11

Sunghoon nấu dưới bếp, em ở trên tầng vệ sinh cá nhân.

Nói về chuyện nấu ăn của anh thì mặc dù có chút vụng về nhưng món ăn anh làm thì vẫn gọi là ngon. Nhưng nó không xuất sắc như thằng bạn anh, Jay.

Sunoo lon ton xuống bếp, chạy vù tới chú Sunghoon. Ngó đầu vào nhìn nồi mì.

"Oa, ngon quá chú Sunghoon ạ"

Sunghoon cười sướng, lòng nở hoa rồi anh thầm nghĩ. Chắc cháu nó hết dỗi mình rồi. Có gì tí dỗ ngọt là được, kkkk.

"Chú,chú cho cháu thử miếng" em chỉ tay vào nồi mì, ánh mắt long lanh nhìn chú. Sunoo đói lắm rồi, nước miếng chảy tèm lem rồi đây nè.

"Sunoo chờ một chút, phải chín đã. Không chín ăn đau bụng đấy"

Em nghe chú nói xong cũng im lặng đứng cạnh. Được một lúc, Sunghoon múc một ít nước mỳ cùng với miếng thịt bò. Trước khi đưa cho Sunoo ăn,anh thổi nguội mới đưa cho em thử. Sợ Sunoo phỏng môi, anh lại xót.

"Ngon không?"

"Ngon lắm ạ hehe" húp được miếng nước mỳ ấm vào bụng, em mới đỡ đói một chút. Cười khúc khích nhìn chú.

"Ra ngồi vào bàn đi, chú múc ra cho"

"Dạ"

Sunoo ra ngồi vào bàn,em ngóng chờ được ăn sáng lắm rồi. Vì không kiểm soát được bản thân khi đói nên Sunoo ngồi không yên. Ngọ nguậy không thôi.

"Nào nào, ăn sáng thôi nào" chú đặt bát mỳ nóng hổi nghi ngút khói trước mặt em. Sunoo ngó vào bát, oa là chú chia cho em nhiều thịt bò hơn này. A,yêu chú đi thui.

"Cháu mời chú ăn sáng,cháu sẽ ăn thật ngon ạ. Cảm ơn chú vì bữa ăn" em cầm đũa, chắp tay mời chú ăn sáng.

"Thổi nguội rồi hẵng ăn không bỏng mồm"

Lời vừa dứt, Sunoo đã gắp vắt mỳ còn nóng đưa lên miệng ăn. Chưa cho vào mồm đã phải thả xuống vì quá nóng.

"Chú vừa bảo xong mà, ăn từ từ thôi. Ở nồi vẫn còn" anh vội vã đi lấy cốc nước mát cho em. Cùng với khăn giấy ướt, Sunghoon cầm khăn lau đi nước mỳ bị văng ra bàn.

Sunoo bị phỏng môi, em nhận lấy cốc nước từ chú. Uống một hơi hết cả cốc. Giờ môi em đỏ lên rồi, phồng lên như bị ai đó hôn tới tấp vậy.

"Cẩn thận nghe chưa?" anh nhấc cằm em lên, kiểm tra xem môi em có bị phỏng nặng quá không?

"Cháu biết rồi mà" em ngại ngùng tránh ánh mắt của chú, hai má đã ửng hồng lên từ bao giờ.

"Cứ biết rồi đi"

"..." Sunoo không nói gì, em chỉ cười rồi tập trung ăn sáng.

/

"A, no quá trời luôn. Bữa ăn sáng hôm nay chú Sunghoon nấu ngon lắm ạ" em ngả người dựa vào lưng ghế, xoa xoa bụng đã no căng.

"Ngon thì phải ăn thêm bát nữa thì mới đi học được "

"Thôi, cháu không ăn được nữa đâu. Ăn no quá cháu chỉ có buồn ngủ thôi chứ đi học làm sao được"

Sunoo nói câu nào, anh đều cảm thấy những câu nói đó vừa đáng yêu lại còn ngây thơ nữa. Đúng là trẻ con có khác, trêu thích ghê.

/

"Có muốn chú chở đi học không?"

"Uhm...có ạ"

Nhà Jay có hai xe, 1 xe máy và 1 oto. Ô tô Jay đi rồi còn chiếc xe máy để trong gara. Sunghoon khoá cửa nhà lại, ra gara lấy xe đèo Sunoo đi học.

"Lên xe nào"

"Chắc chắn chưa? Chú đi nhé?"

"Dạ, oke rồi ạ. Đi thôi chú" Sunoo tươi vui hớn hở vì được chú đèo đi học. Tâm trạng sáng nay của em tốt lắm luôn á.

Hôm nay trời đẹp cực, mây trong xanh. Còn có chút gió lạnh thoang thoảng nữa. Được chú đèo đi học như này thì sướng còn gì bằng.

"Sunoo à, bám vào chú không ngã" đường buổi sáng đông người, anh sợ Sunoo ngồi sau không để ý nên ngã. Tay mò ra đằng sau tìm kiếm lấy tay Sunoo.

Sunoo chìa tay cho chú nắm lấy. Rồi chú choàng tay của em qua eo của mình, như thế thì anh mới yên tâm được. Trên cả đoạn đường tới trường, Sunghoon chẳng hề bỏ tay ra. Anh cứ nắm lấy tay Sunoo thật chặt,chỉ sợ đèo em nhanh quá mà rớt em trên đường.

Em ôm, dựa vào lưng chú. Chà chà cái má mềm của mình lên lưng chú. Đã thế, em còn hơi biến thái mà hít hà mùi cơ thể của chú một hơi thật sâu.

'hic, người chú thơm quá trời' Sunoo cảm thán, điều đó em công nhận là quá đúng. Người chú Sunghoon thơm cực kì luôn, kiểu thơm mùi cơ thể á nên chỉ cần đứng gần thôi cũng mê tít bởi mùi hương này rồi.

Coi như, nước hoa đối với chú chỉ là phù du.

Sunghoon phát hiện và thấy hết hành động biến thái của Sunoo qua gương chiếu hậu. Anh cũng không ngờ Sunoo là dạng người thích ngửi mùi thơm, nhất là mùi cơ thể đến vậy.

"E hèm..."

Sunoo ngồi thẳng lưng, không dựa vào chú nữa. Em quay mặt đi hướng khác, ánh mắt ngó ngang liếc dọc như mới đi ăn trộm về. Trông ngớ ngẩn thật luôn ấy.

"Không phải thế đâu, chú Sunghoon đừng nghĩ cháu là loại người như thế"

"Chú đã bảo gì đâu, chưa hỏi đã khai rồi"

Sunoo ngượng chín mặt, em úp mặt vào lưng chú ngại ngùng. Mặt em đỏ đến tận mang tai rồi.

Kịp lúc vừa đến trường, em xuống xe. Không thèm nói gì với chú, chỉ đòi chú ôm một cái để lợi dụng ngửi mùi thơm rồi em chạy tót vào trường.

"Đáng yêu chết mình mất"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro