2

Sunoo vẫn ở đó – cách Sunghoon chỉ vài bước chân, nhưng cảm giác như cả hai đang ở đâu đó thật xa, chẳng thể chạm tới, cũng chẳng thể tiến lại gần.

Tối thứ Năm, sau khi kết thúc lịch trình ghi hình, các thành viên lại kéo nhau ra phòng khách ăn mì . Sunghoon ngồi ở ghế dài, cạnh ngay Sunoo. Nếu như trước đây cả hai ngồi cạnh, không có chút khoảng cách nào, gếch gác, chọc ghẹo chả thiếu gì, nhưng lúc này chẳng khác gì hai người xa lạ, đầy ngại ngùng và xa cách. Sunoo ngồi xa hơn một chút. Không ai để ý. Chỉ có Sunghoon ngập ngừng định quay sang rủ cậu ăn chung ly mì, rồi lại thôi.

"Em ăn gì chưa?" – cậu hỏi, sau 3 phút nhìn chằm chằm vào ly mì của mình.

Đơn giản như vậy mà giờ hỏi cậu anh chỉ thấy sao khó khăn kinh khủng.

" Em ăn rồi" Câu trả lời ngắn gọn, không ánh mắt chạm nhau. Không quay sang. Như thể không hề thân quen.

Một ngày. Rồi lại một ngày.

Sunoo vẫn là người "ổn nhất" khi ra sân khấu – vẫn nụ cười tươi sáng ấy, vẫn chuẩn thần thái của một idol, fancam của Sunoo vẫn tràn đầy sức sống. Nhưng ở phòng tập cậu bắt đầu trở nên im lặng hơn. Mọi người có hỏi sao Sunoo khác lạ thế, cậu cũng chỉ đáp nhẹ:

" Em đang muốn giỏi hơn nữa thôi, cơ hội em được ở đây là khó khăn lắm mới có được đó."

Không còn là người hỏi "đói chưa?" đầu tiên. Không còn cười đùa, quơ tay quơ chân loạn xạ, và cười nắc nẻ khi Sunghoon pha trò nữa. Thay vào đó, một Sunoo im lặng và làm tất cả mọi thứ một mình. Trừ phi là đứng theo đội hình, Sunoo dường như luôn tìm cách đứng xa Sunghoon nhất có thể. Tự lấy nước, tự mang áo khoác về. Không còn nhìn Sunghoon nữa. Không một lần.

Sunghoon bắt đầu thấy tim mình chùng xuống như một sợi dây bị kéo căng giữa khoảng cách vô hình. Anh không thể gọi tên điều mình đang cảm thấy. Chỉ biết rằng có điều gì đó đang dần thay đổi. Không ồn ào. Không rõ ràng. Nhưng đủ để khiến anh loay hoay trong im lặng. Sunoo đang dần xa cách với anh, không bằng hành động cụ thể, mà bằng thứ trống trải len lỏi trong từng ánh mắt không nhìn thẳng, từng câu trả lời cụt lủn, từng tin nhắn "đã xem" không còn hồi âm như trước.

Cậu muốn hỏi. Muốn kéo tay Sunoo lại. Muốn hỏi em " Liệu ta đang có chuyện gì hay sao em?" Nhưng cái tính khó mở lời lại giữ chặt anh lại chỉ biết tự dối lòng bằng những lý do hết sức vô lý:

"Chắc em ấy chỉ đang mệt thôi."
"Có lẽ là do lịch trình dày, tâm trạng không ổn."
"Không phải lỗi của mình. Không đâu."

Và anh biết rằng anh không hề tin vào những ly do quái gở đó. Sự hoang mang đang bao trùm hoàn toàn tâm trạng của Sunghoon.

"Sunoo ơi, nhìn lại anh một chút được không?"

Cuối tuần ấy, Sunoo được staff gọi riêng lên sân khấu để thu trước một đoạn ending fairy.
Lúc trở về, cậu bước thẳng vào phòng – im lặng đến lạ. Sunghoon vô thức ngẩng lên. Và trong thoáng chốc anh cảm thấy đôi mắt ngập nắng ấy trống rỗng, nhìn lâu hơn một chút thì cảm giác được thình như chủ nhân của đôi mắt ấy đang che giấu một nỗi buồn gì đó, nỗi buồn mà Sunghoon không thể định hình nổi. Sunghoon giơ tay lên, muốn gọi, muốn giữ lại một điều gì đó đang dần xa.

"Sunoo à..."

Nhưng Sunoo lướt qua. Không dừng. Không đáp.Cũng không ngoảnh đầu. Cánh cửa khép lại sau lưng anh rất khẽ mà lại khiến tim Sunghoon thấy nặng như vừa đánh rơi một phần của con tim.

Tối hôm đó, anh ngồi trong phòng mình, màn hình điện thoại sáng trắng với tin nhắn vẫn chưa gửi:

"Em giận anh à?"
"Anh làm gì sai hả Sunoo?"
"Nói với anh đi..."

Nhưng cuối cùng anh lại nhấn nút xóa.

Sunghoon chưa từng là người giỏi nói cảm xúc. Anh nghĩ nếu không có gì to tát, mọi thứ sẽ tự nguôi ngoai. Nhưng không hiểu sao lần này, tim anh như đập loạn lên, hụt hẫng, lo lắng và bồn chồn. Như thể đã đánh mất điều gì mà anh chẳng thể gọi tên.

"Sunoo dạo này ổn không?" – Ni-ki hỏi nhỏ, khi cả nhóm đang đợi xe ở hậu trường.

Sunghoon ngẩng lên, chậm rãi trả lời: "Sao em lại hỏi anh?"

"Em không biết... chỉ là em thấy hình như anh ấy đang giữ gì trong lòng."

Sunghoon nhìn sang – Sunoo đang đứng cách họ một khoảng, bấm điện thoại.
Vẫn nụ cười đó, nhưng có gì đó quá đỗi xa lạ với Sunghoon.

Có thể em ấy đang buồn.
Có thể em ấy cần một người ở lại. Có thể anh đã bỏ lỡ điều gì đó.

Nhưng điều chắc anh không biết –Sunoo đã tự học cách chịu đựng trong im lặng.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro