24

ksnuwu
em muốn nói chuyện với anh (!)
em nhớ anh
shun_prk đã xem

---

em nhìn tin nhắn mình vừa gửi thành công rồi lại nhìn cái dòng đã xem nho nhỏ ngay bên dưới. nước mắt vẫn rơi nhưng cũng không ngăn được trống ngực em đập thình thịch. một bàn tay đặt lên vai em khiến trái tim em như nhảy ra khỏi lồng ngực, em từ từ nhìn sang haemin ngồi cạnh. thấy nó đang trừng mắt với ai đó ở phía em liền ngước lên nhìn theo.

- nói chuyện với anh một chút đi.

em thấy hắn, đứng ngay cạnh em, tay kia của hắn còn đang cầm tờ khăn giấy. giọng hắn vẫn nhỏ nhẹ như trước đây. nước mắt em lúc này như được mở van xả, tiếng nức nở bắt đầu thoát khỏi cổ họng em. jenna biết ý mà rời đi trước và lôi haemin theo dù con bé cố chấp không muốn đi. nó vùng vằng muốn ở lại cùng em nhưng sức nó chẳng đọ lại với jenna và haeran đã ghé qua bàn của tụi nó từ lúc nào. vừa nhìn thấy người đẹp đã khiến haemin nó xiêu lòng mà chấp nhận đi ngay. thấy sắc bỏ bạn. sau này em sẽ hỏi tội nó sau.

hắn đứng cạnh thấy em khóc mà bối rối tay chân, không biết nên làm gì cho phải. đây không phải lần đầu hắn nhìn thấy người khác khóc bởi nếu là trước đây thì hắn sẽ chẳng màng quan tâm. nhưng lúc này, là em ở trước mặt hắn, hắn lại như một kẻ ngốc đứng đờ người ở đó. mãi rồi hắn mới ngồi xuống cạnh em, kéo đôi tay đang che đi đôi mắt đỏ hoe ngập nước xuống rồi cầm khăn giấy nhẹ lau đi những giọt nước đang lăn dài trên má em. hành động của hắn dịu dàng là thế mà lại như một lưỡi dao sắc bén cứa lên trái tim em.

- ngoan. đừng khóc.

- sao anh nhận ra em?

- lúc nào anh cũng biết đó là em. chỉ thế thôi.

trái tim em như rỉ máu nhưng em lại chẳng thể ngăn bản thân rung động trước từng cử chỉ, từng lời nói của hắn. em muốn ôm hắn. nhưng em không thể. em chẳng biết làm gì hơn ngoài mặc kệ cho nước mắt tùy ý chảy dài trên gương mặt. hắn nghiêng người vén mũ áo cùng mấy sợi tóc mái lòa xòa che mắt em lên, cầm khăn giấy lau đi gương mặt ướt nhèm vì nước mắt của em.

- để anh ôm em một chút được không?

kim sunoo bỗng bật khóc thật lớn làm hắn phát hoảng. em nhìn gương mặt đẹp trai của hắn qua đôi mắt ướt nhòe, càng nhìn càng khóc nhiều hơn. tại sao hắn lại đối xử với em như thế chứ. park sunghoon tệ thật đấy. nhưng biết làm sao đây? em vẫn còn thích hắn nhiều lắm. bao lời muốn nói chẳng có cách nào thoát khỏi họng ngoài mấy tiếng nức nở. nhìn em như vậy cũng khiến hắn lo lắng không thôi, chỉ biết vụng về ôm em vào lòng vỗ về để mặc cho nước mắt em ướt đẫm một mảng lớn trên áo mình.

- sunoo, anh xin lỗi. là tại anh hết.

- kh...không lẽ là lo...lỗi của em chắc.

em phồng má, bặm môi ngước lên nhìn hắn, giọng còn nghèn nghẹn vì vừa khóc một trận ra trò, giờ vẫn còn nấc lên từng đợt chưa dừng. đôi mắt em đỏ hoe, gương mặt hơi ướt nhẹp nước mắt, nước mũi liền gục xuống lau hết lên áo hắn. sunghoon nghe lời trách móc của em chỉ biết cười trừ.

- phải. tất cả là tại anh. vì anh nên sunoo mới đau lòng như thế này.

đấy. được trai đẹp ôm có xíu mà suýt nữa thì em quên mất mấy ngày qua mình vật vã như thế là vì ai. vội đẩy hắn ra, em thoát khỏi cái ôm mà lùi người sát vào phía trong. nhanh tay giật tờ khăn giấy trên tay hắn để lau nước mắt, đôi mắt cáo của em đã lại gửi tặng hắn một cái liếc thật sắc bén. bật mí nhé, em đang gồng đấy.

- em không muốn thấy mặt anh. anh tránh xa em ra.

em biết mình còn thích hắn. nhưng không có nghĩa là hắn muốn đối xử với em như nào em cũng chấp nhận. em muốn nghe lời giải thích từ hắn. em muốn hắn lắng nghe chính mình. em không biết hắn có thích em thật hay chỉ là cảm giác quen thuộc bị thiếu mất. em vừa muốn nghe hắn nói thích em nhưng em cũng vừa sợ, sợ rằng đó chỉ là ảo tưởng của mình. em có rất nhiều lời muốn nói với hắn nhưng em vẫn thấy đau quá, đến mức em chẳng thể thốt lên lời nào. park sunghoon chẳng nói gì, ánh mắt hắn không lúc nào rời khỏi em. sự yên lặng quá mức này khiến em thấy bức bối, em muốn hỏi hắn nhiều thứ nhưng em chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. 

- em không có gì muốn hỏi anh sao?

- đúng ra nên là em hỏi anh không có gì muốn nói với em sao chứ?

park sunghoon lại im lặng. em cụp mắt kéo mũ áo xuống, trong lòng ngổn ngang không biết nên làm sao. dù thế nào thì em vẫn muốn tự sunghoon nói ra cho em nghe. em không thích những thứ không rõ ràng, khó chịu lắm.

- nếu anh không có gì để nói thì thôi. em về đây.

- đừng. anh nói mà. em đừng đi. được không?

em đứng bật dậy muốn bỏ đi. trước khi em kịp lách ra khỏi bàn thì hắn đã nắm chặt cổ tay em giữ lại. hắn ngước lên nhìn em, đáy mắt ánh lên chút tủi thân khó giấu. em có hơi mềm lòng rồi đấy. em vừa động tay muốn giằng ra khỏi tay hắn liền bị hắn kéo ngã vào lòng hắn. giọng hắn ở ngay bên tai em cầu xin em ở lại nghe hắn nói vừa trầm ấm, vừa dịu dàng khiến em mủi lòng ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro