Oneshot

*A/N:

Một câu chuyện tình yêu thuần khiết, giống như cuốn nhật ký về mối tình thầm lặng hai chiều, có lẽ cũng là câu chuyện về họ ở một thế giới song song.

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

Đối với Park Sunghoon, mùa đông là chiếc áo lông vũ thật dày khoác bên ngoài bộ đồ tập, là hơi thở trắng xóa phả ra trước cửa nhà thi đấu, là những vòng trượt trên sân băng của lớp học trượt băng dành cho sinh viên đại học mà thỉnh thoảng anh hứng thú tham gia, nơi lưỡi dao trượt băng làm tung tóe những hạt cát nhỏ. Trong mắt người khác, Park Sunghoon có làn da lạnh lẽo, con người lạnh lẽo, và cả nghề nghiệp cũng lạnh lẽo nốt - dù những giọt mồ hôi anh từng đổ xuống có khi đủ làm tan chảy cả một tảng băng. Sunghoon chẳng bao giờ bận tâm người ngoài nghĩ gì, vẻ ngoài luôn ở mức lạnh lùng âm độ giúp anh tránh được nhiều thứ phiền nhiễu, tập trung hơn vào việc tập luyện, và anh cảm thấy điều đó rất tốt, vì thế mà mùa đông nghiễm nhiên trở thành mùa yêu thích nhất của Park Sunghoon.

Nhưng kể từ khi gặp Kim Sunoo, mùa đông bỗng hóa thành khoai lang nướng nóng hổi, thành chiếc áo khoác có túi đủ rộng để bao trọn cả hai bàn tay, thành đầu ngón tay đỏ ửng của người con trai không chịu được lạnh ấy. Sunghoon bắt đầu cảm thấy hơi ghét mùa đông, vì mặc dù Kim Sunoo đã mặc quần áo dày như một chú gấu nhỏ nhưng vẫn luôn bị cảm, uể oải thiếu sức sống, khi xem anh tập luyện thì cứ hắt hơi liên tục.

Nhưng đồng thời, Sunghoon cũng có thêm lý do để yêu mùa đông hơn - đó là khuôn mặt đỏ ửng lên vì lạnh của Kim Sunoo giấu bên trong chiếc khăn choàng, đáng yêu vô cùng.

Lần đầu gặp Kim Sunoo là vào một ngày bình thường, tuyết rơi lất phất, Sunghoon luôn cho rằng đó là định mệnh. Trên con phố đi bộ gần Đại học F có một tiệm hạt dẻ rang đường mới mở, Sunghoon vừa rời khỏi nhà thi đấu đã thấy đám đông đứng chen chúc nhau ngay trước cửa tiệm. Vì trời lạnh nên hạt dẻ rang đường bán chạy thế sao? Park Sunghoon không mấy hứng thú với đồ ngọt, định bụng tránh con phố đó để tìm một quán ít người hơn rồi ăn tối. 

"Trời ơi! Sao đông thế này!" Một giọng nói bất ngờ vang lên bên tai khiến anh giật mình, nghiêng đầu nhìn xem là ai vừa nói.

Đập vào mắt anh đầu tiên là một chiếc mũ tai cáo màu đỏ, đôi mắt đen nhánh dài như hạt gạo, rồi đến chiếc khăn choàng to sụ, hơi thở trắng xóa phả ra không ngừng vì người bên trong chiếc khăn vẫn đang líu lo liên tục. 

"Làm sao đây... Tớ thật sự muốn ăn mà! Mùa đông thì phải ăn hạt dẻ rang đường chứ!" Người đó không nhận ra rằng mình đã thu hút sự chú ý, vẫn đang vừa tiếc nuối vừa tủi thân lẩm bẩm, Sunghoon đoán chắc hẳn đôi môi bị chiếc khăn che khuất kia đã chu ra rồi. 

"Bị giữ lại muộn cũng đâu phải lỗi của cậu... Thôi được rồi, đi ăn bánh gạo cay đi! Cũng rất hợp với mùa đông, hôm nay còn có khuyến mại mua một tặng một nữa." Một cậu bạn đeo mũ tai mèo bên cạnh kéo nhẹ chiếc mũ tai cáo để an ủi cậu. 

Sunghoon thấy cậu bạn tai cáo giậm chân một cái, rồi kỳ diệu thay, ngay lập tức xuôi lòng nói: "Thôi được! Đi nhanh kẻo hết chỗ ngồi!" Nói xong liền kéo bạn mình quay người định băng qua đường thì bất ngờ đối mặt với Park Sunghoon, kẻ đang ngang nhiên nghe lén cuộc trò chuyện của hai người.

Sunghoon có hơi chột dạ, vô thức lùi lại một bước, nghĩ thầm mình nghe lén vài câu chắc bị lộ rồi. Nhưng cậu bạn tai cáo dường như lại nghĩ mình quay người đột ngột làm anh giật mình, đôi mắt lộ ra bên ngoài khăn choàng khẽ cong lên thành một đường mềm mại, làn da lập tức ửng hồng, gật đầu với Sunghoon rồi vội kéo bạn mình đi mất.

Sunghoon ngẩn ra, cũng cứng nhắc gật đầu lại, chẳng biết cậu bạn tai cáo có nhìn thấy không. Anh cứ đứng ngây người ngoài đám đông trước tiệm hạt dẻ, cho đến khi bị ai đó giẫm lên giày mới giật mình tỉnh táo lại. Đáng yêu quá, đáng yêu thật đấy, đôi mắt của cậu bạn tai cáo đúng là nom giống hệt như một chú cáo nhỏ... Đầu óc Sunghoon rối bời khó tả, lúc thì nghĩ cậu chắc chắn là sinh viên đại học, phải lượn qua ngôi trường này nhiều hơn mới được; lúc lại lo là mình nghe lén bị phát hiện, liệu ấn tượng đầu có bị trừ điểm hay không? Sunghoon kinh ngạc nhận ra dường như chính anh vừa gặp đã phải lòng cậu. Tảng băng mà cũng có ngày rung động rồi sao?

Sunghoon dùng sức lắc đầu thật mạnh, quyết định tạm thời gạt cậu bạn tai cáo ra phía sau đầu, giải quyết vấn đề no bụng trước đã. Tối nay về nhà ăn gì đây? Rau diếp luộc... Cải bó xôi luộc... Ức gà... Bánh gạo cay... Sao tự nhiên bánh gạo cay lại lọt vào danh sách chứ! Sunghoon vừa có chút bực bội vừa bất lực, tự trả lời câu hỏi của mình ngay một phút trước - băng lạnh dường như rồi cũng sẽ biết tan chảy.

Trong lúc tập luyện hôm sau, Park Sunghoon hiếm hoi bị mất tập trung, thậm chí còn nảy ra ý định trốn tập sớm hơn. Có nên đến tiệm hạt dẻ rang đường trước để thử vận may không nhỉ? Anh lại do dự, như thế này là sao đây... Vì sắc quên việc sao? Park Sunghoon lại là kẻ vì muốn tạo cơ hội gặp gỡ crush mà bỏ bê luyện tập sao? Hai nhân cách trong đầu Park Sunghoon đang đấm nhau ầm ầm, một bên bảo rõ ràng anh đã quyết tâm cống hiến cả đời cho trượt băng nghệ thuật, bên kia lại nói cơ hội rung động nếu bỏ lỡ sẽ không có lần hai đâu. Sunghoon thực sự đau đầu, chẳng biết nghe theo bên nào mới phải.

Còn chưa kịp phân thắng bại thì đồng đội đã dùng cùi chỏ huých anh: "Huấn luyện viên đến rồi!" Sunghoon vội nghiêm túc ngẩng đầu lên, trở lại chế độ "một lòng chỉ biết trượt băng" cùng đồng đội tiếp nhận hướng dẫn và kiểm tra như thường lệ. Theo thói quen, sau khi huấn luyện viên tổng kết thì mọi người có thể giải tán, nhưng hôm nay huấn luyện viên không rời đi luôn mà gọi cả đội lại để thông báo một việc.

Là tuyển thủ xuất sắc nhất đội nên Sunghoon đứng ở hàng đầu, không khỏi có chút mong đợi, nghĩ liệu có cuộc thi nào đang chờ mình không? Rồi anh nghe huấn luyện viên hắng giọng: "Chính sách đưa thể thao trên băng vào phạm vi trường học của nước ta chắc mọi người đều đã nghe qua rồi? Để thực hiện mục tiêu này, đội chúng ta sẽ hợp tác với Đại học F để đẩy mạnh tuyên truyền thể thao trên băng, giúp sinh viên hiểu thêm và nuôi dưỡng hứng thú với ngành nghề này, đồng thời cũng làm phong phú thời gian rảnh rỗi của các thành viên..."

Mới nghe được một nửa, Park Sunghoon đã liền cảm thấy mất hứng. À, hóa ra là dạy sinh viên trượt băng, trường đại học không có giảng viên thể chất hay sao mà phải để cho họ dạy? Chưa kịp phàn nàn xong, Sunghoon bỗng nhiên khựng lại, vì anh đã thấy một người bước ra từ phía sau huấn luyện viên - vóc dáng cao gầy, đeo máy ảnh trước ngực, khuôn mặt tròn trịa, lúc cười lên đôi mắt híp lại thành một đường.

Điều quan trọng nhất chính là, cậu đang đội một chiếc mũ tai cáo.

Ngay khoảnh khắc ấy, Park Sunghoon như thể nghe thấy tiếng đồng hồ ngừng chạy, "cạch" một tiếng, hoặc cũng có thể là tiếng dây đàn trong đầu anh đột nhiên đứt đoạn, hay là tiếng vỏ băng vỡ vụn nhỉ. Hóa ra khuôn mặt dưới chiếc khăn của cậu ấy trông như thế này... Sao lại đúng chuẩn gu đến thế được? Sunghoon có hơi choáng váng, không nghe nổi huấn luyện viên đang nói gì nữa, chỉ chăm chăm vào nhìn người đứng bên cạnh ông. Thủ phạm khiến Sunghoon mất tập trung dường như cảm nhận được ánh mắt của anh nên quay đầu nhìn sang, ánh mắt chạm nhau. Với thị lực động tuyệt vời, Sunghoon bắt được ngay khoảnh khắc đôi mắt dài của cậu bạn tai cáo mở to, như thể vừa bị giật mình, rồi lập tức khẽ híp lại, nở một nụ cười ngượng ngùng.

Đáng yêu tuyệt đối... Trong lòng Park Sunghoon gào thét, quả nhiên, gu của tôi! Lúc này, giọng huấn luyện viên mới lọt được vào tai anh: "Đây là phó chủ tịch ban tuyên truyền hội sinh viên Đại học F, cậu Kim. Trong thời gian tới, cậu ấy sẽ thường xuyên đến đội để chụp ảnh huấn luyện thường ngày. Mọi người hỗ trợ cậu ấy nhé. Tôi cũng đang định tìm một người dẫn dắt cậu Kim..."

Park Sunghoon nghĩ, đúng là buồn ngủ lại vớ được chiếu manh, cơ hội này không dành cho mình thì còn cho ai? Anh lập tức bước lên trước: "Huấn luyện viên, để tôi ạ!" 

Huấn luyện viên nhìn anh, ánh mắt cân nhắc: "Cậu là hạt giống của đội, liệu có ảnh hưởng đến việc tập luyện không?" 

Sunghoon kiên định nhìn lại: "Tuyệt đối không ạ! Tôi sẽ cố gắng làm gương, nỗ lực truyền bá tinh thần trượt băng!" 

Huấn luyện viên gật đầu hài lòng, quay sang nói: "Cậu Kim, đây là tuyển thủ xuất sắc nhất đội đó. Thời gian này cậu cứ theo cậu ấy mà chụp nhé, đảm bảo không uổng công đâu."

Sunghoon không muốn thừa nhận mình hơi căng thẳng, nhưng trước khi mở miệng, anh thực sự đã nuốt khan một cái, cố giữ giọng cho bình tĩnh: "Chào em, anh là Park Sunghoon." 

Người đối diện cong mắt, đưa tay chạm vào lòng bàn tay anh. Park Sunghoon khẽ nắm lấy, cảm nhận được bàn tay cậu mềm mại hơn nhiều so với bàn tay thường xuyên tập luyện của mình. Rồi anh lại nghe thấy giọng nói rộn ràng từng vang lên trước cửa tiệm hạt dẻ: "Xin chào, em là Kim Sunoo!"

Kim Sunoo. Hóa ra đó là tên của cậu ấy... Khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau, Park Sunghoon thầm lặp lại cái tên ấy trong đầu cả ngàn lần.

Làm thân với Kim Sunoo rất dễ. Cậu vừa hoạt bát, hay cười, lại thích nói và cũng sẵn lòng lắng nghe. Chỉ sau ba ngày quen biết, Sunghoon có cảm giác như Sunoo đã kể hết chuyện gia phả mười tám đời, thậm chí cả việc cậu bạn đeo mũ tai mèo tên Yang Jungwon, nuôi một chú chó tên Simsim anh cũng được nghe.

Sunghoon mang giày trượt băng, lướt từ giữa sân đến dựa vào lan can bên khán đài, hỏi Sunoo: "Đã là phó chủ tịch rồi sao còn tự mình tới đội chụp ảnh? Để người khác làm cũng được mà."

Sunoo nằm bò trên lan can, ăn cây kem socola mà Sunghoon lén mua riêng trong số kem chia cho cả đội, đôi mắt cáo đảo một vòng: "Tất nhiên là vì em đến mới thể hiện được sự coi trọng chứ." 

Sunghoon chọc vào mái tóc bông xù của cậu: "Anh thấy là vì em tốt bụng quá thì có, ai nhờ gì cũng không nỡ từ chối." 

Thấy Sunoo bĩu môi, Sunghoon biết mình đã đoán trúng phóc, đang định nổi giận trách ban tuyên truyền chỉ biết bắt nạt người hiền thì nghe giọng Sunoo vui vẻ nói: "Nhưng chính vì em đến nên mới quen được anh Sunghoon mà."

Sunghoon tắt lửa ngay lập tức. Đúng là vậy, nếu ban tuyên truyền không cử Sunoo đến thì họ phải mất bao lâu mới quen được nhau? Chẳng lẽ dựa vào việc Sunghoon ngày ngày lượn lờ trên phố đi bộ để tạo cơ hội gặp gỡ? Nghĩ vậy, Sunghoon lại thầm mừng rỡ trong lòng, cảm tạ trời đất, cảm ơn định mệnh đã cho hai người gặp nhau. Sunoo đúng là một mặt trời nhỏ, dễ dàng làm tan chảy lớp băng lạnh bao phủ quanh trái tim anh. Dường như cậu là người có thể mang đến hơi ấm, rất hợp với mình... Sunghoon thầm nghĩ.

Park Sunghoon dạy Kim Sunoo trượt băng. Dù trước đây chưa từng trượt băng nhưng dường như Sunoo rất có năng khiếu, chỉ trong thời gian ngắn đã có thể tự trượt được mà không cần bám vào tay anh nữa. Sunghoon vừa vui vì dạy cậu tốt, vừa tiếc nuối vì lại mất cơ hội được tiếp xúc gần. Khi Sunghoon tập luyện, Sunoo sẽ ngồi trên khán đài nghịch máy ảnh, sau giờ tập thì cả hai cùng đến phố đi bộ ăn tối. Chính xác hơn là Sunghoon nhìn Sunoo ăn, vì anh phải về nhà ăn đồ ít dầu, ít muối, giàu protein.

Một lần, Sunghoon nổi hứng muốn lén giật máy ảnh của Sunoo để xem cậu đã chụp gì trong những ngày qua, vì Sunoo luôn canh chừng rất kỹ, nói trước khi báo trường phát hành thì mọi thứ đều là "bí mật nội bộ". Dù tự cho là hành động kín đáo nhưng Sunghoon vẫn bị Sunoo - vừa mới ăn xong một miếng bánh gạo cay, ngẩng đầu lên bắt quả tang.

"Hừ, anh Sunghoon lại muốn lén xem máy ảnh của em!" Sunoo hùng hổ, còn Sunghoon thì cười gượng: "Anh chỉ muốn xem em chụp gì thôi... Kể anh nghe cũng được." 

Sunoo chớp chớp mắt: "Thì... Sân băng đẹp này, vận động viên chăm chỉ, huấn luyện viên vừa hiền vừa nghiêm khắc..." 

Sunghoon bỗng thấy hơi hụt hẫng: "Em không chụp anh nhiều hơn à? Người ngày ngày ở bên cạnh em không than một lời chính là anh mà." 

Sunoo bĩu môi: "Hóa ra anh Sunghoon thấy ở cạnh em vất vả lắm sao..." 

Đối phương vội vàng giương cờ trắng đầu hàng: "Không không, không phải không phải! Anh không xem nữa được chưa."

Sunoo lại nói: "Được rồi, thật ra là do kỹ thuật chụp của em không có gì đáng khoe, sợ chụp anh Sunghoon không đẹp thôi... Nhưng selfie thì em giỏi lắm đó!" 

"Vậy em chụp chung với anh một tấm để đền bù đi." 

"Anh ăn thử bánh gạo cay đi này, ngon lắm!" 

Sunghoon từ chối: "Anh không ăn, ăn vào là vượt muối, vượt dầu, vượt carbon..." 

Sunoo thẳng tay nhét một miếng bánh gạo vào miệng đối phương, chặn đứng chuỗi "vượt" của anh: "Ăn một miếng thôi, không sao đâu! Anh Sunghoon thỉnh thoảng cũng thả lỏng chút đi."

Sau một thời gian dài làm vận động viên trượt băng, hôm ấy là lần đầu tiên Park Sunghoon được nếm lại vị bánh gạo cay, cũng là ngày anh có bức ảnh chụp chung đầu tiên với Kim Sunoo. Dù vẫn chưa được xem ảnh Sunoo chụp nhưng Sunghoon có cảm giác mình nhận về được thứ khác - một thứ sức mạnh khiến anh bất giác thả lỏng và an tâm hơn.

Một tuyển thủ từng nhiều lần đứng trên bục nhận giải liệu có cảm thấy căng thẳng trước trận đấu không? Sunghoon nghĩ, có lẽ vì lần này đối thủ đều là tinh anh từ các đội khác, hoặc bởi vì trên khán đài có Kim Sunoo. Trước khi lên sân, huấn luyện viên như thường lệ đứng ở cửa phòng thay đồ bảo từng người đừng căng thẳng, chỉ là một giải đấu thôi. Đến lượt Sunghoon, huấn luyện viên sợ anh áp lực nên không nói gì nhiều, chỉ truyền lời lại: "Cậu Kim bảo nếu cậu giành huy chương vàng, bài báo sẽ do cậu ấy tự viết..."

Park Sunghoon bỗng thấy bình tâm một cách kỳ diệu. Nếu như có người tin tưởng vào Sunghoon hơn cả chính bản thân mình, anh nhất định sẽ không khiến người đó phải thất vọng. Park Sunghoon là ai? Hoàng tử sân băng cơ mà!

Khi điểm số được công bố, Park Sunghoon vừa bình tĩnh vừa phấn khích. Anh chưa bao giờ cảm thấy tự mãn vì thành tích tốt, nhưng tại khoảnh khắc này, anh chỉ muốn chen ngay qua đám đông để chạy thật nhanh đến trước mặt Kim Sunoo và nói: "Anh ngầu không? Bài báo về nhà vô địch phải viết cho thật hay nhé."

Cầm cúp, đeo huy chương bước xuống bục, các tuyển thủ lại mang giày trượt băng, lướt quanh sân tương tác với khán giả. Nhiều người ném thú bông xuống cho nhà vô địch trẻ tuổi đẹp trai - gấu nhỏ, cún nhỏ, thỏ nhỏ. Kim Sunoo cũng ném một món, Sunghoon sợ bị người khác nhặt mất liền vội trượt tới, nhặt lên thấy đó là một chú cáo nhỏ màu đỏ, đỏ như gương mặt Kim Sunoo lúc này vậy. Sunghoon cười lớn, hét lên với cậu: "Anh bắt được em rồi!" Sunoo buông bàn tay đang che mặt ra, cũng hét lại: "Vậy anh phải giữ thật cẩn thận đấy!"

Giải đấu kết thúc, công việc chụp ảnh ở sân băng của Sunoo cũng đến lúc dừng lại. Trước ngày nộp bài cho báo trường, nhân lúc đội Sunghoon kiểm tra sức khỏe định kỳ, Sunoo kéo Yang Jungwon đeo mũ tai mèo đến sân băng để chụp ảnh. Trên đường đi, Jungwon hỏi: "Bộ nhớ lớn thế, chụp đầy ảnh rồi vẫn chưa hết cơ à?" 

"À... Cần thêm nội dung để nộp thôi." 

"Vậy là cậu chụp gì mà không thể công khai?" 

Thấy Sunoo ấp úng không nói, Jungwon bèn dọa: "Về ký túc xá phải đưa thẻ nhớ cho tớ xem, không thì tớ về luôn đây." 

Sunoo đành xuống nước: "Thôi được! Thật ra cũng không phải gì mờ ám..."

Thế là Jungwon nhìn Sunoo bận rộn chụp sân băng đẹp đẽ, vận động viên chăm chỉ, huấn luyện viên vừa hiền vừa nghiêm. Về ký túc xá, Sunoo ngoan ngoãn giữ lời nộp thẻ nhớ. Yang Jungwon mở lên xem thử thì thấy ngoài vài tấm chụp sân băng và ảnh nhóm để che mắt ra, còn lại toàn là ảnh Park Sunghoon. Sunghoon nhảy trên không, Sunghoon mang giày trượt dựa lan can nghịch điện thoại, Sunghoon vén tóc trên trán lau mồ hôi bằng khăn, Sunghoon vô tư cười với ống kính.

Yang Jungwon không nhịn được nói: "Kim Sunoo, khai thật đi! Cậu thích anh ta bao lâu rồi? Cậu chủ động nhận việc đến đội trượt băng chụp ảnh, lẽ ra tớ đã nên nghi ngờ từ đầu rồi!" 

Sunoo vội nói ngay: "Trời ơi, đừng lỡ lời trước mặt anh Sunghoon nhé! Cậu chưa xem anh ấy thi đấu à? Tuy xa xa trông lạnh lùng như tảng băng thế thôi nhưng anh ấy vừa đẹp trai vừa tự tin, vừa dịu dàng vừa chu đáo, vừa tự luyến vừa hài hước..." 

Jungwon ngắt lời cậu: "Dừng, tớ không đến đây để nghe cậu ghép từ hai chữ khen anh ta đâu."

"Cậu còn nhớ hôm chúng ta không ăn được hạt dẻ rang đường không? Anh ấy đứng ngay cạnh đấy, tớ bất ngờ quay đầu làm anh ấy giật cả mình, bộ dạng luống cuống siêu đáng yêu luôn, cậu có ấn tượng gì không?" 

Jungwon lạnh lùng đáp: "Xin lỗi, không nhớ, tớ chỉ thật lòng với hạt dẻ thôi."

Park Sunghoon lên kế hoạch muốn tỏ tình với Kim Sunoo. Chọn ngày nào thì được đây nhỉ? Sunghoon vô cùng đau đầu. Sinh nhật mình? Không được, vậy sẽ giống như ép buộc đạo đức mất. Sinh nhật Sunoo? Cũng không, còn lâu mới tới. Giáng sinh hoặc năm mới? Không luôn, đông người quá, bạn cáo sẽ ngại chết mất... Thôi thì đành để vạn sự tùy duyên vậy, lúc nào cũng sẵn sàng hết, chỉ cần chờ đến thời điểm thích hợp! Sunghoon thầm hạ quyết tâm trong lòng.

Cơ hội bỗng đến vào ngày báo trường phát hành. Nhận được tin nhắn của Kim Sunoo, Park Sunghoon đến cổng trường sớm để nhận tờ báo có bài viết về nhà vô địch huy chương vàng. Từ xa, anh đã trông thấy Sunoo trùm kín khăn thành một chú gấu nhỏ, vẫy vẫy tờ báo chạy về phía mình, dừng gấp trước mặt, thở hổn hển: "Anh Sunghoon! Đây là tờ báo đầu tiên đấy! Tờ đầu tiên in ra! Em tự lấy từ phòng in luôn! Anh xem đi!" 

Sunghoon lấy khăn giấy đưa cho cậu: "Lau mồ hôi trước đã, mùa đông mà chạy toát cả mồ hôi."

Sunoo đưa tay nhận: "Ồ, em không để ý mình đổ mồ hôi, chắc tại vừa chạy từ phòng in đến..."

Lúc này, Sunghoon chợt quên béng mất chuyện anh đang tìm thời điểm thích hợp để tỏ tình, chỉ thuận theo lòng mình buột miệng nói: "Sau này đừng chạy vội vậy nữa. Mùa đông lạnh như thế, lỡ bị ngã thì sao? Dù bao lâu anh cũng sẽ đợi được em, biết không? Anh thích Sunoo, nếu Sunoo ngã, anh sẽ thấy rất đau lòng."

Lời vừa thốt ra, cả hai đều cùng ngẩn người. Kim Sunoo vừa ngạc nhiên vừa bối rối, còn Park Sunghoon căng thẳng vô cùng vì lỡ miệng tuôn ra một tràng lời trong lòng, quên mất luôn mình vừa nói gì. Gì thế này... Nói chẳng trang trọng, chẳng chân thành, chẳng cảm động chút nào cả! Park Sunghoon trộm khóc thầm, cả người như thể đã hóa thành một tảng băng - sợ bị Sunoo từ chối, sợ đến mức sắp đông cứng luôn rồi.

Khi Sunghoon đã bắt đầu dò tìm trong đầu "tỏ tình thất bại thì sau này làm bạn thế nào", thì Kim Sunoo cuối cùng cũng chậm rãi lên tiếng, tay nắm chặt khăn giấy Sunghoon vừa đưa cho mình: "Em biết rồi... Em cũng thích anh Sunghoon. Nếu anh Sunghoon bị thương khi tập luyện thì em cũng đau lòng lắm. Anh hứa với em đừng bị thương nhé? Nhưng em có chạy trên băng cũng không sợ bị ngã đâu, bạn trai dạy em trượt băng rồi mà. Anh ấy là vận động viên trượt băng giỏi nhất! Lần này còn giành huy chương vàng nữa ấy, nhỉ?"

Sunghoon thấy chú cáo nhỏ nháy mắt. Nếu là bạn trai thì ôm người ta vào lòng cũng không quá đáng, phải không? Thế là Park Sunghoon dứt khoát làm vậy. Ôm cậu xong, anh lại nghĩ, là bạn trai thì hôn một cái cũng không quá nhỉ?

Trán kề trán, Sunoo nói: "Lạnh quá đi, sao mặt anh Sunghoon lại không đỏ vậy?" 

"Anh chỉ đỏ mặt vì em thôi." 

Cậu lại biến thành một trái đào xấu hổ, miệng lẩm bẩm: "Anh Sunghoon mặt dày ghê..."

"Sunoo, môi anh lạnh quá." 

Kim Sunoo bị bịt kín phía trong khăn choàng trợn mắt: "Vậy mà khăn em tặng chẳng thấy anh đeo! Đáng đời, cho anh lạnh chết." 

Vừa dứt lời thì khăn choàng của cậu bị Park Sunghoon nhẹ nhàng kéo xuống cằm, hai người trán kề trán, hơi thở ấm áp của anh khe khẽ phả lên mặt cậu.

Trong tiếng tim đập thình thịch, Sunoo nghe Sunghoon nói: "Sunoo quàng khăn nên chắc môi ấm lắm nhỉ? Làm ấm cho anh một chút được không? Anh lạnh thật mà... Mùa đông buộc anh phải hôn em đấy."

Khoảnh khắc môi chạm môi, Park Sunghoon lén mở mắt ra nhìn. Tuyết rơi, những bông tuyết trắng nho nhỏ giống như tâm trạng rối bời của anh lúc này, lượn lờ đáp xuống hàng mi khẽ rung của Kim Sunoo. Hoàng tử sân băng, kiêm vận động viên trượt băng Park Sunghoon trong mùa đông này vừa có được cả huy chương lẫn người yêu nhỏ, chợt cảm thấy bản thân mình thật may mắn và hạnh phúc chưa từng có.

Vậy là phải cảm ơn mùa đông rồi, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro