01

Fic gốc tuy là oneshot nhưng siêu dài í, hơn 18k chữ lận (˃̣̣̥ᯅ˂̣̣̥) Nếu gộp hết vô 1 chương thì chắc đọc hơi mệt nên tui sẽ chia thành 4 phần nhỏ nhíe.

* A/N:

Bài hát đề xuất nên nghe khi đọc: "yours" - Damons Year.

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

Gặp gỡ Park Sunghoon là một sự kiện tất yếu đã được định sẵn từ lâu trong cuộc đời "ngược dòng" của Kim Sunoo.

//

01. Giá trị lớn nhất của vận xui

Kim Sunoo luôn học môn toán rất tệ, đặc biệt là phần xác suất, những tổ hợp về C và P dù giáo viên có giải thích cả tám trăm lần, cậu vẫn liên tục làm sai.

Khi chọn chuyên ngành đại học, đứng trước mặt là những lựa chọn hạn chế, cậu chẳng do dự nhiều liền chọn khối thuần văn khoa, tự an ủi bản thân rằng may mắn trong bất hạnh là từ nay có thể triệt để nói lời tạm biệt với toán.

Mặc dù chẳng thể tính nổi giá trị xác suất ngẫu nhiên của các sự kiện, nhưng giả sử vận xui có xác suất thì chắc cũng đủ để cậu trúng giải độc đắc vài lần.

Bạn bè miêu tả cuộc đời của cậu không chỉ đơn giản bằng từ "đen đủi" hay "bất hạnh", mà là mức độ xui xẻo đến nỗi "trên vận đen đó có thể mọc ra thêm một con người", phi lý đến khó tin.

Ví dụ như lúc này đây, Kim Sunoo vừa tan làm sau khi tăng ca, đang bước tới cổng khu chung cư thì mơ hồ nghe thấy có tiếng ồn ào vọng ra từ hướng toà nhà nơi mình ở. Mí mắt phải đột nhiên giật liên hồi hai cái, mắt trái giật là điềm xấu, mắt phải giật cũng là điềm xấu nốt, cậu có linh cảm chẳng lành.

Lại gần thì thấy trước tòa nhà là các nhân viên cứu hỏa đang xử lý hậu quả và một tụ các cô các bác vừa nhai hạt dưa vừa đứng xem, cậu xoa xoa huyệt thái dương, trong lòng tự nhủ: cái gì đến rồi sẽ đến thôi, cũng chẳng thể nào tránh được.

Khi bước lên tầng, Kim Sunoo phát hiện chủ nhà đang tranh cãi gay gắt với người khác, nghe lỏm một lúc liền hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện mới khẽ len lén thở phào, vận may là thứ cần được so sánh, xem ra tối nay cậu không phải là kẻ xui rủi nhất rồi.

Coi như thoát một kiếp nạn!

Trong lúc đi đoạn đường ngắn để lên tầng trên, cậu đã chuẩn bị không ít dự đoán tâm lý, thậm chí còn tra giá nhà khu này, tính toán sơ bộ nếu thật sự làm cháy nhà thì liệu nửa đời sau lương bổng bồi thường thiệt hại cho chủ nhà có đủ hay không.

Tuy nhiên, sự thật là nhà đối diện vì dùng thiết bị điện sai cách nên mới bị chập, may mắn không có ai bị thương nhưng căn hộ của Sunoo cũng bị liên lụy, tường trong nhà ám đen khói, đồ trang trí và nội thất dính tường đều chẳng thoát nạn.

Đồ đạc của Kim Sunoo không nhiều, sau khi kiểm kê thì xác nhận chưa thiệt hại quá lớn. Chủ nhà tranh cãi một hồi xong xuôi mới hậm hực bước vào, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm rằng mình phạm phải năm hạn rồi.

"Sunoo, căn hộ này tạm thời không ở được, tường và sàn nhà đều phải làm lại hết, đường dây điện cũng cần kiểm tra."

Kim Sunoo cảm thấy mình giữ được tài sản nửa đời và tự do là tốt lắm rồi, còn mọi thứ khác đều rất dễ nói chuyện, vừa định thảo luận với chủ nhà xem chỗ ở tiếp theo giải quyết thế nào thì bị câu nói kế đó của đối phương như gậy đánh vào đầu, khiến cậu ngẩn tò te cả người.

"Tôi nghĩ kĩ rồi, căn này sẽ không cho thuê nữa. Cậu mau dọn đi, tiền thuê còn lại và tiền cọc, cả tiền phạt vi phạm tôi sẽ trả cho cậu."

Đấu tranh nửa tiếng đều vô ích, đành chỉ có thể chấp nhận số phận.

Một đêm hỗn loạn đã khiến cậu kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, sau khi đơn giản thu dọn ít quần áo thì quyết định tạm nằm nghỉ trong căn nhà vẫn còn nồng nàn mùi khét, nhìn trần nhà ám khói đen sì không khỏi tự giễu:

Rõ ràng là nhà đối diện cháy làm liên lụy đến mình, sao cuối cùng lại thành mình vô gia cư thế này.

Trước khi ngủ, Kim Sunoo đột nhiên nhớ tới công việc ban ngày nên lại bật dậy, cầm điện thoại cân nhắc một lúc rồi gõ gõ:

- Xin lỗi Jake, mai em có việc đột xuất, lịch duyệt bản thảo có thể dời sang buổi chiều được không?

- ? Sao thế?

Bên kia gần như trả lời ngay tức khắc, Kim Sunoo chẳng biết vị nhà văn này chưa ngủ hay là vừa mới tỉnh dậy bắt đầu làm việc. Đang ôm một bụng ấm ức không có chỗ trút, lúc này lại vừa hay có người nhiệt tình trò chuyện cùng.

- Nhà bị cháy.

- ???

- Em ổn cả chứ???

- Không sao, chỉ là phải gấp rút dọn nhà, đổi chỗ ở thôi ạ.

Trò chuyện một lúc mới kể rõ đầu đuôi sự việc, Kim Sunoo một hơi trút hết bực dọc với Sim Jaeyun, than vãn thoải mái một hồi xong thì cơn buồn ngủ muộn màng cuối cùng cũng ập đến, cậu ôm điện thoại mơ màng thiếp đi.

/

Kim Sunoo học chuyên ngành văn học, sau khi tốt nghiệp thì vào làm ở nhà xuất bản hiện tại. Thế kỷ 21 là thời đại Internet phát triển bùng nổ khắp nơi, ngành truyền thông giấy truyền thống không còn thịnh vượng như trước nhưng bù lại, công việc vẫn khá ổn định. Dù sao thì với người "có khiếm khuyết" như cậu, tìm được một công việc lâu dài đã là chuyện không dễ dàng.

Mấy năm đầu, Kim Sunoo chỉ phụ trách mảng hiệu đính xuất bản, nội dung công việc thoạt nhìn thì đơn giản nhưng thực ra đòi hỏi phải hoàn toàn tĩnh tâm, lặp đi lặp lại ngày này qua tháng nọ, tỉ mỉ mà khô khan. Những người trẻ cùng vào làm với cậu lúc đó đều không chịu nổi nhịp độ tẻ nhạt như vậy, người thì chuyển vị trí, kẻ rẽ sang hướng khác, chỉ có cậu vẫn kiên trì bám trụ, dù những năm qua vận xui liên tiếp đeo bám, nhưng trong công việc thì chưa từng mắc phải sai sót nào mang tính nguyên tắc.

Còn nhớ tiệc tất niên năm ngoái, tổng biên tập đặc biệt đi đến bên cạnh Kim Sunoo vỗ vai tán thưởng, đầy ẩn ý bảo cậu năm nay hãy cố gắng làm thật tốt. Vì thế, khi công việc theo dõi xuất bản tiểu thuyết của Sim Jaeyun được giao đến tay, cậu mới nhận ra rốt cuộc thì mình cũng có cơ hội tiếp xúc với nhiều mảng công việc hơn.

Kim Sunoo sớm đã chuẩn bị tinh thần lặng lẽ cô đơn làm bạn với con chữ cả đời ở trong thế giới đen trắng này, thế mà lại có người nói với cậu:

"Em vẫn luôn làm rất tốt, chưa từng thua kém ai cả."

/

Jake tên thật là Sim Jaeyun, một trong những nhà văn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng đình đám nhất vài năm gần đây, luôn nằm trong top các bảng xếp hạng nước ngoài. Là người gốc Á sống tại Úc, vài năm trước trọng tâm công việc của anh vẫn ở nước ngoài, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến độ nổi tiếng trong nước của các tác phẩm của anh. Rất nhiều độc giả trung thành vì yêu thích mà chủ động dịch các đoạn trích tiểu thuyết và bài review sang tiếng Hàn để giới thiệu rộng rãi tới mọi người. Chính vì nhìn thấy tiềm năng khổng lồ từ thị trường trong nước, anh mới quyết định chuyển hướng phát triển về đây.

Lần đầu tiếp xúc giữa Kim Sunoo và Sim Jaeyun diễn ra rất hòa hợp. Cả hai nhanh chóng thống nhất lựa chọn dịch giả và xác nhận lịch trình dự án, mọi thứ đều tiến triển thuận lợi theo kế hoạch. Ban đầu, Kim Sunoo không ngờ Sim Jaeyun gần gũi đến vậy, không chỉ đẹp trai, tính cách tốt mà còn rất tài năng, lập tức khiến cậu có thêm vài phần thiện cảm.

Chỉ duy nhất có chút hơi lệch so với dự đoán là Sim Jaeyun khăng khăng phần ngoại truyện đặc biệt của cuốn tiểu thuyết đầu tiên phát hành trong nước phải được chính anh hoàn thành bằng tiếng Hàn, lúc đó Kim Sunoo còn liên tục tán dương thầy Jake ngoài những ưu điểm trên thì còn vô cùng chân thành.

Tuy nhiên, khi lĩnh giáo trình độ tiếng Hàn của Sim Jaeyun rồi, cậu mới ý thức được mình vừa mới đào một cái hố lớn thế nào. Nhưng đây là dự án mà tổng biên tập đặt rất nhiều kỳ vọng vào cậu, vì vậy cậu đã dồn toàn bộ tâm sức và quyết tâm theo sát, tích cực đóng góp không ít ý kiến hữu ích.

Mặc dù tính ra thời gian làm việc với Sim Jaeyun chỉ mới khoảng ba tháng, nhưng do thường xuyên liên lạc vì tính chất công việc và cả hai cũng có độ tuổi tương đương, nên cách xưng hô giữa hai người cũng từ chỗ có kính ngữ trở thành "Jake" và "Sunoo".

Việc giúp đỡ nhau kịp thời, ví dụ như đưa than để sưởi ấm trong trời tuyết lạnh là cách tốt nhất để kéo gần mối quan hệ hơn.

/

Sáng sớm thức dậy, Kim Sunoo nhìn thấy tin nhắn bị trôi đi mà Sim Jaeyun gửi cho mình lúc 4 giờ sáng, cậu cũng đã quen với thời gian sinh hoạt quỷ dị của người này.

- Anh có một người bạn đang tìm bạn cùng phòng, nhà cách chỗ em làm không xa lắm, hai phòng ngủ một phòng khách, nội thất đầy đủ. Nếu em thấy hứng thú thì anh sẽ hỏi thử cho.

- Xin lỗi Jake, hôm qua em ngủ quên mất.

- Ở chung với người khác... Chắc là không tiện lắm nhỉ.

- Bình thường cậu ta bận việc lắm, cũng ít khi ở nhà.

Kim Sunoo nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại, 8 giờ sáng, sao trả lời nhanh quá vậy? Cậu không khỏi nghi ngờ chẳng biết có phải Sim Jaeyun cài chế độ trả lời tự động 24 giờ không, còn chưa kịp gõ tiếp tin nhắn từ chối khéo thì bên kia đã hiện "đang nhập văn bản", liên tục gửi thêm thông tin bổ sung:

- Là bạn thân của anh nên nhân phẩm hoàn toàn yên tâm.

- Thực ra cậu ta cũng muốn tìm người trông nhà, tiền thuê có thể thương lượng.

- Lần trước cậu ta đi công tác lâu quá, đến lúc về nhà mới phát hiện ống nước bị vỡ ngập nửa phòng khách, khá thê thảm đó.

- Hay là em cứ đến xem thử đi? Nếu phù hợp thì cũng coi như đôi bên giúp đỡ lẫn nhau?

Nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra với mình ngày hôm qua, Kim Sunoo không nhịn được mà đặt mình vào hoàn cảnh đối phương, chợt nảy sinh mấy phần đồng cảm với người bạn kia của Sim Jaeyun.

- Ra là vậy... Nhà để không lâu ngày đúng là có hơi phiền phức thật.

Đã nói đến mức này rồi, thực sự không có cách nào từ chối tấm lòng chân thành của người bạn Úc này nữa.

- Vậy làm phiền anh giúp em hẹn lịch qua xem nhà nhé, cảm ơn anh nhiều.

02. Lâu rồi không gặp

Lúc đi xem nhà thì chủ nhà lại không có ở đó, Sim Jaeyun quen thuộc nhập mật khẩu, mở cửa dẫn Kim Sunoo vào trong.

Phải nói rằng căn nhà này đúng là ngôi nhà trong mơ của Sunoo: nội thất mới, bố cục sáng sủa, giao thông thuận tiện, có phương tiện công cộng đi thẳng đến công ty cậu, và quan trọng nhất là giá thuê mà Sim Jaeyun đưa ra thấp hơn nhiều so với mức giá trung bình của các căn tương tự trong khu vực.

Trải nghiệm thực tế xong, Kim Sunoo hoàn toàn bị thuyết phục. Sau khi liệt kê hết những ưu điểm của căn nhà này, cậu đã sớm quẳng ra sau đầu nguyên tắc sống một mình mà trước đây luôn kiên trì giữ vững.

"Thật sự rất ổn."

"Nếu em thấy phù hợp thì anh nói một tiếng với cậu ấy là được, chốt luôn nhé? Em định khi nào chuyển đến, anh gửi mật khẩu cửa chính cho em."

"Vậy có ổn không ạ? Dù gì cũng nên gặp chủ nhà một lần chứ..."

"Ôi dào, không cần phiền phức vậy đâu, cậu ta đi công tác chẳng biết bao giờ mới về. Mà cậu ta cũng nói với anh rồi, chỉ cần em đồng ý thì có thể chuyển đến bất cứ lúc nào."

"Hai người tốt thật đấy."

"Haha, khách sáo gì chứ, đều là bạn bè cả mà, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm." Sim Jaeyun vui vẻ khoác vai Kim Sunoo, nở nụ cười tươi với cậu. Như chợt nhớ ra điều gì đó nên anh lại vỗ vai cậu, bổ sung thêm: "Có điều cậu ấy hơi thích làm màu tí thôi, chứ thật ra dễ nói chuyện lắm."

Nghe kiểu giới thiệu nửa đùa nửa thật như vậy, Kim Sunoo không nhịn được mà cũng bật cười:

"Bạn của Jake thì chắc cũng không tệ đâu."

"Đánh giá anh cao thế à, chắc là yêu ai yêu cả đường đi lối về đây mà."

Giải quyết xong chuyện quan trọng trước mắt, hai người lại quay về với công việc chính. Kim Sunoo để Sim Jaeyun đọc bản dịch chương mới nhất của dịch giả, đưa ra một vài điểm cậu thấy cần xác nhận lại sau khi xem qua, cũng hỏi thêm tiến độ phần ngoại truyện thế nào. Cả hai tập trung bàn bạc đến quên cả thời gian, tới lúc phát hiện đã đến giờ ăn thì Kim Sunoo cứ khăng khăng muốn mời Sim Jaeyun ăn tối để cảm ơn. Nhưng thật bất ngờ là người vốn dĩ nhiệt tình, rất thích nấu nướng như Jake lại từ chối:

"Thôi mà, anh chỉ tiện tay giúp đỡ chút thôi. Nếu em thật sự muốn mời một bữa thì đợi cậu ấy về rồi ba chúng ta cùng đi nhé."

/

Kim Sunoo không có nhiều đồ, gọi một chuyến xe chuyển nhà là cơ bản đã gần xong hết. Chỉ là lúc vận chuyển có vài cái mác trên móc áo bị rơi đâu mất, Kim Sunoo vò đầu bứt tai một lúc mà vẫn không xác định rõ được màu sắc ban đầu của mấy chiếc áo đó.

Cậu định lấy điện thoại chụp ảnh gửi cho chị gái nhờ giúp, nhưng nghĩ tới việc lại phải giải thích đầu đuôi câu chuyện chuyển nhà là thấy đau đầu, cuối cùng nhanh chóng từ bỏ ý định, tự lừa mình dối người treo hết quần áo vào tủ, để đến khi cần dùng thì tính sau vậy.

Thu dọn xong xuôi, cậu thả mình xuống bộ chăn ga mới mua, mềm mại vô cùng, rồi đưa tay điều chỉnh chiếc đèn đầu giường về mức sáng thấp nhất.

Bóng chăn đổ lên tường, cả cơ thể cậu được bao bọc trong bóng tối tĩnh lặng, cảm giác an toàn lan tỏa xung quanh.

- Hy vọng lần này sẽ không có thêm thay đổi gì nữa.

Hơn hai mươi năm qua, cuộc đời Kim Sunoo cứ không ngừng biến động, dường như số phận luôn thích trêu đùa cậu vậy.

Đó là một buổi sáng hết sức bình thường của năm cuối cấp, mới khai giảng chưa bao lâu, cậu thức dậy đúng giờ, ăn sáng rồi canh thời gian ra bắt xe buýt đi học, nhưng còn chưa kịp đến trạm xe buýt thì đột nhiên bị một chiếc xe chạy quá tốc độ mất lái đâm phải.

Từ đó, quỹ đạo cuộc đời cậu bị va chạm đến lệch lạc, tan vỡ.

Ngoài chấn thương gãy xương, nghiêm trọng nhất là tổn thương thần kinh thị giác gây rối loạn nhận thức màu sắc. Thế giới của cậu qua một đêm chỉ còn lại ba sắc màu: đen, trắng và xám.

Cậu từ chối nhận khoản quyên góp và thăm hỏi của nhà trường, vì muốn mọi người luôn nhớ đến mình là Kim Sunoo luôn luôn tươi cười, chứ không phải một cái bóng xám xịt, mờ mịt nằm trên giường bệnh.

Bảo lưu, nghỉ học, chạy chữa, tái khám hết lần này đến lần khác, thất vọng nối tiếp thất vọng.

Từ không cam lòng cho đến tuyệt vọng rồi dần dần chấp nhận, sau ngần ấy ngày tháng, giờ đây cậu đã có thể mỉm cười kể lại tất cả, tóm gọn bằng một câu: "Tôi không may mắn thôi."

Chính vì cuộc sống luôn xảy ra những chuyện ngoài dự tính nên Kim Sunoo càng lúc càng sợ thay đổi.

Trước đây, ước mơ của cậu là trở thành một người hạnh phúc, vì cậu tin rằng nếu cả đời được sống trong hạnh phúc thì cuộc đời sẽ có ý nghĩa vô cùng sâu sắc.

Trước đây, cậu tràn đầy tự tin có thể khiến bản thân trở nên hạnh phúc, cũng như mang lại niềm hạnh phúc cho người khác.

Còn hiện tại, cậu chỉ thích công việc không thay đổi, mối quan hệ ổn định. Ước nguyện cả đời chỉ còn là sống một cuộc đời bình lặng.

Ước muốn ấy đối với người khác có thể tầm thường, nhưng với Sunoo, đó lại là thứ đòi hỏi cậu phải nỗ lực gấp bội mới có thể đạt được.

/

- Sunoo, chủ nhà của em về rồi!

- Bọn anh đang ở gần công ty em nè, em còn nợ tụi anh một bữa đó, chưa quên đấy chứ kk.

Tít -

Sau khi quẹt thẻ tan làm, Sunoo lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Sáng nay cậu lỡ làm đổ cốc nước, nhưng may mắn là máy tính không bị hỏng.

Lại một ngày bình an vô sự!

Nếu phải nói có gì khác biệt, thì là tối nay cậu có thêm hai người bạn cùng ăn cơm.

Thang máy xuống tầng một, từ tầng hai mươi đi thẳng rồi rẽ trái là lối ra cửa chính công ty. Đoạn đường này, Kim Sunoo nhắm mắt cũng đi được không chút do dự. Cậu hiếm khi để ý đến thay đổi trong những khung cảnh quen thuộc, mà sự chậm chạp trong việc nhận biết màu sắc cũng khiến cậu bớt nhạy bén với mọi thứ xung quanh.

Sim Jaeyun nhắn là giờ tan tầm kẹt xe khá căng, nên họ đỗ xe ở bãi gần đó và đang chờ cậu ở ngã tư gần công ty.

Ánh sáng buổi chiều tà bắt đầu mờ dần, Kim Sunoo tháo kính cận, tầm nhìn hơi mờ. Cậu rẽ trái theo lời chỉ dẫn, hướng đến ngã tư đã hẹn, cách khoảng trăm mét thì thấy hai bóng người đang đứng chờ.

Mặc dù nhìn không rõ, nhưng ngay tại khoảnh khắc ấy, cậu lập tức nhận ra điều bất thường. Trong thế giới trắng đen bỗng nhiên xuất hiện một vệt màu sắc. Cả người cậu như đông cứng lại, mắt mở to không dám tin, hoảng loạn lắc đầu rồi dụi mắt liên tục, sợ rằng tất cả chỉ là ảo giác ngắn ngủi.

Nhưng tại sao cậu chỉ thấy được màu sắc trên một người?

Là anh ấy.

Dù đã cởi bỏ bộ đồng phục quen thuộc ngày nào, bóng lưng ấy vẫn thân thuộc đến thế, chỉ một cái nhìn lướt qua là cậu có thể xác nhận được.

Ngay khi anh quay đầu nhìn về phía cậu, Kim Sunoo như thể đã bị đóng băng, không nhúc nhích nổi, chỉ biết ngây người nhìn anh.

Park Sunghoon đã trưởng thành hơn nhiều, vóc dáng cao lớn, anh mặc bộ vest sẫm màu được cắt may rất vừa vặn, đeo kính gọng mảnh mà Kim Sunoo không nhìn rõ màu, thi thoảng lại tiện tay đẩy nhẹ kính trong lúc trò chuyện với Sim Jaeyun.

-  Kim Sunoo nghĩ, đó là hình mẫu tiêu chuẩn của một người lớn thành đạt.

- Còn cậu thì thật thảm hại.

Park Sunghoon từng bước tiến lại gần, tiếng giày da nện trên nền đất vang lên lộp cộp, như thể đang giẫm lên trái tim Kim Sunoo, khiến lồng ngực cậu nhói đau từng hồi.

"Lâu rồi không gặp."

Một câu mở đầu vừa cũ rích vừa sáo rỗng, tình tiết hệt như mấy bộ phim truyền hình cẩu huyết.

Ai cũng có thể là người ở ghép, nhưng tại sao lại là Park Sunghoon?

Chỉ riêng anh là không thể.

Lời đáp lễ "Lâu rồi không gặp" bỗng nghẹn lại nơi cổ họng khô rát, đầu lưỡi và răng như bị tê liệt, không sao thốt ra được bốn chữ đơn giản đó.

Nếu như có thể, cậu chỉ mong mãi mãi không gặp lại nữa.

Trong thế giới của Kim Sunoo, một lớp màu sắc mơ hồ bao phủ lấy hình bóng Park Sunghoon. Người đàn ông trước mặt sống động tạo thành những đốm sáng màu không thể bỏ qua trong tầm nhìn của cậu, nhảy nhót, lấp lánh.

Màu sắc đã quay trở lại trong thế giới của cậu.

Nhưng đôi mắt lại đau đớn, trái tim cũng đang truyền đến từng cơn nhói buốt.

Niềm vui và nỗi sợ hãi đan xen khiến đầu óc trở nên quay cuồng, cậu phải cố gắng hết sức mới có thể giữ cho cơ thể mình không gục xuống.

- Không phải là mơ.

Nhưng chính cậu lại giống như cô bé lọ lem khi đồng hồ điểm mười hai giờ, tìm một cái cớ vội vàng bỏ chạy.

"Bác sĩ Lee, giờ anh đang ở bệnh viện không ạ? Em có một triệu chứng rất kỳ lạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro