1
gió mùa thu thổi nhè nhẹ qua các ô cửa kính mờ, mang theo hương lá khô và mùi đất ẩm đặc trưng của những ngày cuối tháng 10. trên những mái nhà phủ rêu sậm màu, tàn lá phong lặng lẽ buông xuống như những mảnh thời gian vàng úa rơi vãi khắp lối mòn. thị trấn eldenwald nằm im lìm giữa thung lũng, bao quanh bởi rừng thông già và những ngọn đồi thấp trập trùng. cả thị trấn như đang thở nhẹ, rất khẽ, trong giấc ngủ kéo dài từ mùa hè sang mùa đông.
ở góc phố cuối cùng, nơi con đường đá cuội dẫn ra mé rừng, có một hiệu sách nhỏ tên là "verlain's books". mặt tiền bằng gỗ sồi cũ kỹ, bảng hiệu mòn dần theo năm tháng và dây thường xuân rủ xuống mái hiên như tóc của một cụ bà ngồi tựa nắng chiều. bên trong ánh sáng vàng nhạt lọc qua khung cửa kính mờ bụi, rơi xuống những giá sách cao ngút, nơi hàng nghìn cuốn sách xếp lớp như thở khẽ giữa không gian tĩnh lặng. tiệm sách cũ đến mức từng thanh gỗ lát sàn cũng kêu lên tiếng thời gian mỗi khi có ai bước qua.
kim sunoo - chàng trai trẻ chủ tiệm - sống một mình trong căn gác mái phía sau hiệu sách. không ai nhớ rõ cậu đã đến eldenwald từ khi nào, chỉ biết rằng sau khi cụ verlain, người sáng lập tiệm sách già yếu và nằm liệt thì chính sunoo là người gánh vác tất cả. cậu không nói nhiều, cũng không cười nhiều. trong đôi mắt hổ phách của sunoo luôn có điều gì đó lặng lẽ và u hoài, như thể ký ức đang ngày ngày sống cùng cậu dưới mái nhà cũ ấy.
mỗi buổi sáng, sunoo thức dậy khi trời còn mờ sương. cậu nhóm lò sưởi bằng củi thông khô, lau sạch từng mặt kính, xếp lại sách theo thứ tự ám ảnh mà chỉ riêng cậu hiểu được. trà đen được ủ trong ấm sứ trắng, bốc khói mỏng giữa tiết trời lành lạnh. cậu đặt tách trà lên bàn gỗ kê sát cửa sổ, nơi ánh nắng đầu tiên luôn rọi vào, như một nghi thức cầu nguyện âm thầm cho sự bình yên.
cuộc sống diễn ra đều đặn như nhịp gõ của chiếc đồng hồ treo tường cũ kỹ. đôi khi có người khách ghé qua, mua một cuốn sách cũ hoặc chỉ ngồi đọc vài giờ rồi lặng lẽ rời đi. phần lớn thời gian chỉ có tiếng giấy lật khe khẽ, tiếng gió rít nhẹ qua khe cửa và tiếng gỗ kêu cọt kẹt dưới bước chân đơn độc của chính cậu.
thị trấn eldenwald vốn dĩ là nơi của những người tìm kiếm sự lặng yên - những kẻ lánh đời, những tâm hồn đang cần hàn gắn hoặc những ai đang bỏ lại phía sau một nỗi đau quá lớn. và sunoo chẳng cần hỏi cũng hiểu điều đó hơn ai hết.
buổi sáng hôm ấy, trời vừa hửng nắng nhẹ thì một chiếc xe ngựa xuất hiện trên con đường lát đá trước tiệm sách. tiếng vó ngựa dội lên từng viên đá, không vội vã nhưng nặng nề như mang theo dấu hiệu của một biến chuyển âm thầm. sunoo ngước lên từ cuốn sổ ghi chép đang viết dở, tay vẫn đặt trên tách trà đã nguội. cậu nhìn qua khung cửa kính mờ, nơi bóng một người đàn ông bước xuống từ xe ngựa - dáng cao, áo choàng đen, vai có phần hơi khom như thể đang mang vác một gánh nặng vô hình.
người đàn ông dừng lại trước cửa hiệu sách, gõ nhẹ hai lần rồi bước vào.
mùi gió lạnh trộn lẫn với hương áo khoác ẩm và tro củi lùa vào không gian. sunoo đứng lên khẽ nghiêng đầu chào như thường lệ. người đàn ông kia chậm rãi cởi mũ, để lộ mái tóc đen dài gần chạm cổ và gương mặt trắng xanh của một người vừa hồi phục từ cơn sốt.
anh ta không nói ngay. chỉ nhìn quanh gian phòng, đôi mắt xám bạc quét qua từng giá sách như thể đang tìm kiếm một ký ức bị lãng quên.
rồi anh rút trong túi áo một lá thư, đưa ra cho sunoo.
lá thư ngắn gọn, chữ viết mềm mại, nét mực phai: thư giới thiệu từ bác sĩ eeinhart - người phụ trách trạm xá nhỏ của thị trấn - gửi cho cụ verlain, xin cho một bệnh nhân đặc biệt thuê phòng tạm trú thời gian dưỡng bệnh.
park sunghoon
đó là tên của anh.
sunoo không nói gì thêm chỉ khẽ gật đầu rồi dẫn sunghoon đi qua hành lang hẹp lên căn gác mái. căn phòng nhỏ cũ kỹ nhưng sạch sẽ, có cửa sổ lớn nhìn ra rừng thông và một khoảng hiên nhỏ đủ để đặt một chậu cúc trắng.
sunghoon ngồi xuống chiếc ghế kê cạnh cửa sổ, tay vẫn chưa buông hành lý.
không có câu hỏi. không có lời chào đón. sự im lặng giữa họ không nặng nề mà mang tính tôn trọng như hai linh hồn đang soi xét nhau qua một lớp sương mỏng, không chạm, không chen vào chỉ lặng lẽ nhận diện sự cô độc tương đồng.
sunoo rời đi sau khi đặt ấm nước sôi và ít bánh quy khô lên bàn, tiếng bước chân cậu tan dần trong hành lang. trên gác mái, sunghoon ngồi lại một mình, mắt nhìn xa xăm về phía cánh rừng nhuộm vàng. nét mặt anh không biểu lộ cảm xúc, nhưng đôi mắt ấy là nơi tiếng thở dài khi tìm thấy chỗ ẩn náu.
đêm đó trời eldenwald phủ đầy sương, sunoo thức muộn hơn thường lệ vì mải chỉnh sửa một bản ghi chép cũ. khi đồng hồ điểm mười một giờ đúng, từ trần gác mái vọng xuống những nốt nhạc đầu tiên.
lặng lẽ, dở dang nhưng mang theo hơi thở của một nỗi buồn thành thật đến nao lòng.
đó là tiếng đàn piano - chiếc đàn cũ kỹ để lại từ thời cụ verlain còn khỏe, đã lâu không ai động đến.
sunoo khựng lại giữa động tác lật trang giấy, đôi mắt cậu ngước lên trần nhà. âm thanh trượt xuống qua từng kẽ gỗ, len lỏi như gió, không hề xa lạ. giai điệu ấy có phần vụng về, thỉnh thoảng ngập ngừng, nhưng không gượng gạo. nó giống như lời thú nhận thầm thì không cần ai nghe, chỉ cần được nói ra.
sunoo không biết mình đã ngồi như thế bao lâu, tay ôm tách trà nguội, mắt nhìn vào bóng đêm ngoài cửa sổ. đêm thu ở eldenwald chưa bao giờ hiền đến thế. tiếng đàn lần đầu tiên sau bao nhiêu tháng ngày lặng lẽ đã khơi dậy trong lòng cậu thứ gì đó vừa quen, vừa lạ.
không phải vì âm nhạc. mà vì có một ai đó phía trên lớp trần kia đang thở cùng một nỗi cô đơn.
từ đêm có tiếng đàn đó, sunoo bắt đầu đếm thời gian bằng giai điệu. cậu không hỏi sunghoon điều gì, không lên gác, không gửi lời nào. chỉ lặng lẽ lắng nghe như thể sự hiện diện của âm thanh ấy là dấu hiệu đầu tiên cho thấy căn nhà gỗ già nua vẫn còn nhịp tim.
sunghoon tiếp tục chơi đàn vào những đêm sương dày, khi thế giới ngoài kia chỉ còn là tiếng gió lùa qua tán cây và vài ánh đèn leo lét sau cửa kính. đôi khi anh dừng lại giữa bản nhạc, để một khoảng im lặng kéo dài rồi mới tiếp tục. sunoo không biết vì sao nhưng chính những khoảng lặng ấy khiến cậu day dứt hơn cả giai điệu.
ban ngày sunghoon ít xuất hiện. anh chỉ xuống mua sách, thường là những tập triết học cũ, vài quyển nhật ký du hành, hay đôi khi chỉ mượn một tờ giấy trắng. những lần như thế, sunoo chỉ gật đầu, đưa tay ra và không hỏi điều gì. sunghoon cũng chẳng nói gì thêm, chỉ nhận lấy rồi quay đi. nhưng qua mỗi lần chạm mặt, khoảng cách vô hình giữa họ lại mờ đi một chút như lớp sương trước hiên nhà mỗi sáng sớm.
một buổi chiều đầu đông, trời đổ mưa bất ngờ. mưa eldenwald không lớn, chỉ đủ ướt mặt đất và làm ánh sáng vàng của đèn đường trở nên mờ nhòe hơn. sunoo đang mang trà lên cho cụ verlain thì gặp sunghoon đứng dưới mái hiên, tay đút túi áo, ánh mắt thả vào khoảng xa mịt mù ngoài rừng.
không hiểu sao hôm ấy sunoo lại mở lời. có lẽ vì cậu cảm thấy mưa cũng buồn như người kia. hoặc có thể, chính tiếng đàn đêm trước đã khiến cậu muốn phá đi lớp vỏ yên lặng giữa hai người.
"anh thích mưa à?"
câu hỏi bật ra rồi sunoo mới thấy mình hơi đường đột. nhưng sunghoon không giật mình, anh quay đầu nhìn cậu, ánh mắt lặng nhưng không sắc như mọi khi.
"không hẳn. nhưng mưa khiến tôi thấy... mình không cần phải giấu gì nữa. khi ai cũng tìm chỗ trú, thì tôi lại muốn đứng ngoài trời."
sunoo không đáp, cậu chỉ đưa ra một gói trà được gói bằng giấy báo, tay hơi lạnh vì nước mưa.
sunghoon nhận lấy, một tiếng "cảm ơn" nhẹ đến mức tưởng như không tồn tại. dù nó nhỏ nhưng cũng đủ để cậu nghe thấy, chỉ khẽ gật đầu rồi cậu lại quay vào trong nhà.
đó là lần đầu tiên họ đứng cạnh nhau quá ba phút.
những ngày sau không khí giữa họ dần đổi khác, không quá rõ rệt nhưng sunoo cảm nhận được điều đó. sunghoon bắt đầu hỏi cậu vài câu hỏi về sách, đôi khi bình phẩm về một bản dịch hoặc chỉ là gợi ý một đoạn nhạc cổ. sunoo vốn không quen giao tiếp, cũng thấy mình đáp lại dễ dàng hơn. có gì đó trong sunghoon khiến cậu không cần phải phòng bị, không phải vì anh dịu dàng mà vì anh không ép ai phải hiện diện. cả hai như hai ngọn nến trong căn phòng tối, không cố cháy sáng hơn đối phương, chỉ là cùng tồn tại.
một lần sunoo đặt một quyển sách nhạc hiếm lên quầy - một cuốn được cụ verlain giữ từ thời thanh xuân, giấy đã ngả nâu, mực phai lợt. sunghoon nhìn thấy, anh im lặng rất lâu rồi nhẹ nhàng đưa tay ra chạm vào mép bìa. không hỏi mượn, không xin phép, chỉ ngồi lại đó, lật từng trang bằng một sự cẩn trọng của người đang chạm vào kỷ niệm.
sunoo không làm phiền mà cậu quay vào bên trong, rót hai tách trà và bưng ra. khi quay lại, sunghoon vẫn đang đọc nhưng môi anh hơi cong lên, như thể một phần trong anh đang được gợi nhắc bởi âm thanh của ký ức.
họ ngồi như thế giữa tiệm sách ngập trong tiếng mưa lắc rắc trên mái. không ai nói gì. nhưng sự yên lặng không còn là vách ngăn mà như một tấm chắn nhẹ, phủ lên hai tâm hồn đang tìm thấy nhau từ hai phía của nỗi buồn.
cuối tháng 10, những tán phong rụng gần hết lá. bầu trời xám hơn, nắng nhạt đi và sương mù bắt đầu len lỏi vào từng ngóc ngách thị trấn. căn tiệm sách trở nên ấm áp hơn nhờ mùi gỗ cháy, mùi giấy cũ và thỉnh thoảng hương trà đen thoang thoảng quanh hiên.
sunghoon ở lại lâu hơn sunoo nghĩ. đã gần một tháng kể từ ngày anh xuất hiện trong màn sương cùng tiếng vó ngựa. anh vẫn chưa nói gì nhiều về bản thân, không kể về bệnh tình, không nói về cuộc đời trước eldenwald. nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến mọi câu nói rải rác trong những buổi trò chuyện trở nên có trọng lượng.
chiều hôm đó, sunoo đang sắp xếp lại những cuốn sách hiếm thì anh xuất hiện, mang theo một bản nhạc viết tay, những dòng nốt ngoằn ngoèo được vẽ cẩn thận trên giấy dày. Anh không nói mình viết nó khi nào, cũng không giải thích nó là gì. chỉ đặt xuống mặt bàn và đứng đó, ánh mắt hơi trũng dưới ánh đèn vàng.
"tôi viết để giữ lại... một điều gì đó. có lẽ để nhớ hoặc để quên."
sunoo ngước lên, không hỏi thêm. cậu chỉ đọc qua vài dòng nhạc rồi lặng lẽ kéo chiếc ghế cạnh mình ra.
sunghoon ngồi xuống. một lúc sau sunoo hỏi khẽ:
"vì sao anh lại chọn nơi này để ở?"
sunghoon im lặng rất lâu. bên ngoài gió thổi qua hàng phong trụi lá, thổi bay một vài chiếc lá cuối cùng còn bám víu trên vòm cây.
"vì ở đây không ai biết tôi là ai," anh đáp, giọng mỏng như hơi sương.
sunoo không cười, cũng không gật đầu. cậu chỉ lắng nghe.
sunghoon nghiêng người về phía cửa sổ, nơi những giọt mưa mịn như tơ đang đọng trên mặt kính.
"có những sai lầm không thể sửa. có những người đã rời đi mang theo phần tốt đẹp nhất của mình. tôi không muốn người ta nhìn tôi và chỉ thấy phần còn lại."
giọng anh không run, nhưng có gì đó như đang nứt ra từ sâu trong đáy lồng ngực.
sunoo đứng dậy đi pha thêm trà. cậu không đưa tay ra an ủi, không nói những điều sáo rỗng như "mọi chuyện rồi sẽ ổn." thay vào đó, cậu trở lại rồi đặt tách trà trước mặt sunghoon và ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt chậm rãi dõi ra cánh rừng xám.
bên ngoài, trời sắp tối. những vì sao chưa kịp lên mà sương đã kịp phủ lên mái nhà.
trong ánh sáng lờ mờ của đèn dầu, sunoo lần đầu tiên nhìn thấy sunghoon không còn là hình bóng của một quý tộc mỏi mệt. anh không phải người thành phố đi lánh đời. không phải kẻ cô độc cố tình. mà chỉ là một người đàn ông trẻ, đã sống quá lâu giữa tiếng ồn và giờ đây đang cố tìm lại thanh âm trong trẻo nhất của chính mình.
Và sunoo trong giây phút đó bỗng thấy lòng mình dịu lại.
không phải vì cảm động cũng không phải vì thương hại mà vì cậu nhận ra: có lẽ cậu không cô đơn một mình.
kể từ hôm ấy, mỗi tối có tiếng đàn, sunoo lại ngồi bên cửa sổ. không phải để nghe mà là để ở đó. Như thể sự hiện diện lặng thinh ấy là lời hồi đáp duy nhất cần thiết trong một thế giới quá nhiều điều phải nói nhưng không ai dám nói.
căn tiệm sách verlain's books, giữa mùa thu eldenwald, vẫn cứ trầm lặng trôi như thường lệ.
chỉ khác là, từ căn gác mái, mỗi đêm lại vang lên tiếng piano trầm, nhẹ, không hoàn hảo nhưng đủ để những trái tim vỡ vụn biết rằng mình vẫn đang sống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro