Chương 1

“Chà, thầy Huấn này, đôi tay của thầy quả thực khéo léo, hiếm ai trong vùng mình sánh kịp.”

Tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên, trong trẻo mà dịu dàng như tiếng chuông đồng vọng cuối buổi chiều. Cô gái trẻ đứng nơi cửa tiệm, y phục đoan trang, gương mặt e lệ dưới vành nón lụa, ánh mắt long lanh như mặt hồ gợn sóng lấp lánh những tia nắng cuối ngày.

“Xin cảm ơn cô”

Huấn đáp lời, giọng nói trầm nhưng nhẹ như khói sương đầu sớm, vừa đủ nghe, vừa đủ khiến người đối diện phải chú tâm. Thái độ chừng mực, ánh mắt anh chẳng để lộ điều gì, như một người thợ lành nghề chỉ biết an trú nơi từng mũi kim, đường chỉ.

Cô gái cười khẽ, rồi thoáng chốc ngập ngừng, đoạn nhẹ nhàng hỏi:

“Thầy đã có ai trong lòng chưa?”

Giọng nói ấy tưởng chừng vô tình, nhưng lại tựa tiếng vọng xa xăm của một mùa thu đã lỡ, rơi rớt giữa những hàng cây trút lá. Một câu hỏi tưởng nhẹ nhàng nhưng lại chứa cả cõi lòng e ấp.

Thành Huấn khẽ cúi đầu, đôi mắt lặng đi một thoáng, rồi điềm đạm thưa:

“Xin cô lượng thứ, tại hạ đã có người vương vấn rồi.”

Lời ấy thốt ra nhẹ như làn gió thu thoảng qua tàn lá, nhưng lạnh lẽo khiến lòng người se sắt. Không khí trong gian tiệm như chững lại đôi nhịp, tiếng kim khâu cũng ngừng, chỉ còn nghe tiếng lòng ai rơi xuống từng nhịp tiếc nuối.

Cô gái khẽ cúi mắt, cánh môi mím nhẹ, gương mặt nhạt dần nụ cười. Nàng từ tốn cất ba bộ xiêm y vào giỏ mây, khẽ cúi chào, rồi bước ra khỏi tiệm. Từng bước chân lặng lẽ trên con đường đất phủ xác hoa phượng, như in dấu những thổn thức chưa kịp nên lời.

Người trong vùng ai chẳng rõ, nàng để lòng nơi Huấn đã lâu, chỉ là chưa từng đủ can đảm mở lời. Nay nghe anh đã có người trong dạ, trái tim nàng như thắt lại.

Thành Huấn lặng nhìn theo bóng áo lụa khuất dần nơi cuối ngõ. Anh lại trở về với khung vải, kim chỉ, nhưng lòng xao xác. Anh lựa từng thớ vải tốt nhất, gói ghém thành ba chiếc áo, mỗi đường kim đều mang theo nỗi thổn thức chân thành, bởi chúng không phải dành cho ai khác ngoài cậu út nhà Hội đồng Kim vị công tử thư sinh, người đã tình cờ xuất hiện như cơn gió mát đầu mùa và ở lại trong tâm trí Huấn mãi từ ấy.

Tối nay là sinh nhật lần thứ mười tám của cậu út. Huấn đã khéo chuẩn bị lễ vật, nhưng tâm trí vẫn lưỡng lự chẳng thôi. Đi sớm e rằng khiến người ta chú ý, lại gây lúng túng cho chính mình. Đi trễ thì sợ thất lễ. Anh chỉ mong được trân trọng trao tận tay, rồi âm thầm rút lui như chiếc bóng. Dẫu vậy, thân phận thợ may thấp hèn sao dám vọng tưởng đến nơi quyền quý? Những ngần ngại ấy chồng chất trong lòng anh như sóng dâng tràn bến cũ.

“Hôm nay Huấn lại nghĩ ngợi điều chi mà đăm chiêu vậy?”

Tiếng nói vui tươi cất lên phía sau. Là Tú Bân – bạn đồng hương cùng hành nghề nơi tiệm vải. Cậu to khỏe, cao lớn hơn Huấn, thường phụ việc khuân vác và giao hàng. Trên vai cậu ta là mấy cuộn vải lớn, tay còn xách theo ba thang thuốc.

“Thuốc ấy của ai? Có ai trong nhà bị đau à?”

Thành Huấn hỏi, tay đã dừng đường kim, mắt khẽ cau lại nhìn ba gói thuốc thơm mùi thảo dược, anh tuy có chút yếu hơn Bân nhưng cũng không yếu đến mức phải dùng 3 thang thuốc như vậy, Tú Bân lại càng không, dạng như y đâu phải nói ốm là cần thuốc

“Không phải thuốc bệnh đâu, là thuốc bổ đó mà. Cậu út nhà Hội đồng nhờ Bân mua hộ. Bảo là người nhà phương Nam gửi phương thuốc quý.”

“Bân lại vào nhà Hội đồng à?”

“Thì cậu cả nhờ mang hàng vào sửa soạn tiệc. Nhân tiện, Bân đưa cả thư của Huấn cho cậu út đó.”

“Này Bân... cẩn thận lời nói. Chuyện ấy không nên tùy tiện bàn ra tán vào.”

Huấn nghiêm giọng, thu vội mấy mảnh vải rơi trên bàn. Giọng tuy nhỏ, nhưng sắc lạnh.

Tú Bân cười khì, đặt đồ xuống rồi thong thả ngồi vào ghế tre, rót trà uống.

“Bân chỉ bảo thế thôi mà. À, cậu cả mời Bân tới dự tiệc luôn. Còn Huấn, có đi không?”

“Chắc phải đi thôi. Cậu út thân mời, khước từ cũng chẳng đành.”

“Thế... quà mừng Huấn đã chuẩn bị gì rồi? Bân chẳng rõ cậu ấy thích món chi cả.”

Huấn thoáng lúng túng, rồi đáp hờ hững:

“Có gì tặng nấy. Tâm ý là chính, lễ vật chỉ là lẽ phụ.”

"Thực ra Huấn cũng chẳng biết cậu út thích gì nữa"

Tú Bân chớp mắt, nửa đùa nửa thật:

“Ngày nào Huấn cũng đàm đạo với cậu út mà còn chẳng biết sở thích của người ta? Hay là Huấn cố giấu Bân điều chi đó?”

"Bân đừng đùa cợt, từ trước đến giờ Huấn có nói dối Bân cái gì đâu”

Huấn nhấp một ngụm trà, giọng vẫn trầm, nhưng ánh mắt lại ánh lên tia sáng khó lường.

“Bân thấy cậu cả... dung mạo đường hoàng, nho nhã lắm nha. Nếu là Bân thì Bân cũng... xiêu lòng.”

Lời ấy vừa thốt ra, Huấn giật mình, vội đưa tay bịt miệng bạn. Giọng nghiêm hẳn:

“Bân cẩn lời! Chốn này không phải nơi để buông lời hồ đồ. Danh tiết của người ta, mạng sống của chúng ta... đều chẳng đáng để đem ra bỡn cợt đâu.”

Tú Bân phá lên cười, không hề tỏ vẻ sợ sệt:

“Bân thấy Huấn lúc nào cũng lo nghĩ như cụ đồ. Nhưng mà yên tâm đi, Bân đâu có ngu mà để miệng làm hại thân"

“Cậu Tuấn xưa nay vốn là người nghiêm cẩn, tính khí kiệm lời, khác hẳn cậu Vũ, dịu dàng như nước đầu nguồn. Lời Bân, nếu để lọt đến tai cậu Tuấn… e rằng chẳng tiện đâu.”

Tú Bân cười nhẹ, một cái cười mang theo ý vị mộng mơ, ánh mắt long lanh ánh sáng như mặt nước đón ánh trăng rằm. Y xoay nhẹ quạt trong tay, nghiêng đầu hỏi:

“Vậy... tối nay Huấn định vận gì để đến tiệc sinh thần? Cậu út chắc cũng muốn người đến ra mắt phải ăn mặc tươm tất, chẳng lẽ Huấn lại khiến cậu thất vọng?”

Thành Huấn cúi đầu, bàn tay chạm khẽ vào chiếc cúc áo đã sứt chỉ như chạm vào một hồi ức cũ. Giọng nói của chàng nhẹ như hơi thở lướt qua kẽ lá:

“Ta còn giữ bộ áo the đen, cổ đứng viền trắng... Nếu ủi thẳng nếp, cũng còn coi được...”

Tú Bân nghe thế thì bật cười, tay vỗ nhẹ lên vai bằng hữu, lời tuy trêu đùa mà ẩn chứa sự trìu mến, dịu dàng như sương mai:

“Thôi đi ông tướng! Huấn là thợ may khéo nhất phố Chợ Lớn, lại đi mặc áo cũ mà đến gặp người trong lòng? Bân chọn cho Huấn một tấm gấm xanh lục nhạt, sắc ấy vừa vặn tôn da, lại thanh nhã như hồn người Huấn vậy.”

Huấn khẽ cười, không nói, ánh mắt chàng bỗng dõi ra phía xa – nơi góc phố cũ đang đắm mình trong ánh tà dương. Dải nắng hoàng hôn như lụa mỏng, nhẹ nhàng buông xuống bậc gạch loang màu thời gian. Từng hơi thở như chậm lại, như trần thế đang lắng nghe một câu chuyện chưa kể hết.

“Cậu út…”

Chàng gọi khẽ, tiếng gọi tựa tiếng gió nhẹ lướt trên mái ngói xưa cũ.

“… có lần bảo với ta, người thương sắc áo của mây sau mưa. Màu ấy nhẹ, mà sâu; thanh, mà kín đáo. Ta nghĩ... đó là cách cậu muốn nói rằng lòng mình cũng chuộng điều gì đơn sơ mà tình thâm.”

Tú Bân khựng lại đôi chút. Trong ánh mắt lấp lánh niềm vui kia, bỗng thoáng qua một làn sóng cảm xúc dịu dàng, chân thật đến nao lòng.

“Huấn à, trong lòng Huấn, ta biết… vẫn cất giữ điều gì chưa tiện thốt ra. Nhưng đời người… đâu phải ai cũng được thương người mình muốn và cũng đâu phải ai thương rồi cũng được nắm tay đi hết con đường. Huấn chỉ cần sống thật với lòng mình thôi, thế là đủ.”

Huấn không nói gì thêm. Trong lồng ngực chàng là cả một cơn bão cảm xúc – một cơn bão êm đềm, không cuồng nộ mà thấm đẫm nỗi niềm. Từ buổi đầu tiên gặp cậu út Thiện Vũ – khi cậu nghiêng đầu cười nhẹ, chỉ tay vào tấm vải thượng hạng và nói: “Vải đẹp, nhưng người may còn khéo hơn”… thì kể từ phút ấy, lòng Huấn đã chẳng còn là của riêng mình nữa.

Khi sắc trời dần ngả sang hoàng hôn, tiệm may khép cửa. Thành Huấn khoác lên mình bộ áo the vừa mới là lượt, tay cầm gói quà nhỏ xinh, tóc chải gọn, áo chỉnh tề. Mùi hương bồ kết và hoa mộc thoang thoảng sau bước chân. Đèn đường vàng nhạt rọi lên vóc dáng thanh mảnh của chàng, khi chàng bước ra khỏi ngõ hẹp, tiến về nơi trái tim vẫn hằng mộng tưởng.

Đêm nay là sinh thần của cậu út, cũng có thể là khởi đầu… hoặc là một kết thúc dịu dàng chưa kịp đặt tên.

Trước gương, Huấn ngắm lại mình một lượt. Ánh sáng lặng lẽ vuốt nhẹ lên mặt gương, phản chiếu hình bóng một người đang cất giữ nơi đáy lòng bao điều chưa thể tỏ bày. Chiếc gói quà được ôm nhẹ vào ngực, như người ta ôm giữ một bí mật dịu dàng, thứ không cần phô ra, nhưng luôn hiện hữu.

Ngoài cửa, Tú Bân đã đứng đợi tự lúc nào, lưng tựa gốc cây, miệng khẽ huýt sáo một điệu dân ca cũ.

“Đi thôi, chàng thơ thợ may của xóm mình.” Y cười khẽ, giọng nửa đùa nửa thật, ánh mắt như ánh trăng soi xuống mặt nước, gợi sóng.

“Bân lại nói những lời kỳ cục rồi...” Huấn bật cười, tay khép nhẹ cánh cửa gỗ, lòng như có gió mát lướt qua, dịu dàng, ấm áp.

Con đường dẫn đến nhà hội đồng Kim được lát đá xanh, hai bên trồng hàng cau thẳng tắp. Bóng cau đổ dài trên lối đi, như những dải lụa trải ra đón bước chân người. Đèn lồng treo trên cổng cao lay nhẹ theo gió, ánh sáng ấm áp rọi xuống nền gạch đỏ tạo nên một không gian nửa mộng, nửa thực.

Vừa bước vào cổng, Tú Bân thong thả đi trước, dáng vẻ ung dung như người đã thuộc từng ngách nhỏ trong phủ lớn.

“Đừng lo, Huấn à. Nơi đây người ta trọng tấm lòng hơn là vẻ ngoài. Mà Huấn có cả hai rồi.”

Huấn siết nhẹ gói quà trong tay, ánh mắt lặng nhìn sân lớn dập dìu ánh đèn và tiếng cười râm ran, lòng khẽ dậy lên một cơn sóng không tên.

“Chỉ e người ta sẽ nói ta trèo cao…”

Bân dừng lại một khắc, nói nhẹ giọng trầm như nước giếng làng sâu thẳm:

“Huấn không trèo. Là người ấy... đã đứng đó, đợi Huấn tự bao giờ.”

Trong không gian tĩnh mịch của sân vườn, bàn tiệc được bày biện chỉnh tề dọc theo hàng hiên dài, những chiếc đèn thủy tinh treo cao, nhẹ nhàng lắc lư theo làn gió mát, chiếu ra những ánh sáng lung linh, như những vì sao đêm vẽ nên một bức tranh huyền bí trên nền trời tối.

Tiếng đàn vĩ cầm từ trong nhà vang lên, nhẹ nhàng và dịu dàng như tiếng thở dài của đất trời, hòa quyện vào những tiếng cười rộn ràng của khách khứa, mang lại một không gian vừa thanh thoát vừa ấm áp, như cõi thiên thai nơi trần gian.

Một người hầu tiến đến, động tác uyển chuyển như một làn sóng nhẹ, đôi mắt cung kính cúi chào, rồi cất lời nhỏ nhẹ, thanh thoát:

“Thưa, cậu út hiện đang tiếp khách trong phòng sau. Hai vị, mời theo lối này.”

Tú Bân khẽ gật đầu, ánh mắt lóe lên một tia sáng mơ hồ, rồi quay sang Huấn, giọng điệu nhẹ nhàng mà sâu lắng, mang theo một ý tứ kín đáo khó tả:

“Huấn đi trước đi, gặp cậu út cho tự nhiên. Bân... sẽ qua chào cậu cả một tiếng rồi vào sau.”

Huấn hơi khựng lại, trong lòng có chút dao động, nhưng trước sự kiên quyết của Tú Bân, anh chỉ biết im lặng, để mặc người ấy như một cơn gió thoảng qua, mang theo những suy tư vương vấn chẳng thể diễn tả thành lời.

Anh lặng lẽ theo chân người hầu, bước qua những hành lang dài uốn khúc, ánh đèn dầu ấm áp phản chiếu trên nền gạch tàu bóng loáng, tạo nên những vệt sáng dài, mờ ảo như những dấu chân của quá khứ. Mỗi bước đi đều vang lên những âm thanh nhẹ nhàng, mang theo cảm giác hoài niệm, như thể thời gian đang dừng lại trong khoảnh khắc này.

Khi đến gian nhà khuất sau vườn, nơi những bụi hoa quỳnh mới nở, trắng tinh như những làn sương buổi sáng sớm, Huấn dừng lại. Cậu út đứng tựa vào khung cửa sổ, trong chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, tay nâng ly trà trong suốt, đôi mắt đen như hồ nước sâu thẳm, ánh nhìn dịu dàng hướng ra vườn, nơi những đám hoa quỳnh đang khoe sắc dưới ánh trăng bàng bạc.

“Thành Huấn?”

Giọng nói của cậu nhẹ nhàng, như làn gió xuân thoảng qua, nhưng lại có sức mạnh không ngờ, khiến Huấn giật mình, trái tim anh như bị một làn sóng cảm xúc dâng trào, lạc lối trong những cơn bối rối không thể giải thích được. Anh ngước lên, nhìn vào đôi mắt ấy, rồi khẽ lên tiếng:

“Dạ... chào cậu. Tôi... mang chút quà nhỏ.”

Anh từ từ chìa gói quà ra, hai tay nâng niu như nâng một món bảo vật quý giá, ánh mắt không dám ngẩng lên, vì trong khoảnh khắc ấy, trái tim anh như nghẹn lại, không dám đối diện với ánh mắt ấy, với sự mong đợi nhẹ nhàng nhưng kiên định trong đôi mắt ấy.

“Quà thì cứ để đó.”

Vũ bước lại gần, tay đỡ lấy gói quà, nhưng ánh mắt vẫn không hề rời khỏi gương mặt Huấn, như thể muốn đọc thấu mọi điều chưa nói. Nụ cười của cậu nhẹ nhàng, không hề vội vã, chỉ là một nụ cười đượm buồn và kiên nhẫn, như thể đã chờ đợi từ lâu.

“Người... tôi đã chờ từ đầu buổi đến giờ.”

Cùng lúc ấy, tại gian sảnh chính, Tú Bân đã an tọa trên chiếc ghế tre, tay cầm chén trà nóng hổi, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng dịu dàng phủ lên mặt đất một lớp sương mỏng, tạo nên một khung cảnh vừa tĩnh lặng, vừa huyền bí như trong một giấc mộng. Chỉ sau một lúc, giọng nói trầm ấm của Nghiên Tuấn từ phía sau vang lên, như một giai điệu lạ, làm phá vỡ sự tĩnh lặng trong không gian:

“Cậu Bân, không ngờ lại là cậu.”

Tú Bân quay lại, trên môi nở một nụ cười ôn hòa, đôi mắt khẽ nheo lại như một làn sóng nhẹ nhàng, tựa hồ xuyên qua từng lớp sương mờ, đem theo sự bí ẩn, cuốn hút.

“Chào cậu cả. Dạo này, người còn nhớ tên tôi, cũng coi như là vinh hạnh.”

“Chẳng thể quên được. Người đã từng mang cho tôi cả ba cây dù trong buổi mưa tầm tã, tên và mặt... làm sao có thể quên?”

Nghiên Tuấn khẽ ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt nheo lại như thể đang tìm kiếm một ẩn ý sâu xa trong lời nói của Tú Bân. Cái nhìn của cậu sắc bén như một thanh kiếm giấu trong bao, luôn sẵn sàng vạch trần những điều sâu kín.

“Mà hôm nay, không mang dù, lại mang lòng đến đây?”

Tú Bân khẽ mỉm cười, ánh mắt chợt sáng lên một tia ranh mãnh, rồi thong thả nhấp một ngụm trà, để hương vị nồng nàn, ấm áp ấy lan tỏa trong không gian như một vệt sáng đọng lại, làm dịu đi không khí nặng nề.

“Lòng thì không dám, chỉ mang một chút thật thà.”

“Thật thà?” Nghiên Tuấn khẽ nhếch môi, giọng nói mang theo sự châm biếm nhưng cũng chứa đựng một sự thấu hiểu khó tả, như thể nhìn ra được sự phức tạp, những mưu mô ẩn giấu đằng sau vẻ ngoài giản dị. “Cẩn thận thật thà ở nơi này có thể trở thành tội lỗi.”

“Vậy thì... may là tôi có người cùng tội chung.”

Bân khẽ cười, ánh mắt vẫn sáng lên nét tinh quái, rồi tiếp tục nhấp trà, thưởng thức từng giọt ngọt ngào, đắng cay của cuộc sống. Trong khoảnh khắc ấy, dường như không có gì quan trọng hơn việc hai người đang cùng ngồi đối diện, trong sự lặng lẽ, để cho những suy tư, những cảm xúc ngầm thấm vào trái tim.

“Chẳng hạn như cậu.”

Trong không gian lắng đọng ấy, những lời nói như thấm vào không khí, trôi nhẹ như gió thoảng, mang theo sự sâu sắc không thể đo đếm được. Tiếng trà rơi vào chén nhẹ nhàng vang lên như tiếng nhạc, chậm rãi, đều đặn, khiến lòng người cảm thấy thanh thản nhưng lại cũng xao xuyến khó tả, như thể giữa hoài niệm và hy vọng, những cảm xúc đã được gửi gắm qua từng lời nói chưa thành câu.

Cả hai chỉ biết ngồi im lặng, nhưng trong sự im lặng ấy, tất cả những điều chưa nói, tất cả những khát khao chưa được bày tỏ, như một dòng sông ngầm chảy mãi, cuốn theo từng khoảnh khắc tĩnh lặng của đêm dài.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro