1.
Chết tiệt.
Park Sunghoon tự rủa thầm một câu, nhưng mắt thì vẫn không thể dời khỏi thiên thần tóc vàng hoe đang cười tít cả mắt trước mặt mình. Kim Sunoo, cái tên nghe ngọt như viên kẹo bông gòn tan trong miệng, và dáng người thì, đm, còn ngọt hơn thế. Nàng là tổng hợp của mọi thứ Sunghoon cho là sẽ khiến một thằng đàn ông tự nguyện đào hố chôn mình: Mái tóc vàng óng như rót mật, đôi mắt cáo tinh ranh lúc nào cũng long lanh nước và cái giọng điệu dẹo dẹo chết người mỗi khi nàng gọi tên anh,
"Sunghoon oppa ~"
Park Sunghoon, một thằng simp lỏ số một thế giới, nguyện chết chìm trong bể mật đó.
Hắn quen Sunoo ở quán bar, trong một buổi tối mà hắn thề là mình chỉ định đi uống vài ly cho quên đi sự đời. Nhưng sự đời đéo quên được mà lại vớ được cả một cái phao cứu sinh thơm mùi vanilla. Sunoo tựa vào quầy bar, mái tóc vàng nổi bần bật trong ánh đèn mờ ảo. Khi nàng quay sang nhìn hắn, Sunghoon biết đời mình coi như xong. Mối quan hệ của họ cứ mập mờ như một canh bạc, không rõ là bạn giường hay bạn tâm giao, nhưng Sunghoon đếch quan tâm. Miễn là mỗi cuối tuần hắn được vùi mặt vào mái tóc thơm như kẹo của nàng và nghe nàng kể mấy chuyện tào lao về con mèo hàng xóm là hắn thấy đời đủ mãn nguyện rồi.
Cho đến hôm nay.
"Anh ơi," Sunoo chớp chớp mắt, đôi môi căng mọng như quả cherry khẽ chu ra. "Tối nay sinh nhật con bạn thân nhất của em, anh đi với em nha? Coi như... ra mắt bạn bè em luôn."
Ra mắt? Nghe như sét đánh ngang tai. Nhưng Park Sunghoon là ai chứ? Là chúa tể của những chiếc sừng tự nguyện, là hoàng đế của vương quốc simp lỏ, là lốp trưởng của những chiếc lốp mà Kim Sunoo yêu thích. Hắn chỉ mất đúng 0.2 giây để não load xong chữ "ra mắt" và "anh đi với em nha". Mọi dây thần kinh phòng bị khác đều tự động đứt phựt.
"Tất nhiên rồi bé yêu," hắn cười một nụ cười mà hắn nghĩ là quyến rũ nhất trần đời. "Bạn thân của em thì cũng là bạn thân của anh."
Và câu nói đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời Park Sunghoon, chỉ sau (cuộc tình) sai lầm với người yêu cũ.
Bữa tiệc được tổ chức ở một căn villa sang chảnh bậc nhất nhì cái thành phố Seoul hoa lệ. Park Sunghoon trong bộ vest bảnh bao, tay trong tay với một Kim Sunoo xinh như mộng cảm thấy mình như ông hoàng của cả thế giới. Hắn đang mải mê hình dung ra khung cảnh sau bữa tiệc cuồng nhiệt đêm nay, khi cả hai đã có tý men trong người, hắn sẽ chăm sóc Sunoo trên giường mình theo một cách thật đặc biệt và nóng bỏng như thế nào. Trong lúc Sunghoon vẫn còn đang đắm chìm trong mộng tưởng viển vông thì Sunoo bỗng kéo tay hắn, phấn khởi chỉ về phía một cặp đôi đang đứng ở trung tâm phòng khách.
"Anh ơi, bạn em ở đằng kia kìa! Jungwon ơi!"
Cái tên Jungwon như một phát súng xuyên thẳng qua màng nhĩ Sunghoon. Hắn nheo mắt nhìn. Cô gái có mái tóc nâu trà xoăn nhẹ vắt qua một bên vai trần, mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, trông quen đến mức ruột gan hắn lộn tùng phèo. Và thằng cha đang ôm eo cô, tay cầm ly champagne trông cũng quen không kém. Park Jongseong. Jay Park. Thằng bạn nối khố của hắn chứ còn ai vào đây nữa.
Cô gái kia, Yang Jungwon, không ai khác chính là con nhỏ người yêu cũ mà hắn đã block trên mọi mặt trận sau một cuộc chia tay long trời lở đất ba tháng trước.
Sunghoon đứng hình mất năm giây. Toàn bộ kịch bản "đêm nay anh sẽ cho em biết thế nào là thiên đường" trong đầu hắn bỗng chốc biến thành "đêm nay mày sẽ biết thế nào là địa ngục trần gian". Hắn muốn độn thổ. Hắn muốn bốc hơi. Hắn muốn giả vờ lên cơn đau tim rồi lăn ra sàn cho xe cấp cứu tới chở đi.
Nhưng đúng lúc đó, Kim Sunoo quay sang nhón chân thì thầm vào tai hắn. Hơi thở nóng hổi thơm mùi kẹo đào của nàng vấn vương xung quanh.
"Anh sao thế? Thấy bạn thân em xinh không?"
Hơi thở của Sunoo như một liều thuốc phiện hạng nặng. Park Sunghoon hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương ngọt ngào của nàng len lỏi vào từng tế bào. Hắn nhìn xuống đôi mắt cáo lấp lánh đang ngước lên nhìn mình đầy mong chờ.
Thôi thì, chết vì quen nhầm bạn thân người yêu cũ nghe có hơi nhục, nhưng chết trong mật ngọt của Kim Sunoo thì lại là một cái chết huy hoàng.
"Xinh," Sunghoon nuốt nước bọt, nặn ra một nụ cười méo xệch. "Bạn em... rất xinh."
Được thôi, Yang Jungwon. Được thôi, Park Jongseong. Tới công chuyện luôn. Bố mày chấp hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro