. Một khung cảnh đẹp đến mức khiến người ta không dám làm gì, chỉ dám đứng nhìn, sợ phá vỡ khoảnh khắc mong manh ấy.

"Đây là lần đầu em ra đảo đấy"—Sunoo nói mà không quay lại, "Lần cuối cùng em đi là cùng mẹ nhưng lâu lắm rồi..."

Giọng cậu lạc đi một chút. Nhưng khi Sunghoon tưởng cậu sẽ im lặng, thì Sunoo lại quay đầu cười, nụ cười dịu nhẹ như sóng lăn tăn.

"Cảm ơn vì đã kéo em ra khỏi những ngày tồi tệ nhất."

Sunghoon không đáp. Anh chỉ đến gần, tháo áo khoác ngoài choàng lên vai Sunoo khi gió lạnh bất ngờ lướt qua. Cả hai cùng lặng im, nhưng đó là sự im lặng dễ chịu, đủ để hai trái tim khẽ chạm vào nhau.

Buổi tối ở biệt thự, cả nhóm ngồi quanh bếp lửa, nướng thịt và nói chuyện. Mọi người đều kể ra những trò đùa tinh nghịch từng bày ra với nhau khiến cả bọn phá lên cười. Có người còn pha trò bằng những điệu nhảy hài hước. Sunoo cười đến chảy nước mắt, và mỗi lần như vậy, ánh mắt Sunghoon lại dịu đi một chút, như thể anh vừa được chứng kiến điều kỳ diệu.

Sau khi mọi người về phòng nghỉ ngơi, Sunoo đi dạo một mình ra phía bãi cát sau biệt thự. Đêm Jeju không quá tối nhưng ánh trăng soi rõ từng nhịp bước của cậu.

Một giọng trầm quen thuộc vang lên phía sau, "Đi một mình giữa đêm, em không sợ à?"

Sunoo xoay người lại. "Nếu có anh đứng sau, thì không sợ nữa."

Sunghoon tiến đến gần, cả hai cùng ngồi xuống bãi cát, mắt hướng ra biển. Sóng vỗ nhẹ như đang thì thầm điều gì đó xa xăm.

"Sunghoon..."—Sunoo lên tiếng, chần chừ một chút, "Em đã nghĩ mình sẽ không thể nào đứng dậy nổi. Nhưng.... anh, đã làm điều đó thay em. Không phải vì em đã quên nỗi đau, mà là em đã học cách sống cùng nó."

Sunghoon nhìn cậu thật lâu, rồi gật đầu. "Anh luôn tin là em mạnh mẽ hơn em nghĩ."

"Cũng nhờ có người cứ lặng lẽ ở sau lưng em.."—Sunoo cười, quay sang nhìn anh, "Anh vẫn luôn ở đó, phải không?"

Lần đầu tiên, Sunghoon không giấu nữa. Anh đưa tay lên, gạt nhẹ một lọn tóc bị gió thổi rối trên trán Sunoo.

"Anh ở đây, từ lúc em khóc lặng lẽ trong góc phòng, đến khi em cười giữa biển trời hôm nay. Và anh sẽ ở lại, nếu em cho phép."

Sunoo không đáp. Nhưng cậu nghiêng đầu tựa vào vai Sunghoon, mắt khép lại, môi khẽ cong lên. Gió thổi nhẹ qua, như một lời chấp nhận.

Đêm ấy, biển không còn quá xa. Và những vết thương cũ, dường như cũng đã bắt đầu lành.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #sunsun