15. Chữa Lành
Sáng hôm sau, ánh nắng mỏng nhẹ như lụa lặng lẽ trườn qua lớp rèm cửa màu kem, lấp lánh rọi vào căn phòng rộng lớn, phủ lên mọi vật một lớp ánh sáng dịu dàng như hơi thở đầu ngày.
Sunoo từ từ mở mắt.
Cậu nằm im vài giây, như thể muốn níu kéo chút dư vị còn sót lại của đêm qua. Hơi ấm vẫn còn quanh cậu không chỉ từ chiếc chăn bông mềm mại, mà còn từ cánh tay ai đó quấn lấy mình suốt cả đêm.
Vòng tay của Sunghoon vẫn còn quấn quanh eo cậu, ấm áp và chân thực. Hơi thở anh đều đặn phả nhẹ bên cổ, khiến cậu vừa yên tâm, vừa bối rối. Mùi hương quen thuộc ấy vừa thanh tịnh mà dịu dàng, là thứ khiến cậu bao lần trong quá khứ chỉ dám nhớ, dám thương trong thầm lặng.
Sunoo xoay người lại, đối diện với gương mặt đang ngủ của Sunghoon. Hàng mi dài khẽ rung theo từng nhịp thở, khóe môi anh nhẹ nhàng, không còn vẻ lạnh lùng như thường ngày. Cậu không biết mình lấy can đảm từ đâu, chỉ biết lúc này, trái tim cậu thôi không thể im lặng nữa.
"Anh biết không..." – Cậu thì thầm, giọng như gió lướt qua mặt nước.
"Từ sau khi anh đi, em đã nghĩ mình sẽ ghét anh cả đời."
Ngón tay cậu khẽ chạm vào mép gối, rồi rụt lại, như thể sợ chính lời mình sắp nói ra.
"Nhưng rồi mỗi lần bước ngang quán cà phê anh từng thích, mỗi khi thấy ai đó có màu áo sơ mi giống anh thường mặc... em lại nhớ đến anh."
Mắt Sunoo long lanh, không hẳn vì buồn. Chỉ là cảm xúc vốn bị giấu kín suốt ba năm kia, giờ có cơ hội trồi lên mặt nước.
"Em đã nhớ anh... nhớ đến phát điên. Nhưng em sợ. Em sợ nếu nói ra, anh sẽ quay đi như trước kia."
Sunoo cúi đầu, mi mắt rủ xuống như hai cánh bướm mỏng. Cậu đang định tiếp tục nói thì bàn tay bên cạnh khẽ cử động.
Rồi một giọng trầm ấm vang lên, dù hơi khàn khàn vì mới ngủ dậy.
"Anh yêu em."
Sunoo sững người, ngẩng đầu lên thì bắt gặp đôi mắt của Sunghoon đã mở từ lúc nào. Trong mắt anh không có giễu cợt, không có ngạc nhiên, chỉ có một sự dịu dàng như sóng vỗ bờ.
Gương mặt Sunoo lập tức đỏ bừng. Cậu cuống cuồng kéo chăn trùm kín đầu, chỉ thò ra vài sợi tóc lòa xòa trên gối. Tiếng cậu lắp bắp từ dưới lớp chăn:
"Anh... nghe thấy hết rồi à?"
Sunghoon bật cười nhẹ, tiếng cười trầm vang như một bản nhạc sớm mai. Anh kéo nhẹ chăn xuống, để lộ gương mặt đỏ ửng của cậu.
"Nếu em không cho phép, thì anh sẽ không rời đi." Anh nói khẽ, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán cậu.
Nụ hôn ấy chẳng cần quá nhiều lời. Chỉ cần một cái chạm, cũng đủ để nói rằng:
"Anh vẫn ở đây. Thật lòng."
Sunoo mở mắt nhìn anh, tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Không cần nói gì thêm, cậu chỉ gật đầu khẽ. Cái gật đầu của một người đã thôi không trốn chạy cảm xúc mình nữa.
Ngoài cửa sổ, nắng vẫn đang dịu dàng rơi. Và trong căn phòng ấy, hai người họ, sau tất cả những ngập ngừng, lỡ hẹn.
Buổi sáng hôm đó, họ không rời nhau. Hai người cùng nhau chuẩn bị bữa sáng trong bếp, Sunghoon cẩn thận nướng bánh còn Sunoo thì pha cà phê, thỉnh thoảng quay sang nhìn trộm nhau rồi bật cười.
Khi cà phê đã được rót ra cốc, Sunoo ngồi đối diện Sunghoon ở bàn ăn. Mỗi người cầm một chiếc cốc, đôi mắt như lặng thinh nhưng chứa biết bao điều chưa từng được nói. Sau một hồi im lặng, chính Sunoo là người lên tiếng trước:
"Em từng rất sợ phải đối mặt với anh. Sợ rằng nếu nói ra hết những gì mình nghĩ, mình sẽ mất anh mãi mãi. Nhưng em cũng sợ sống một cuộc đời không có anh hơn."
Sunghoon đặt cốc xuống, vươn tay nắm lấy tay cậu.
"Anh cũng vậy. Anh đã quá nhát gan, Sunoo à. Anh cứ tưởng rời xa em là bảo vệ em, nhưng hóa ra đó lại là điều khiến cả hai chúng ta đau khổ nhất."
Không gian giữa họ giờ như tan chảy. Những lặng thinh, những khoảng cách tưởng chừng không thể san lấp giờ được thay thế bằng những ánh mắt dịu dàng, bằng cái siết tay chân thật.
Buổi chiều hôm ấy, Sunoo đi dạo trong khu vườn nhỏ sau biệt thự. Ánh nắng vàng vắt nhẹ trên những tán lá, gió mơn man lướt qua những cánh hoa đang nở rộ. Cậu ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc, tay cầm một cuốn sổ cũ đã ố màu.
Đó là cuốn sổ cậu từng viết nhật ký khi Sunghoon đi du học. Mỗi trang giấy là một mảnh vỡ, là nỗi nhớ, là những lời chưa bao giờ gửi đi. Cậu lật từng trang, đọc lại dòng chữ của chính mình trong những tháng ngày yếu đuối, nước mắt bất giác rơi xuống mà không hay.
07.06.2022 - "Nếu một ngày anh quay về, em sẽ không ôm anh thật chặt nữa. Em sợ mình lại mềm lòng, sợ lại yêu anh như chưa từng đau. Nhưng em cũng biết... nếu anh thực sự quay về, em chẳng làm được gì khác ngoài yêu anh lần nữa."
Sunghoon đứng từ xa, lặng nhìn bóng dáng quen thuộc giữa nắng. Anh bước chậm đến, ngồi xuống bên cạnh, không nói gì. Chỉ im lặng, cho đến khi Sunoo nghiêng đầu tựa vào vai anh.
"Em đã viết điều đó ba năm trước." Sunoo nói khẽ.
"Và bây giờ, em biết mình sẽ không sợ nữa. Dù có ra sao, em vẫn sẽ yêu anh."
Sunghoon siết nhẹ vai cậu, để nụ hôn dịu dàng lên mái tóc mềm.
"Vậy lần này hãy để anh ở lại bên em. Không đi đâu nữa."
Chiều dần buông, ánh nắng nhạt dần trên nền trời vàng nhạt. Trong khu vườn nhỏ ấy, có hai trái tim từng tổn thương đang học cách lành lại, bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro