1

Có những điều mà anh và em chưa nói...

Lịch trình comeback của nhóm dường như kín mít, không một ai được nghỉ ngơi.
Bắt đầu ngày mới từ tờ mờ sáng và về đến ký túc thì tất cả cũng rã rời.

Sunoo vẫn là người cười nhiều nhất bọn

Vẫn rôm rả kể chuyện lúc ăn tối, vẫn hồn nhiên mà chia sẻ lại về cả một ngày dài lao lực, dù cả ngày đều là hoạt động nhóm, Enhypen bên nhau dường như 24/24 nhưng mọi người đều thích dành một chút thời gian cùng nhìn lại, cười đùa, hờn dỗi vu vơ, trêu trọc nhau để giảm bớt đi phần nào căng thẳng.

Nhưng dạo này... Sunghoon - người mà Sunoo dành hết tất thảy sự yêu thương trong đời, không còn dành cho cậu nhiều sự quan tâm như trước, cảm giác dường như anh chẳng còn ở đây, Sunoo cảm thấy có chút hoang mang.

Không phải Sunghoon cố tỏ ra lạnh lùng, anh mệt, lịch trình dày đặc, Sunghoon cảm giác không còn quá nhiều thời gian cho bản thân, anh dần tập trung vào điện thoại nhiều hơn, dần tạo ra lớp vỏ bọc chỉ có anh và thế giới của riêng anh ở đó úc nào không hay và có lần vô tình bước ra khỏi phòng khi Sunoo hỏi "Hoonie, mai tụi mình đi ăn kem không?" Tất cả chỉ là sự lập trình của một cơ thể quá đỗi mệt mỏi với công việc, nhưng đối với Sunoo cậu chưa thể hình dung được điều đó. Sunghoon chẳng nói gì với cậu. Sunoo không trách. Cũng không hỏi. Vì những điều đó, tưởng chừng nhỏ nhặt ,nhưng lặp lại nhiều lần khiến Sunoo cảm giác sự cô đơn trong mối quan hệ này càng ngày càng mãnh liệt.

Điều này kéo dài dai dẵng gần như xuyên suốt đợt comback,

"Sunoo à, có chuyện gì không?" – Jay hỏi khi thấy Sunoo lặng lẽ rửa cốc thay vì hát như mọi hôm.

"Không đâu." – nụ cười vẫn nở.
Nhưng lần này mắt đôi mắt cậu không cười, trong lòng trống rỗng.

Tối hôm đó, cả nhóm họp nhỏ để bàn kế hoạch live stream cuối tuần. Sunghoon ngồi bên trái Sunoo. Cả hai không chạm vào nhau kể cả nhìn nhau lấy một cái cũng không. Vô tình mà xa cách.

"Để Sunoo làm MC chính nhé? Em lanh lẹ, với fan sẽ thích em làm MC lắm." – Heeseung đề xuất.

Sunoo chưa kịp trả lời thì Sunghoon lơ đãng chen vào, mắt vẫn nhìn laptop:

"Em ấy làm MC hoài rồi. Thử đổi người khác cho đỡ nhàm?"

Không ai để ý. Chỉ là một lời đệ nghị bình thường. Nhưng ngay khi buổi họp vừa kết thúc Sunoo đứng dậy xin phép đi toilet. Sunoo thẫn thờ mà quên mất cả bật đèn, phòng vệ sinh tối om, ánh đèn trắng mờ mờ hắt vào từ phòng khách, Sunoo chống tay lên bồn rửa mặt, nhìn thẳng vào gương. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, Sunoo cảm giác như mắt mình tối sầm lại, không một chút ánh sáng nào chạm tới cậu. Sunoo đang vụn vỡ dần dần.

Không ai cố ý làm tổn thương cậu.
Không ai hét vào mặt cậu điều gì.
Chỉ là... cậu bắt đầu thấy mình dường như đang chới với để nắm lấy sợi dây tình yêu duy nhất giữa cậu và Sunghoon.

"Em biết em nhạy cảm." – Sunoo lẩm bẩm một mình.
"Nhưng đôi lúc, chỉ cần một ánh mắt hờ hững, cũng đủ khiến em thấy bản thân mình đang thua cuộc rồi anh."

Khi cậu quay về phòng khách với các thành viên, vẫn cười.
Vẫn lắng nghe Sunghoon nói, vẫn gật đầu khi mọi người có thêm ý tưởng nào mới.
Không ai nhận ra có gì khác.

Chỉ có Sunoo biết: một khoảng nhỏ trong tim anh, vừa mới nứt vỡ.

Cả nhóm tối hôm đó có vài người ở lại chơi game, Sunghoon cũng ở đó, nhưng Sunoo từ chối ở lại. Cậu nói đang buồn ngủ. Nhưng thật ra chỉ muốn tránh ngồi cạnh Sunghoon thêm một đêm nữa. Tâm trí cậu hỗn loạn, và dương như bất kì cử chỉ nào của Sunghoon cũng khiến cậu thấy tệ hơn.

Sunghoon có để ý. Nhưng cậu không chắc đó là gì, cũng không làm gì. Anh chỉ nghĩ chắc Sunoo mệt. Khi ai đó mệt Sunghoon cho rằng để họ một mình chính là cách tốt nhất. Nhưng với Sunoo dường như sự im lặng đó chính là nỗi buồn kinh khủng nhất.

Vì anh không sai. Nhưng cũng không đúng.
Vì anh không lạnh lùng. Nhưng cũng không thể hiện chút tình cảm đặc biệt dành cho em.
Vì em tổn thương... mà người gây ra điều đó lại không nhận ra gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro