02
03. Ngoại lệ duy nhất
"Chỉ có thể nhìn thấy màu sắc trên một mình cậu ấy thôi sao?"
"Vâng ạ, rất kỳ lạ."
"Có thể mô tả cụ thể màu sắc đã nhìn thấy không?"
"Không nói rõ được cụ thể, cứ thay đổi liên tục ấy, lúc thì xanh lam, lúc lại màu hồng? Khó nói lắm, nhưng em chắc chắn không phải là đen, trắng hay xám."
Bác sĩ Lee đột nhiên đặt bút ghi bệnh án xuống, đan hai tay vào nhau rồi tiếp tục hỏi:
"Người này... Có ý nghĩa đặc biệt gì với em không?"
Đặc biệt? Kim Sunoo khó mà định nghĩa được.
"Rất khó nói."
"Là người quen cũ?"
"Cũng có thể xem là vậy, nhưng tụi em đã nhiều năm không gặp rồi."
Tiếng gõ nhịp tay bỗng chốc dừng lại, bác sĩ Lee kéo ghế lại gần Sunoo hơn một chút, nghiêm túc nói:
"Sunoo này, chấn thương ở mắt đã hồi phục từ lâu, em cũng biết rõ điều đó. Nhưng tổn thương thần kinh thì khó có thể phục hồi được, nên tôi không đảm bảo là trong tương lai em có thể nhìn thấy màu sắc trở lại hay không."
"Nhưng với tình trạng hiện tại thì thứ nhất, tôi khuyên cứ tiếp tục duy trì liên lạc với người đó để quan sát thêm. Thứ hai, tôi đề nghị em nên đi tư vấn tâm lý. Việc em chỉ nhìn thấy được màu sắc từ một mình cậu ấy, tôi nghi ngờ đó là một dạng ám thị tâm lý."
"Cậu ấy có thể là ngoại lệ duy nhất, cũng có thể là một khúc mắc chưa được tháo gỡ trong lòng em, hoặc là một người có ý nghĩa đặc biệt đối với em."
Rời khỏi bệnh viện, Sunoo vẫn còn nghĩ về câu nói cuối cùng của bác sĩ.
Ý nghĩa... Đặc biệt sao?
"Sau này đừng làm mấy chuyện như thế nữa, nhàm chán lắm." Câu nói quen thuộc nhưng tàn nhẫn ấy lại không thể kiểm soát mà len lỏi vào tâm trí Sunoo, lặp đi lặp lại, chẳng thể xua tan.
Cậu tự giễu, cho dù có đặc biệt đi nữa, thì cũng chỉ là đơn phương mà thôi.
Trùng hợp thay, từ sau lời phủ định "nhàm chán" đó, cuộc đời Sunoo bắt đầu bị vận xui bao trùm lấy. Cậu biết rõ là tất thảy chẳng liên quan gì đến Park Sunghoon cả, nhưng lời thật lòng còn chưa kịp thốt ra đã bị dập tắt trước rồi. Vô số đêm khuya khó ngủ, cậu từng âm thầm trách móc sự lạnh lùng vô tình của Park Sunghoon, đồng thời càng thêm khao khát tìm được một lối thoát để trút giận cho những bất hạnh bất ngờ ập đến trong đời.
Một mối tình đơn phương không hồi đáp, là cái cớ không tệ.
Thời gian trôi qua, rung động từ thuở trung học đã sớm bị những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống bào mòn làm phai nhạt đi, chỉ còn nỗi xấu hổ là vẫn âm ỉ trong lòng. Rõ ràng chính bản thân trở nên tham lam với tình bạn mà Sunghoon trao đi, vậy mà vì những bất hạnh của bản thân lại đổ lỗi lên người từng mang đến niềm hạnh phúc cho mình.
Vì thế ai cũng có thể ở ghép, chỉ riêng Park Sunghoon là không thể.
Cái "không thể" ấy là bởi vì từ anh, cậu thấy lại được chính mình thấp hèn của quá khứ.
Nhưng số phận trêu ngươi, tại sao bước ngoặt trong cuộc đời cậu lại quanh đi quẩn lại rơi vào người ấy?
/
Tin nhắn định gửi cho Sim Jaeyun về việc hủy hợp đồng thuê nhà bị gõ rồi xoá, xoá rồi gõ, mãi vẫn không đủ can đảm để nhấn gửi đi.
Sunoo đứng trước cửa, hít sâu ba lần rồi mới dám mở.
Đôi giày da được xếp ngay ngắn trước cửa cho thấy chủ nhà đã về.
"Em về rồi à!" Một chú cún bự thò đầu ra vẫy tay với cậu.
Sunoo vì hành động rời đi thiếu lịch sự vừa nãy mà bịa thêm vài tình tiết giả tạo nghe có vẻ hợp lý. Park Sunghoon từ đầu đến cuối không nhìn cậu lấy một lần, Sunoo chột dạ sờ mũi, ngồi xuống đầu kia của ghế sofa, cách anh một khoảng xa nhất có thể.
"Hóa ra hai người là bạn chung trường cấp ba."
"Một người gặp lửa, một người gặp nước, đúng là xứng đôi vừa lứa đấy."
Chiếc cốc trong tay Park Sunghoon bỗng bị anh đặt "rầm" một cái lên bàn trà trước mặt.
"Sim Jaeyun, không biết nói thì ngậm miệng lại."
Xung quanh lập tức lạnh đi, nhưng Sim Jaeyun chẳng hề lúng túng, ngược lại còn cố gắng làm nóng bầu không khí:
"À, xin lỗi nhé, không có ý cười trên nỗi đau của người khác đâu. Sunoo, em biết trình độ tiếng Hàn của anh mà..."
"Không sao đâu." Sunoo không để ý đến lời nói vô tư của Jaeyun, mỉm cười tỏ ý thông cảm: "Trước đây tụi em học lớp bên cạnh nhau." Nhưng tâm trí cậu vẫn dừng lại ở lời cảnh cáo vừa rồi của Park Sunghoon, nghĩ thầm, qua bao lâu rồi mà anh vẫn ghét mình như vậy à.
Cậu thấy Sunghoon nhíu mày, liền bổ sung thêm: "Nhưng không thân lắm, không ngờ anh ấy vẫn nhớ ra em."
Sunghoon nhếch môi cười nhẹ, khoanh tay ngả ra sau tựa lưng vào ghế sofa, tự chuyển sang chủ đề khác:
"Sim Jaeyun, không định về à? Lát nữa tớ có cuộc họp video không rời đi được, cậu tự bắt xe, hoặc để Sunoo lái xe của tớ chở cậu về."
"Mau đi gia hạn bằng lái hết hạn của cậu đi."
Tuy rằng anh nói với Sim Jaeyun, nhưng người trả lời lại là Sunoo. Hai người cứ thế bỏ qua Sim Jaeyun mà bắt đầu một cuộc đối đáp.
"Em không lái xe được."
"Chưa có bằng à?"
"Không phải."
"Em tưởng Jake nói với anh rồi chứ."
"Thực ra..." Người bạn đang ngồi ở giữa nhìn sắc mặt từng người một lúc thì bất ngờ bị gọi tên, chưa kịp phản ứng phải tiếp lời thế nào đã lại bị cướp đi quyền phát biểu.
"Mắt em có vấn đề, không qua được kiểm tra sức khỏe."
"Hồi cấp ba em vẫn còn bình thường mà."
"Là chuyện sau đó."
"Vì vậy nên mới nghỉ học à?"
Chưa bao giờ Sim Jaeyun cảm thấy cuộc đời mình khốn đốn như hiện tại. Lúc này, anh chỉ muốn chắp tay cầu nguyện được ban cho khả năng dịch chuyển tức thời giống như nhân vật trong truyện mình viết.
Mười mấy giây dài như cả thế kỷ trôi qua, Sim Jaeyun cảm thấy có lực từ phía một bên ghế sofa. Kim Sunoo đã đứng dậy, quay sang nhìn hai người họ:
"Em chợt nhớ ra còn việc gấp cần làm, không có gì nữa thì em về phòng trước."
Vừa đi được hai bước lại như nhớ ra điều gì, quay đầu nói với Sim Jaeyun:
"À... Bữa cơm hôm nay, lần sau nhất định em sẽ mời lại."
/
Phòng khách yên tĩnh trở lại, chỉ còn hai anh em tốt trừng mắt nhìn nhau.
Cuối cùng Sim Jaeyun cũng dám thở mạnh, chắc chắn người kia đã đóng kín cửa phòng rồi mới bắt đầu phun như máy bắn chữ:
"Anh bạn này, ai là người đã vắt óc tâm trí mấy trăm lần thông qua tớ để kéo em ấy về sống chung, giờ lại ở đây giả vờ xa cách, giả vờ lạnh lùng? Cậu rảnh quá à? Còn cố tình hỏi chuyện mắt em ấy nữa, EQ của cậu bị chó ăn rồi hả?"
"Cậu bảo em ấy sống không tốt lắm, tớ chỉ muốn quan tâm thôi."
"Đấy mà gọi là quan tâm à? Với lại tớ chỉ tiện miệng nói một câu mà cậu định làm Bồ Tát luôn hả? Bình thường có thấy cậu giành làm việc tốt bao giờ đâu."
"Cậu nói bậy, mỗi năm studio của tớ đều quyên góp từ thiện không ít đấy."
Sim Jaeyun tức đến độ linh hồn sắp rời khỏi xác, ôm trán bất lực trước người bạn thân kỳ quặc này:
"Park Sunghoon, bớt cứng miệng một chút thì khó lắm à?"
"Rốt cuộc năm đó hai người xảy ra chuyện gì vậy?"
Ký ức vụn vỡ về quá khứ khẽ lướt qua đầu Sunghoon, không biết đã sai lệch từ đoạn nào.
"Chẳng có gì xảy ra."
"Hả?"
"Chính là nghĩa đen đấy."
"Trời ạ, chơi trò đơn phương thầm yêu thật à."
"Tóm lại là đừng nói gì cả."
"Không hiểu nổi luôn, với cái mặt như của cậu thì còn do dự gì nữa? Chủ động đi chứ."
Sau nhiều lần suy xét, chỉ còn lại một khả năng: đơn giản là đối phương không muốn duy trì mối quan hệ này nữa.
Có thể là đã chán mùi sữa dâu, cũng có thể đã đoán được tâm ý của người tặng sữa.
"Không phải chưa từng nghĩ đến, nhưng em ấy không có hứng thú với tớ."
"Cậu cũng thấy rồi mà, em ấy chỉ muốn phủi sạch quan hệ với tớ thôi."
/
Park Sunghoon nhận ra Kim Sunoo lại đang giống như khoảng thời gian trước khi cậu rời đi không từ biệt năm ấy, giữ khoảng cách ngàn dặm với mình.
Khó hiểu, tức giận, ấm ức, đủ mọi cảm xúc phức tạp đan xen khiến anh vô cùng khó mà kiềm chế. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì đến bao giờ người ấy mới chịu mở lòng? Trong lúc nóng giận, anh nhất thời lỡ lời nhắc đến chuyện đôi mắt, lời vừa nói ra khỏi miệng đã lập tức thấy hối hận, nhưng lại tiếp tục chạm vào vết thương của cậu như một cách chống chế cố chấp.
Dĩ nhiên kết cục không hề nằm ngoài dự đoán, thái độ lẩn tránh của Kim Sunoo giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào trái tim anh.
Tưởng rằng tái ngộ sẽ là cơ hội để bắt đầu lại, nhưng hóa ra vẫn chỉ có mình anh đơn phương mà thôi.
04. Cuộc sống chung nhà
Kim Sunoo trằn trọc không ngủ, hình ảnh Park Sunghoon thời học sinh và Park Sunghoon hiện tại cứ thay phiên nhau xâm chiếm tâm trí cậu suốt cả đêm.
Không ngủ được, cậu dứt khoát ra khỏi nhà sớm, cũng coi như tránh bớt được chút lúng túng khi gặp mặt bạn cùng phòng.
Theo địa chỉ bác sĩ điều trị gửi đến nơi tư vấn, vốn nghĩ lần đầu tư vấn tâm lý sẽ chẳng có tác dụng gì rõ rệt, nhưng sự hướng dẫn chuyên nghiệp và lời khuyên dịu dàng của bác sĩ đã xoa dịu phần nào nỗi bất an và lo lắng trong lòng cậu.
"Em kể một chút về chuyện của mình và cậu ấy đi."
Đây là lần đầu tiên Kim Sunoo hồi tưởng lại trọn vẹn thời trung học. Ít khi nhắc đến là vì những ký ức ấy quá quý giá, đó là khoảng thời gian vui vẻ và đầy ắp hạnh phúc trước khi cậu gặp tai nạn. Từ trước đến nay, Sunoo đều có thói quen dừng lại đúng lúc, không nỡ mang những ký ức đẹp đẽ ra để nhai đi nhai lại.
"Trước đây hai người thân nhau nhỉ."
"Vâng... Cũng khá thân."
"Vậy tại sao bây giờ lại không muốn đối mặt với cậu ấy?"
"Sau đó đã xảy ra một vài chuyện..."
"Nếu có thể làm lại lần nữa, em vẫn sẽ chọn quen biết cậu ấy chứ?"
"Vâng."
"Đây là câu mà em trả lời nhanh và dứt khoát nhất."
"Vậy hãy nghe theo tiếng lòng của mình. Tôi tin rằng cả hai đều chân thành với nhau."
"Đừng luôn nghĩ mình là gánh nặng."
"Thử mở lòng, kết nối lại với quá khứ. Hãy tin rằng sự thay đổi này là một bước ngoặt."
/
Sau bữa trưa, điện thoại đột nhiên hiện thông báo kết bạn mới. Đúng phong cách của người đó, ngắn gọn đến mức không thèm thêm cả dấu câu:
- Anh là Park Sunghoon
Kim Sunoo lưỡng lự cả giờ nghỉ trưa, cảm thấy nguyên tắc sống phóng khoáng, ngay thẳng của mình dường như hoàn toàn vô dụng trước mặt người này. Cuối cùng cậu cũng đồng ý kết bạn, nhưng khung chat vẫn chẳng có động tĩnh gì, cuộc hội thoại dừng lại lửng lơ ở dòng: Bạn đã thêm đối phương.
Mãi đến gần giờ tan làm, người đó mới nhắn một câu, chẳng hề nhắc đến chuyện đã xảy ra hôm qua:
- Hợp đồng thuê nhà soạn xong rồi, tan làm về ký nhé
Kim Sunoo nghe Park Sunghoon nói những điểm chính trong hợp đồng mà tâm trí cứ để đâu đâu, sau đó anh còn nhắc đến vài điều cần chú ý khi sống chung, nhưng cậu hoàn toàn nghe tai này lọt sang tai kia. Màu sắc lại tràn vào tầm nhìn của đôi mắt, Kim Sunoo nhìn chằm chằm môi Park Sunghoon đang mấp máy, giả vờ chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn gật đầu tỏ vẻ đồng tình.
Một bản hợp đồng, nhưng hai người ký tên vào lại mang theo tâm tư khác biệt.
Khi thấy Kim Sunoo ký tên, Park Sunghoon mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhìn hai cái tên song song trên bản hợp đồng, anh lại cảm thấy mình thật nực cười. Chỉ là hợp đồng sống chung chẳng có giá trị thực tế gì, Kim Sunoo cũng đâu phải chưa từng biến mất không lời từ biệt, ai mà biết được.
Trước kia là bạn cùng trường khá thân, bây giờ chẳng qua là mối quan hệ giữa chủ nhà và người thuê nhà. Nếu muốn xét kỹ thì mối quan hệ này còn xa cách hơn trước đây nhiều.
- Có được một người bạn cùng phòng rộng lượng, tử tế thế này đúng là may mắn của mình.
Cuối cùng Kim Sunoo cũng quyết định nghe theo lời khuyên của bác sĩ tâm lý, không tiếp tục tự dấn sâu vào ngõ cụt nữa. Cậu tự nhủ hết lần này đến lần khác rằng bản thân tuyệt đối không còn ôm ảo tưởng viển vông gì về Park Sunghoon.
"Gặp lại nhau cũng là duyên, cùng chung sống hòa thuận nhé, Kim Sunoo."
"Vâng."
Kim Sunoo nhìn bàn tay Park Sunghoon đưa ra, nhẹ nhàng siết lại: "Gặp lại anh, em thật sự rất vui."
Mượn cơ hội lịch sự để nói ra lời trong lòng, nhưng cái bắt tay lại chẳng dám lưu luyến, chỉ một giây rồi nhanh chóng buông ra.
Như một cái bắt tay thế kỷ, cả hai ngầm đồng ý gác lại tất cả trước hôm nay.
"Chuyện mắt của em, xin lỗi nhé. Hôm qua anh không cố ý xúc phạm đâu."
"Không sao ạ, thật ra cũng chẳng nghiêm trọng gì."
"Vậy có thể kể thêm cho anh nghe được không?"
Nghe Park Sunghoon hỏi vậy, Kim Sunoo thấy hơi nghi hoặc.
"Dù gì cũng là bạn cùng phòng, anh cần hiểu sơ qua về bệnh tình của em chứ."
Đối phương đã nhanh chóng nhập vai bạn cùng phòng chu đáo, Kim Sunoo mất vài giây mới thích ứng được, sau đó gật đầu: "Thật ra cũng khá lâu rồi. Trước đây em bị tai nạn giao thông, tổn thương dây thần kinh thị giác nên không nhìn thấy được màu sắc nữa."
"Bác sĩ nói sao?"
"Vết thương bên ngoài đã lành từ lâu, nhưng tổn thương thần kinh thì bác sĩ cũng bó tay..."
"Có cần tìm chuyên gia khác thử không?"
Kim Sunoo lắc đầu. Cậu đã quá mệt mỏi với việc hy vọng rồi lại thất vọng, thà ngay từ đầu đừng mong đợi gì còn hơn.
"Em là người hơi kém may mắn."
"Buổi tiệc cuối năm lớp mười, em còn trúng giải tiền mặt đấy thôi."
Câu trả lời bất ngờ của Park Sunghoon khiến Kim Sunoo mất mấy giây mới phản ứng lại được.
"Anh vẫn còn nhớ cơ à."
Vài giây sau, người kia khẽ ho vài tiếng rồi nói tiếp:
"Nhớ chứ, vì khi đó em mời anh uống sữa chuối."
"Anh nhớ giỏi thật đấy."
"Em còn tưởng anh quên rồi, vốn cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng."
"Cũng không phải cố ý đâu, chỉ là vô tình nhớ lại thôi."
"Ừm... Trước đây em đúng là khá may mắn thật. Có thể là vì lúc nhỏ quá suôn sẻ, sau khi bệnh rồi mẹ cứ đổ lỗi cho bố không đưa em đi cầu an giải xui vào năm bản mệnh đầu tiên."
Rõ ràng Park Sunghoon có rất nhiều điều muốn nói, kể ra hàng loạt ví dụ chứng minh "Kim Sunoo rất may mắn", nhưng cuối cùng chỉ thốt ra một câu:
"Kim Sunoo, rồi sẽ ổn cả thôi."
Cậu không biết câu nói đó là một lời an ủi hay cam kết. Nhưng giọng điệu của Park Sunghoon rất chắc chắn, lọt vào tai lại khiến tim cậu đau nhói.
Đối phương dường như rất quen với việc nói ra những lời tốt đẹp thế này, trong lòng Kim Sunoo thầm nghĩ, nếu khi ấy anh cũng nói một câu như vậy thì tốt biết mấy.
Đêm xuống, Kim Sunoo đi ra phòng khách rót nước, phát hiện đèn ban công vẫn còn sáng. Cậu đi tới mở cửa, nhìn thấy Park Sunghoon đang ngồi dựa vào ghế, bên cạnh đặt một lon bia đã mở nắp.
"Sao anh không bật máy sưởi?"
"Lúc mới ra đây chưa lạnh thế này."
Park Sunghoon không mặc áo khoác, chỉ mặc đồ ở nhà, phần cổ và cánh tay đều lộ ra ngoài. Anh cầm lon bia lên, ánh đèn vàng hắt lên mặt kim loại, phản chiếu thành một mảng sáng mờ nhạt trong màn đêm tối tăm.
"Muốn uống không?"
"Thôi, em không quen uống bia."
"Vậy thì đứng đó nhìn anh đi, dù sao bây giờ cũng chẳng lạnh nữa."
Kim Sunoo bị giọng điệu của anh chọc cười, cảm thấy hình ảnh này rất kỳ lạ, hai người đàn ông trưởng thành từng là bạn học cũ, bây giờ là bạn cùng phòng, ngồi hóng gió đêm cùng nhau trên ban công nhỏ xíu.
"Em nhớ ngày xưa anh đâu có hay uống bia."
"Sau này cần uống thì bắt đầu tập thôi."
Kim Sunoo không hỏi "cần uống" là dùng trong tình huống nào. Cậu nhìn Park Sunghoon, ánh mắt dần dịch xuống bàn tay anh, ngón tay hơi cong lại cầm lấy lon bia, đường nét khớp xương rõ ràng. Cậu bỗng nhớ đến đôi tay từng đỡ lấy mình ngày trước.
Lúc đó cậu ngã xuống sân thể thao, đầu óc quay cuồng, cả thế giới dường như đều đảo lộn.
Giữa cơn hỗn loạn ấy, đôi bàn tay ấm áp kia khẽ nâng cậu dậy, khiến cho cậu dù không còn thấy rõ được màu sắc nữa, nhưng vẫn nhớ như in cảm giác ấy cho đến tận hiện tại.
Cậu không muốn thừa nhận, nhưng vẫn buộc phải thừa nhận, những ký ức về Park Sunghoon trong lòng Kim Sunoo đã dần ăn sâu bén rễ, chẳng dễ gì có thể quên được.
/
Tối hôm đó, Kim Sunoo đứng rất lâu trên ban công, không nói gì. Park Sunghoon không giục cậu vào nhà mà chỉ im lặng ngồi bên cạnh.
Gió đêm không lớn, ánh đèn không sáng, giữa hai người là một khoảng cách vừa phải, không gần không xa, giống như mối quan hệ của họ lúc này.
Mọi thứ như thể đang bắt đầu lại từ điểm xuất phát.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro